Chương 149: Chị yêu em

"I love you..."

Nghe thấy người nào đó cao giọng bày tỏ tình yêu, ôi trái tim nhỏ bé của tôi ~ Mặt tôi cũng như thiêu như đốt, cúi đầu không dám người xung quanh. Ai ngờ, tiếp đến lại nghe chị nói một cái tên, không phải là "Yoyo", mà lại là cái tên đáng buồn "New York".

Làm nửa ngày thì ra chị chỉ đang nói với cái ống kính chỗ tôi câu —— I love you New York!

Cũng đúng, bên dưới đông nghịt người thế này, chị sao có thể nhìn rõ tôi đang ở chỗ nào. Nhịn không được khõ đầu mình một cái, lại tự mình đa tình phải không.

Sau buổi họp báo là một bữa tiệc nhỏ, chị không nghi ngờ chính là vai chính của bữa tiệc này, tà váy tung bay đung qua đưa lại xã giao với đủ mọi khách khứa.

"Lần này thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của các vị!"

Tôi đang buôn chuyện cùng đồng nghiệp, bất thình lình bị ai đó vỗ vai, ngoảnh đầu, An Tâm đang nâng ly rượu tràn đầy ý cười nhìn chúng tôi.

Còn không đợi tôi mở miệng, đồng nghiệp bên cạnh liền lấy lòng nói: "An, diễn xuất của cô thật tuyệt, với lại có phải toàn bộ phụ nữ Trung Quốc đều xinh đẹp giống cô không?"

Tôi nghe những lời này có chút buồn nôn, nhưng người nào đó hình như rất hưởng thụ, còn làm mặt cười gửi đến người ta lời cảm ơn, sau đó đột nhiên ôm vai tôi nói: "Nói thật, tôi phải cảm ơn Yoyo nhiều nhiều, đã chỉ dẫn cho tôi chuyên nghiệp tận tình như vậy."

Cái người này, hai cái chân mèo đó, mau thừa lúc bỏ ra cho tôi nha, ai cho chị ôm chứ, đừng quên chị vẫn còn đang trong kỳ khảo sát nhé. Không bỏ ra đúng không, được thôi, tôi tăng thời gian khảo sát thêm một tuần, xem chị lần sau còn dám tuỳ tiện động tay động chân với tôi nữa không.

Lúc tôi đang miên man suy nghĩ, không biết chị cùng các đồng nghiệp nói chuyện gì, trực tiếp túm tay tôi kéo qua một bên.

"Làm gì thế?" Tôi không khách khí nhìn chị.

Nào ngờ sắc mặt chị còn xấu hơn cả tôi, nghiêm mặt nói: "Mặc dù chị vẫn đang theo theo đuổi em, thế nhưng em cũng không thể cùng người khác ưỡn ẹo mập mờ vậy chứ!"

"Hả???" Tôi thật sự sờ không đến được suy nghĩ của chị, không phải tôi chỉ ba hoa tán phét với đồng nghiệp vài câu thôi sao, chỗ nào ưỡn ẹo.

Nhìn thấy vẻ mặt không biết mình sai chỗ nào của tôi, người nào đó càng thêm giận, đưa tay định nhéo tôi, hình như lại sợ bị người khác nhìn thấy không thích hợp, cuối cùng đổi thành "nhất dương chỉ", hung dữ châm lên cánh tay tôi, "Vừa rồi chị rõ ràng nhìn thấy tên Mỹ cao ngồng kia ôm eo em, còn không thừa nhận?"

Sặc, bà chị hiểu nhầm rồi, cái gã đó chính là gã Mỹ trước đây chuyên quấy rối tôi, khiến tôi buồn nôn. Ban đầu cũng bởi vì gã ta mà tôi mới cắt tóc ngắn, không ngờ gã cũng đến tham dự bữa tiệc này, vì vậy lại qua tìm tôi. "Cái gã chị nói quả thật có định đυ.ng chạm em, nhưng không phải bị em đẩy ra rồi sao ~"

"Đẩy ra cái gì, thích chết còn ngại..."

Cái nết gì nữa không biết, nghe thấy câu này tôi thật muốn nổi điên. Không, tôi không có nổi điên, trường hợp thế này cũng không thích hợp nổi điên, tôi không khách khí liếc chị một cái xoay người bỏ đi.

