Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 19: Thật ngu ngốc, thật ngây thơ!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sự thật chứng minh, quả thực Lưu Giai là một người đại diện rất có năng lực. Sự kiện "thuê phòng khách sạn" cũng không quấy rầy An Tâm quá lâu, mà cũng cận ngày đoàn phim tổ chức họp báo nên cũng dời đi sự chú ý của mọi người.

Bởi vì vội vàng tổ chức họp báo, nên fanpage cũng không kịp lên kế hoạch đến tham gia. Từ video tin tức mà thấy, có không ít truyền thông đến. Truyền thông sở dĩ quan tâm như thế, chắc hẳn cũng vì sự kiện "thuê phòng khách sạn" kia. Bạn nghĩ mà xem, một người là nữ thần phim điện ảnh, một người là nam vương phim thần tượng, hai người này bên nhau tự nhiên sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn. Hơn nữa, truyền thông cũng rất tò mò lí do vì sao An Tâm từ màn ảnh rộng lại chạy về màn ảnh nhỏ, là vì tiền hay vì tình?

Thế nhưng, không biết Lưu Giai dùng cách gì để giải thích mà lại khiến bao nhiêu phóng viên đều tin rằng: Ngày hôm đó là đoàn làm phim tổ chức đi hát Karaoke, An Tâm đột nhiên cảm thấy không khoẻ, nên Gullit tốt bụng đưa chị về khách sạn mà thôi. Mà sở dĩ quan hệ của họ thân đến vậy là bởi vì bộ phim này từ lúc bắt đầu quay hai người họ hợp tác rất ăn ý vui vẻ.

Tốt rồi, tin tức từ scandal xoay chuyển thành tin tức phim mới, Lưu Giai quả nhiên rất khéo léo. Rõ ràng uống say nói thành "cơ thể không khoẻ", thật là đủ để bảo vệ hình tượng của An Tâm. Mà ở trước ống kính, An Tâm và Gullit rất thoải mái trêu chọc nhau, nhìn cũng chỉ giống như tương tác giữa những người bạn. Diễn viên đúng là diễn viên, dù trong phim hay ngoài đời đều có thể diễn.

Quả nhiên, sau đó tin tức được tung ra, tiêu đề đều là:

"An Tâm nhận quay phim truyền hình, hãy nâng ly chúc mừng nữ diễn viên tuyệt nhất của chúng ta."

"Vì giấc mơ trở thành võ hiệp cổ trang, An Tâm lần đầu chen chân vào giới truyền hình."

"An Tâm: Tôi không thích đàn ông quá đẹp trai."

...

Tầm mắt của mọi người đều bị truyền thông dẫn đi, nếu truyền thông đã không theo đuổi sự kiện "thuê phòng khách sạn" nữa, quầng chúng cũng không còn quan tâm nữa.

Nếu như chuyện của An Tâm đã được phủ bụi, tôi cũng không cần thiết vì chị mà lo lắng nữa, cuộc thi đấu trượt patin với đại học T vài ngày tới mới là chuyện quan trọng.

Đại học T và trường chúng tôi, chính là kì phùng địch thủ. Bất luận là ở phương diện nào, hai trường đều muốn ở thứ hạng cao nhất. Giống như trận đấu patin lần này, nếu như chạm trán một trường khác, chúng tôi nhất định chủ yếu là để giao lưu, chuyện thắng thua không mặn mà lắm. Nhưng chỉ vì chạm trán đại học T, ý nghĩa lập tức không còn giống như vậy.

Chuyện so kè giữa trường chúng tôi và đại học T buồn cười đến mức, ngay cả căn tin cũng đem ra so, chúng tôi chê cơm trường đại học T đắt, còn đại học T lại cười nhạo cơm trường chúng tôi khó ăn.

Không nói đâu xa, lấy cuộc thi tuyển sinh đại học làm ví dụ. Trường chúng tôi nói số lượng thủ khoa trúng tuyển vào trường nhiều hơn đối phương, còn trường bọn họ lại nói điểm số của các thủ khoa trúng tuyển vào trường họ cao hơn trường tôi. Đây là cái chuyện quỷ gì nhỉ!

Như đã nói, trước đây nếu không phải vì giáo viên chủ nhiệm đề cử cho tôi được tuyển thẳng vào ĐH P thì tôi muốn thi vào ĐH T. Kết quả, tôi không tham gia thi tuyển, ngược lại vẫn luôn xem Lý Nhã Khiết ở ĐH T là kẻ địch trong tưởng tượng. Có lần hội họp nhóm bạn cũ cấp 3, chúng tôi bàn về chuyện lên lớn ở trường đại học, chỉ duy nhất có Lý Nhã Khiết nói cậu ta chưa từng cúp tiết lần nào. Chúng tôi đều khen ngợi Lý Nhã Khiết chăm học quá, bạn đoán thử Lý Nhã Khiết nói gì? Cậu ta buồn rầu ai oán nói: "Ở lớp tớ, chỉ có mình tớ là nữ à, tớ mà trốn mà biết liền." Haha, buồn cười chết được.

