Phiên ngoại 3 - Lập tức mang thai

Về vấn đề con cái, lúc chúng tôi vừa đến Amsterdam An Tâm từng đề cập đến một lần, lúc đó tôi không quá để tâm, thuận miệng nói một câu, đợi chúng ta ổn định đã hẵn tính. Sau đó An Tâm mở tiệm cà phê, tôi dạy tụi nhỏ trượt patin, ngày ngày chơi cùng chúng, cũng không cảm thấy mình cần có một đứa con. Sau đó nữa, tiệm cà phê của An Tâm buôn bán phát đạt, chị cũng bận tối mày tối mặt. Chúng tôi vốn cũng không kỳ vọng tiệm cà phê quá buôn may bán đắt, nào ngờ có lần An Tâm vô ý để lộ tên tiệm trên Weibo, vì vậy... "Tâm Hựu tương linh" biến thành một "điểm du lịch có tiếng" mới của du khách Trung Quốc đến Hà Lan. Người người tranh nhau đến tiệm cà phê check in, nhìn người thật của bà chủ tiệm, các anh chị em không ngại đường xa đến đây, các bạn nói xem, không tiếp đãi cũng không phải lẽ, thế nhưng ngày ngày phải tiếp đón từng đấy người khiến An Tâm quá sức mệt mỏi. Vì vậy, mỗi tối tôi đều phải xoa vai bóp chân cho chị.

"Em chạy đi đâu đó, còn chân bên này chưa bóp." Khí thế sư tử Hà Đông của An Tâm càng ngày càng lớn.

Tôi nhớ đến trận đại chiến của CD Mirandes sắp đầu phát trực tiếp, nịnh nọt nói: "Xem đá bóng xong em đấm bóp cho chị nhé."

"Chị cũng xem, bế chị qua đó đi." An Tâm bỉu môi tỏ ý bất mãn.

Tôi gãi gãi đầu, cạn lời nói: "Chị ngay cả trên sân có bao nhiêu người cũng không biết, xem cái gì chứ." Tôi kỳ thật có thể một bên xem bóng, một bên xoa bóp cho chị, nhưng thật sự không muốn cùng chị xem bóng. Lần trước đến quán bar xem Euro, trận Hà Lan gặp Đức, cả quán toàn fan cuồng nhiệt của Hà Lan. Cuối cùng Hà Lan thua Đức 1-2, kết quả đại minh tinh nhà tôi quất cho một câu, "Không phải em nói hai tên họ Luo, họ Fan kia của Hà Lan rất lợi hại hả, đá cả buổi mà vào có một quả à." Cũng may trong quán không có ai nghe hiểu tiếng Trung, bằng không chắc hai chúng tôi không có đường về rồi.

Thấy vẻ mặt kinh thường của tôi, An Tâm làm bộ rộng lượng nói: "Được rồi, em đi xem mình đi ~"

Nghe thấy câu này tôi vừa định nhấc chân chuồn lẹ, An Tâm làm vẻ mặt mờ ám nói: "Tiếc quá, người ta vừa học được mấy chiêu vốn định tối nay cùng ai đó từ từ trên giường nghiên cứu... Tiếc ghê luôn ~"

Nghe vậy tôi chịu thua lập tức xoay đầu lại, nhìn mặt chị, "Là cái lúc trước em nói với chị?"

"Phải hay không cũng chẳng quan trọng nữa, dù sao có người mê bóng bỏ vợ."

Lần này nội tâm giao chiến kịch liệt, mấy chiêu này siêu kí©h thí©ɧ nhá, trước đây An Tâm nghiêm mặt từ chối, không ngờ lại lén học để gây bất ngờ cho tôi, người vợ tốt như vậy tìm đâu ra chứ. Thôi dẹp đi, bóng đá gì đó xem lại sau cũng được, chọc giận vợ những ngày tháng sau này khó sống đó.

Nghĩ thông điểm này, tôi dịch chân chị gác lên đùi mình, tiếp tục "tay nghề" đấm bóp của mình.

Cho đi ắt có nhận lại, màn giường chiếu tối hôm đó, miễn bàn kí©h thí©ɧ cỡ nào. Vợ à, chăm chỉ học tập ngày ngày lên giường nha!

Sau khi mời một quản lý chuyên nghiệp về, những ngày tháng vất vả kinh doanh tiệm cà phê kết thúc, chúng tôi quyết định đi nghỉ phép. Ngày hạ, người người đều lũ lượt kéo nhau đến La Hay hưởng thụ gió biển, chúng tôi chọn đi đường hoàn toàn ngược lại. Các thành phố trứ danh của Hà Lan như Amsterdam, Rotterdam hay La Hay (Den Haag) đều tập trung ở miền Tây, phía Đông không có thành phố nào lớn, cho nên chúng tôi chọn một thành phố nhỏ Enschede ở miền Đông làm đích đến.

Ăn xong bữa sáng, chúng tôi dạo bộ đến làng đại học, phong cảnh khuôn viên trường tuyệt đẹp khiến An Tâm không ngừng tấm tắc khen, đột nhiên chị dừng bước lại nói với tôi: "Đợi con chúng ta lớn rồi cho tụi nhỏ đến đây học nhé!"

Tôi ngẩn ra, liền nghĩ chị thật sự muốn có con rồi.

"Được, ít bữa nữa quay về em đi tìm luật sư tư vấn chuyện nhận nuôi con."