"Oh, được rồi, được rồi, chị nói sai rồi được chưa?" Chị níu tay tôi lại, bắt đầu nũng nịu, "Người ta còn có chuyện quan trọng chưa nói với em mà."

Sặc... Bà chị, làm nũng cũng phải biết phân biệt trường hợp chứ! Tôi xoay người lại, nhìn xung quanh thấy đã có người bắt đầu chú ý đến chúng tôi bên này, chỉ đành giả vờ dáng vẻ độ lượng, giọng điệu vô cùng bất mãn hỏi: "Có chuyện gì, mau nói."

"Ò... Một lát nữa chị phải tiếp nhận phỏng vấn của mấy nhà truyền thông, chắc bận đến nửa đêm..." Chị bĩu môi, ánh mắt có chút uỷ khuất nhìn tôi.

Nói thừa, phim chị công chiếu, có bận cũng phải, muốn chạy đến chỗ tôi kể khổ, không có cửa.

"Cho nên có một chuyện quan trọng chị sợ muộn quá sẽ không kịp."

Lúc này ngoài phim mới của chị ra còn có thể có chuyện gì quan trọng nữa, lại còn cùng tôi tán phét, nhưng vẫn thuận miệng hỏi: "Chuyện gì?"

Chị chu môi, trên mặt lộ ra tia tinh nghịch, cầm tay phải tôi lên, lấy ngón trỏ bắt đầu viết lên bàn tay tôi.

Thật nhột, tôi mấy lần muốn rút tay lại, đều bị chị giữ thật chặt. Đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay tôi, chị viết rất chậm, cho dù tôi nhìn ngược cũng nhận ra ba chữ:

Chị —— yêu —— em!

Trong lòng dấy lên cảm động, hoá ra đây là chuyện quan trọng mà chị nói.

Giữa lúc tôi tay trái vẫn đang nâng tay phải đứng ngẩn ra, chị đã bị người ta gọi đi rồi.

Sau kỳ tuyên truyền năm ngày ở Mỹ, chị phải bay đi 7 thành phố khác.

Tôi ở New York báo cáo tình hình gần đây của Goldman Sachs Trung Quốc với ông chủ, ông chủ dường như rất xem trọng sự phát triển của chi nhánh Trung Quốc, căn dặn tôi đặc biệt chú ý chuyện này.

[Fan xi-nê của Los Angeles thật nhiệt tình, chị yêu em]

[Gió ở Chicago thật lớn ó, chị yêu em]

[Còn nhớ bộ phim Boston Legal chúng ta cùng xem không? Chị đang ở Boston ó! Còn nữa, chị yêu em]

[Công viên Olympic ở Atlanta rất đẹp, chị yêu em]

[... Chị yêu em]

Nhìn màn hình di động, trong lòng ấm áp. Không ngờ cái người này rất ngoan nha, mỗi ngày đúng giờ nhắn tin cho tôi.

Chị bảo tôi đợi chị cùng về nước, cho nên tôi nán lại New York thêm mấy ngày.

Sáng sớm thức dậy luôn nhìn đồng hồ, chuyến bay của chị chắc đã sớm hạ cánh rồi, giờ này đáng lý là lúc nhấn chuông cửa phòng tôi rồi chứ. Đáng tiếc, thẳng đến lúc tôi đi ăn cơm tối về lại hỏi nhân viên phục vụ khách sạn, cũng không có ai đến tìm tôi. Gọi cho chị thì luôn khoá máy, không biết làm cái quỷ gì.

Nâng tay trái lên xem, đã sắp mười hai giờ rồi, cái người kia hôm nay vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi nữa, hừ ~

"Ding dong ~"

12 giờ kém 2 phút, chuông cửa vang lên. Tôi chạy gần đến cửa, rồi thả bước chậm lại, cố ý không mở cửa cho chị.

"Hựu Hựu, ngủ chưa? Mau dậy mở cửa!" Chị đè thấp giọng gọi.

Tôi nghe thấy giọng chị có hơi vội, mới chậm chạp mở cửa.

"Hựu Hựu, chị yêu em!" Chị nhào lên người tôi, hai cánh tay vòng lấy cổ tôi, đưa má phải cọ cọ lên má trái tôi, thở hổn hễn nói: "Thật nguy hiểm, còn kém 30 giây nữa thì qua ngày rồi."

Tôi đẩy chị ra, ngồi về lại giường, muốn nói lại thôi.

"Em luôn đợi chị?" An Tâm loé sáng đôi ngươi xinh đẹp, nhìn tôi cười, trong mắt tràn đầy áy náy.

Lòng vốn có chút bực dọc lại bị ánh mắt tràn đầy nhu tình của chị ủi phẳng, "Tại sao tắt điện thoại?" Trong lòng vẫn còn chút nghi vấn, không thể không hỏi.

"Đi đến một nơi, gặp một người quan trọng, nói chuyện quá lâu, điện thoại hết pin rồi." Chị móc chiếc iphone đời mới từ trong túi Gucci ra bắt đầu sạc điện.

Nghe chị nói như vậy, trong lòng lại trở nên buồn bực, người quan trọng?

"Em đoán xem chị gặp ai?" Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt đầu dựa dựa lên người tôi.

Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lạnh lùng hỏi: "Chị đi gặp ai thì có liên quan gì đến em? Tại sao em phải đoán?"

Chị nghe vậy liền ngẩn ra, cũng đứng dậy khỏi giường đi đến sau lưng tôi, ôm lấy eo tôi, gối đầu lên vai tôi, có chút uỷ khuất líu ríu nói: "Chị làm sai chỗ nào thì nói với chị nha, đừng lạnh lùng như vậy, chị sợ ~"

Ôi ~ Nữ Vương một khi đã hạ mình tỏ ra yếu thế với bạn, thì cho dù thép đã tôi cũng biến thành cuộn chỉ mềm nhé ~

Nắm tay tôi buông lỏng ra, nhìn cảnh đêm New York bên ngoài cửa sổ thấp giọng nói: "Em chỉ là không ngờ, chị ở đây còn có người quan trọng."

"Phì phì ~" Người sau lưng phụt cười xoay người tôi lại, không thể tin nhìn tôi, "Chẳng lẽ em đang ghen!"

Trên mặt đỏ lên, ngượng đến mức ngay cả nghi hoặc trong lòng cũng chẳng dám ngó lại, vội vàng đổi chủ đề, "Sáng mai phải bay sớm, đi ngủ sớm đi ~"

Chị càng cười ngặt nghẽo, một tay ôm bụng một tay chỉ tôi nói: "Sao em lại ghen với Tả Tiểu Dụ thế!"

Tôi đang định không để ý chị đi ngủ, đột nhiên nghe thấy chị không đầu không đuôi nhắc đến tên Khoai Sọ, "Chị đi gặp... Khoai Sọ?"

"Đúng vậy, nói thế nào thì nếu không phải ban đầu chị chia tay em, em cũng sẽ không đến với em ấy, cũng sẽ không hại hai đứa ngay cả bạn bè cũng không làm được. Là chị làm quan hệ chúng ta kết mấy nút thắt, bây giờ để chị đến tháo gỡ."

Tôi ngẩn ngơ nhìn một An Tâm bỗng nhiên chính chắn, "Chị và Khoai Sọ hai người..."

"Chị không chỉ gặp được Khoai Sọ, còn gặp được một người quen nữa —— Kiều Mục."

Hoá ra, An Tâm biết trong lòng tôi luôn áy náy chuyện Khoai Sọ, chỉ có cởi bỏ khúc mắc trong lòng này của tôi, chúng tôi mới có thể chân chính về bên nhau. Cho nên, chị đi tìm Khoai Sọ. Chị không kể kỹ hai người gặp nhau nói những chuyện gì, nhưng chị bảo tôi sau này có thể buông bỏ gánh nặng được rồi, đồng thời chị cũng không ngờ Kiều Mục đã quay về bên cạnh Khoai Sọ.

Về đến Bắc Kinh không lâu tôi được nghỉ phép về thăm nhà, ở nhà bên ba mẹ.

"Con và An Tâm bây giờ... thế nào rồi?" Tôi đang ở sân thượng phơi quần áo, mẹ tôi mò lên kéo cửa kính đóng lại.

Tôi có chút khó hiểu, sao mẹ lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn đúng sự thật nói, "Thì bạn bè bình thường thôi!"

Vẻ mặt của mẹ tôi nhìn qua vô cùng bối rắm, miệng mở ra nửa ngày nặng nề thở một hơi nói: "Con đừng trách con bé, lúc đó đều do mẹ cầu xin con bé..."