"Hựu Hựu, nào, mau uống bịch sữa này đi." Con Muỗi thật giống mấy bà mẹ già vậy, mỗi sáng đều ép tôi uống sữa, mà còn là sữa tươi không đường.

Tôi làm lơ việc cậu ta uống sữa đậu nành của tôi, ăn bánh quẩy của tôi. Trong căn tin, Con Muỗi nhìn bốn phía xung quanh, không thấy ai quen, liền lập tức vứt đi cái bộ mặt giả bộ thục nữ của mình, lên mặt dạy bảo tôi: "Tên gia hoả nhà cậu đúng là đồ không biết điều, cậu cho lão nương chăm sóc cho cậu là vì cái gì, không phải muốn bồi bổ cậu cho trận đấu sắp đến, lão nương đách thèm quản chuyện ăn uống của cậu nha nha."

Tốt rồi, tôi từ "Hựu Hựu" biến thành "tên gia hoả" rồi. Phải nói là Con Muỗi ngay cả thường thức thông thường cũng không có, cái thức uống dinh dưỡng này chả phải là nước đến chân mới nhảy sao? Nhưng mà, chung quy đây cũng là tấm lòng của cậu ta, tôi miễn cưỡng uống hết.

Phải nói Con Muỗi đúng là đứa trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thấy tôi uống sữa, gương mặt đổi thành "hiền lành" vỗ vỗ đầu tôi nói: "Giỏi chưa, vậy mới là ngoan nè, cậu nhất định sẽ dành giải nhất đó!"

Liếc, cái giải nhất này vẫn là do cậu ta cầm.

Vương Cảnh Cảnh gọi điện thoại đến hỏi tôi muốn ăn cái gì để ngày mai anh ấy mang đến trường cho tôi, tôi đang cố tránh mặt anh ấy, đúng lúc dùng trận đấu ngày mai để từ chối. Kết quả, Vương Cảnh Cảnh nghe thấy liền lập tức có ý muốn đến xem trận đấu, để cổ vũ cho tôi. Hết cách rồi, tôi đành phải nói cho anh ấy biết trận đấu ngày mai diễn ra vào lúc 10h tại sân vận động kế bên hồ bơi của ĐH T, anh ấy cứ trực tiếp đi đến đó là được rồi.

"Tốt quá rồi!" Con Muỗi nghe Vương Cảnh Cảnh sẽ đến, vui mừng nhảy múa. Tôi cứ tưởng là do cậu ta mê người anh đẹp trai này chứ, ai ngờ cái con này lập tức chạy ra hành lang, thông báo cho mọi người Vương Cảnh Cảnh sẽ đến xem trận đấu, khiến tôi vô cùng bực bội, cái con này bị bệnh hay gì vậy? Đợi sau khi rao tin về, Con Muỗi mới vui vẻ giải thích cho tôi: "Cậu không biết đó thôi, bữa trước lúc tớ đi vận động mọi người đến xem trận đấu, nhiều người ngại xa không muốn đi. Giờ thì khoẻ rồi, có anh Cảnh, tớ dám cá với cậu, bọn con gái tuyệt đối sẽ chen lấn nhau đến xem cho coi."

Tôi lắc đầu, thở dài: "Cậu, này chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi hay sao, bọn nó đến rồi sẽ chú tâm xem thi đấu sao?"

Con Muỗi làm bộ mặt bí hiểm nói, "Cậu yên tâm đi, tớ tự có cách làm bọn nó có ích."

Sáng sớm tỉnh dậy, thời tiết rất đẹp, tôi sửa sang mọi thứ ổn thoả chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nhận được tin nhắn của chị Hạ Thiên: "Khuya hôm qua An Lão Đại đăng bài trên diễn đàn kìa em!"

Tôi vẫn nhịn không được mở laptop lên, đăng nhập "Toàn Tâm Toàn Ý", ừm, đêm qua An Tâm đăng bài ư? Chắc là vừa quay xong một cảnh khuya? Để xem chị nói gì nào...

Tiêu đề: Ngã một lần, khôn ra một chút.

Nội dung: Chuyện là gần đây tôi đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi, xin lỗi. Cũng may, lúc nào cũng có mọi người tin tưởng tôi, ủng hộ tôi. Cảm ơn! Cho nên, đối với những người nghi ngờ tôi, tôi cũng chẵng muốn đi giải thích, nhưng đối với mọi người, tôi có nghĩa vụ giải thích sự thật.