Chị quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, "Nhận nuôi? Ai bảo nhận nuôi. Chúng ta tự sinh nha."

"Nhưng mang thai rất vất vả, em không muốn chị cực khổ như vậy."

Chị dường như không cảm nhận được sự quan tâm của tôi, hỏi ngược lại: "Cũng không phải mình chị sinh, chúng ta cùng sinh mà."

"Hả???" Tôi trợn mắt há mồm, chỉ vào mặt mình, "Em cũng phải sinh?"

An Tâm ôm cánh tay tôi, mặt tràn đầy hạnh phúc nói: "Đúng thế, chúng ta cùng mang thai cùng sinh con, em nói tụi nhỏ sẽ là anh trai em trai, chị gái em gái, hay là chị gái em trai, anh trai em gái?"

Ôi thần linh ơi, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ sinh con, trước đây luôn nghĩ là sẽ nhận nuôi. Vốn định khuyên An Tâm nhận nuôi, nhưng lại nghĩ vạn nhất mấy năm nữa chị vẫn kiên quyết tự sinh, vậy thành sản phụ lớn tuổi rồi. Trầm tư đi được một lúc, tôi cuối cùng hạ quyết tâm, hôn lên trán An Tâm một cái, "Được, tự sinh."

Sinh con là chuyện lớn, tôi điện thoại báo chuyện với ba mẹ, bọn họ thì tán thành chuyện hai chúng tôi tự sinh, nhưng không tán thành chúng tôi cùng sinh. Cuối cùng tôi và An Tâm thương lượng với nhau, quyết định chị sinh trước, như vậy tôi có thể chăm sóc chị.

Không ngờ đến, sau khi mọi người thống nhất ý kiến, chuyện làm sao có thai lại làm chúng tôi khốn đốn một trận. An Tâm muốn đứa trẻ thuần tuý Trung Quốc, tôi thì cảm thấy con lai tốt hơn. Sau mấy lần dò hỏi mới biết, hoá ra An Tâm mong muốn con của chúng tôi hệt như là do hai chúng tôi sinh. Tiếc là, chúng tôi tìm khắp Sperm Bank Hà Lan không có người cung cấp nào là Hoa Kiều. Chúng tôi bị ép đến không biết phải làm sao, đến nỗi tìm đến một người quen Hồng Kông sống tại Amsterdam. Anh ta là một hoạ sỹ, bức tranh tường ở tiệm cà phê chính là do anh ấy vẽ, chúng tôi nghĩ tư duy của hoạ sỹ chắc là khá open, hơn nữa con chúng tôi có gien nghệ thuật cũng không tệ. Nghe xong cách nghĩ của chúng tôi, lúc mới đầu đối phương còn tưởng chúng tôi nói đùa, sau đó lựa lời từ chối, lý do là quyền thừa kế nuôi dưỡng đứa trẻ sau này sẽ vướn rất nhiều vấn đề luật pháp.

"Bằng không, chúng ta sinh đứa con lai hai dòng máu Trung Âu đi!" Tôi an ủi đại minh tinh nhà tôi, "Con lai ngoại hình đẹp, IQ lại cao."

An Tâm lắc đầu, thở dài nói, "Đợi thêm xem."

Một tháng sau, sự tình xuất hiện chuyển biến, Sperm bank điện thoại cho chúng tôi, nói Sperm bank Đan Mạch có một người cung cấp là Hoa Kiều, chúng tôi lập tức bay đến Copenhagen.

"Hoa Kiều Đan Mạch, 28 tuổi, thân cao 1m82, đang học tiến sỹ Vật Lý, sở thích bóng đá, trượt patin v.v..., biết đàn guitar, còn có thể nói tiếng Anh và Pháp."

Quá tuyệt rồi, xem tư liệu lý lịch, tôi và An Tâm vui chết được.

"Hựu Hựu, em không có anh em thất lạc ở Đan Mạch đấy chứ."

"Ừ, lát về em hỏi mẹ thử."

Sau khi thụ thai nhân tạo, tôi ngày ngày nhìn chằm chằm vào bụng An Tâm, mỗi ngày đều hỏi một câu, "Sao không thấy lớn nhỉ?"

An Tâm đưa tay chọt chọt trán tôi, "Mười tháng mang thai, cũng không phải thổi bong bóng."

Thời gian từng tháng từng tháng trôi đi, bụng An Tâm cũng to dần lên.

"Em muốn con trai hay con gái?" Mang thai đến tháng thứ sáu, An Tâm hỏi tôi.

Tôi áp tai lên bụng An Tâm, cảm nhận sinh mệnh nhỏ đang lớn dần này, "Đều muốn, tốt nhất chị sinh đôi đi, em không cần sinh nữa, hê hê."

"Muốn lén lười biếng, cho dù chị có sinh ba, em cũng phải sinh."

"Cũng được, lần tới em sinh đôi, đủ lập đội bóng rổ."

"Né sang bên, lập đội bóng chuyền nhé."

"Lập hẵn đội bóng đá đi."

"Em rảnh rỗi không chuyện gì làm thì nhận dạy thêm nhiều học sinh một chút, kiếm thêm tiền mua sữa cho con."

"Cẩn tuân thánh chỉ."

Tôi và An Tâm cứ trêu nhau pha trò như vậy, chờ đợi sinh mệnh mới chào đời.