Giai nói tôi dễ tin người quá, tôi luôn không đồng ý với chị ấy, kết quả lần này té đau thật. Tôi không muốn gây chuyện, nhưng tại sao chuyện cứ tìm đến gây với tôi. Tôi nghĩ, nếu như tôi sớm phát giác ra mục đích của những người tiếp cận tôi, thì cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện như thế này rồi. Nhưng mà, thanh giả tự thanh, tôi vốn cũng không có cái gì phải sợ. Còn nữa, có một số người sau khi chuyện bại lộ thì dùng ba mươi sáu kế chạy trốn.

Mọi người yên tâm, lần ngã này, tôi sẽ nhớ kỹ, sẽ không để người nào đó lòng dạ khó lường thừa dịp có cơ hội nữa.

À, mọi thứ của tôi đều tốt, quay phim cũng rất thuận lợi, lúc phim mới công chiếu mong mọi người phê bình góp ý nha!

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo vì màn hình laptop trước mặt.

An Tâm à, chị giỏi, chị thật sự rất giỏi, chị chân trước dùng tiền đá tôi đi, chân sau thì chạy lên mạng đâm vào lưng tôi một nhát.

Bụng dạ thật khó lường?

Đúng vậy, chị nói không sai, tôi ngu ngốc mới chạy đến đoàn phim làm thuê, để người khác coi thường, bệnh lên bệnh xuống, đều là do tôi bụng dạ khó lường tự chuốc lấy cực khổ.

Nói đúng hơn chính là hèn, chị đem tôi triệt để đạp ở dưới chân, còn tôi thì đem chị tôn thờ như một vị thần.

Thực ra, chị hiểu lầm tôi, trách lầm tôi, tôi cũng chẳng so đo gì với chị. Còn chị thế này là sao đây? Chị nói không muốn nhìn thấy tôi nữa, muốn tôi cút khỏi đoàn phim. Tốt thôi, tôi đi, tôi lập tức cuốn gói đi! Sau đó chị quay lại nói tôi vì chuyện bại lộ mà chạy trốn?

Lâm Cường từng nói, ở trong giới giải trí không có cái gì tốt đẹp cả, tôi còn ở trong lòng nói đỡ cho chị. Có lẽ, thật sự là tôi quá ngu ngốc, quá ngây thơ rồi.

"Hựu Hựu, cố lên ~ Hựu Hựu, xuất sắc ~" Ở ngoài sân đều là tiếng la hét của mọi người cổ vũ cho tôi, sức hấp dẫn của Vương Cảnh Cảnh quả nhiên khá lớn, tiếng hò hét lớn như vậy chắc cũng gần một trăm nữ sinh ĐH P. Dưới sự chỉ đạo của Con Muỗi, những tiếng hô hào tên tôi đều đặn vang lên.

Kẻ tay ngang xem náo nhiệt, người trong nghề xem chuyên môn. Dưới tiếng gào thét nhiệt tình của mọi người, kẻ dẫn đầu vẫn không vội giậm chân, cậu ta nhất định nhìn thấy sự không ổn định ở tôi. Đúng vậy, cơ thể tôi theo thói quen làm đủ mọi động tác, nhưng trong đầu tôi lại luôn tràn đầy giọng nói của một người: Bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường, bụng dạ khó lường...

"Hựu Hựu, cẩn thận!!!"

Hả? Cẩn thận cái gì? Đợi lúc tôi tỉnh hồn lại đã không còn kịp nữa rồi, tôi mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất, đầu tôi giờ đây chỉ còn thấy sao trời.

Sau này người dẫn đầu nói cho tôi biết, lúc tôi làm động tác sau cùng của Little swan, bị trợt chân, cả người bị văng ra ngoài.

"Hựu Hựu, cậu sao vậy?"

"Hựu Hựu, cậu có sao không?"

Trước mắt đột nhiên tối dần. Một đám người xúm đến chỗ tôi, có Con Muỗi, có Cảnh Cảnh, có đồng đội, còn có những gương mặt không chút quen thuộc lắc lư chuyển động trước mắt tôi. Không phải chỉ là té một cái thôi sao, bọn họ sao thế?

Tôi cố gắng chống người đứng dậy, kết quả chân phải mới dùng chút lực đã ------ "Ai da!!!"

"Sao rồi, sao rồi?" Vương Cảnh Cảnh vội vàng đỡ lấy tôi, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

"Ơ hơ hơ... Cảnh Cảnh, chân em đau quá..." Tay ôm cổ Vương Cảnh Cảnh, giọng tôi như muốn khóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »