Chương 147: An Tâm muốn kết hôn rồi

Ngày qua ngày, không biết qua bao lâu, giới giải trí truyền đi tin tức giật mình —— An Tâm chuẩn bị kết hôn!

Mặc dù tôi đã hạ quyết tâm không dính líu gì với người đó thêm nữa, nhưng nghe thấy tin tức này, trong lòng tôi vẫn dấy lên từng trận sóng lớn. Buổi lễ kết hôn sẽ cử hành ở Tam Á, toàn bộ truyền thông đều xuất kích chuẩn bị trực tiếp hiện trường.

Chị đối với tôi thật tàn nhẫn, lại gửi thiệp mời cho tôi; tôi đối với chính mình càng tàn nhẫn, lại đáp ứng lời mời đến dự.

An Tâm mặc một chiếc áo cưới trắng tinh khôi, xuất hiện ở đầu kia thảm đỏ, sau đó chầm chậm đi về phía chú rể. Tôi không quen chú rể, nhưng theo truyền thông bát quái nói hình như là một phú nhị đại.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, cô dâu cùng chú rể bước đến bên nhau. Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, các quan khách đến dự đều cúi đầu tán tụng. Duy chỉ có tôi siết chặc nắm đấm, cắn môi dưới, chắc hẵn vẻ mặt cũng vô cùng khó coi.

Lúc cô dâu chú rể ở trước mặt người chứng hôn đọc lời thề, trao nhẫn cho nhau, chuẩn bị hôn, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa nhảy ra, "Tôi phản đối!"

Toàn hội trường lạnh ngắt như tờ, tất cả người ở đây đều quay đầu lại nhìn tôi xem là thần tiên phương nào.

Tôi xông đến trước mặt An Tâm, nắm lấy cổ tay chị, "Chị có thật sự yêu anh ta không?"

"Liên quan gì đến em sao?" Chị hỏi ngược lại.

Tôi nhất thời nghẹn lời, xoay sang hỏi chú rể, "Anh có biết người mà mình sắp cưới làm vợ, trước đây từng qua lại với tôi không?"

Ai ngờ cái tên chú rể này vốn không thèm để ý đến tôi, đưa mắt sang ra hiệu với bảo vệ, mấy tên to cao vạm vỡ lôi tôi ra ngoài. Tôi liều mạng giãy giụa, không biết làm gì khác với sự chênh lệch thể lực quá lớn, dưới tình huống cấp bách tôi hướng về phía An Tâm hét to: "Đừng kết hôn, em yêu chị, em cần chị!"

Khoé mắt An Tâm xuôi xuống một hàng nước, "Cuối cùng em cũng nói ra rồi, nhưng mà... quá muộn rồi." Nói xong thì xoay lưng đi, không nhìn tôi nữa.

"Đừng mà, An Tâm, đừng kết hôn, cầu xin chị, An Tâm, đừng..." Tôi đứt hơi khản tiếng gào lên, thế giới trước mắt rơi vào một mảng tối đen.

"Hựu Hựu, tỉnh lại, tỉnh lại." Thân thể bị ai đó lay mạnh, là Con Muỗi vẻ mặt rất sốt ruột, "Cậu lại gặp ác mộng?"

Tôi nhào vào lòng cậu ta, khóc thảm thiết nói: "An Tâm kết hôn rồi, chị ấy không cần tớ nữa, thật sự không cần tớ nữa."

Con Muỗi thở dài một tiếng, sau đó đẩy tôi ngã xuống giường, "Kết cái đầu cậu đó, tớ thấy cậu phát sốt đến lú lẫn rồi."

Tôi chống thân thể yếu ớt bò dậy, nghĩ trái nghĩ phải, rồi cười khẩy một cái, vỗ đầu mình, "Lại nằm mơ sao?"

Con Muỗi lườm tôi một cái, "Thật muốn gọi cho người nào đó, mời người ta đến dẫn cậu đi. Mấy ngày nay hầu hạ cậu tớ có dễ dàng không? Bà đây còn đang thất tình nha, còn đang đợi người đến chữa thương đây..." Nói thì cứ nói, cậu ta vẫn bưng cho tôi một bát cháo nóng hổi.

Sau khi cơ thể bình phục, tôi nhận được một bức email của Khoai Sọ——

"Cậu kiên quyết bỏ đi như vậy, làm tớ nghi ngờ cơ hội mà mình đã chờ đợi lâu như vậy. Tớ vốn định vứt bỏ trách nhiệm gia đình đuổi theo cậu, thế nhưng... có lẽ... thứ không phải là của tớ thì cuối cùng cũng không thuộc về tớ. Tớ đã cố gắng, đã nỗ lực, đến hôm nay cũng nên buông tay rồi. Chúc cậu hạnh phúc!"

Tôi kinh ngạc nhìn màn hình máy tính, Khoai Sọ lần này lại dứt khoát như thế. Vài ngày sau, tôi nhận được mấy thùng bưu chính lớn từ Mỹ gửi về, đều là đồ dùng cá nhân của tôi ở New York. Tôi thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ muốn về nước với tổng công ty Goldman Sachs. Đối phương kiên trì giữ tôi thành VP của Goldman Sachs Trung Quốc, tiền lương ba trăm vạn usd một năm. Lúc vừa vào công ty mở cuộc họp video call cùng tổng công ty, rất nhiều người nghe tôi nói tiếng Anh giọng New York đúng chuẩn, đều cho rằng tôi là Hoa kiều. Đợi đến lúc tôi xoay sang dùng tiếng Trung giới thiệu bản thân với mọi người, tất cả mọi người đều ngạc nhiên bảo hoá ra bây giờ tiếng phổ thông ở bên Mỹ đã phổ cập đến vậy rồi! Haha, tôi cười nói mình chẳng qua chỉ là "xuất khẩu chuyển tiêu thụ" mà thôi.

Sau khi nhậm chức, tôi thay đổi tư thái cao quý của Goldman Sachs trước đây, tổ chức một bữa tiệc rượu, chủ động thiết lập quan hệ với rất nhiều tập đoàn tiếng tăm trong nước. Không ngờ đến ở bữa tiệc lại chạm mặt người quen.

"Khiết Nhi!"

"Hựu Hựu!"

Tôi nhìn thấy Khiết Nhi khoát tay thân mật với một gã trung niên, liền nghĩ ngay đây chắc là chồng cô ấy ~

"Anh có thể tưởng tượng nổi không, em ấy trước đây là chạy việc cho em đó ~" Khiết Nhi nghiêng đầu cười nói với chồng mình.

Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc nhìn tôi, tôi thì cười một cái ngầm thừa nhận.

Ở bữa tiệc, Khiết Nhi mấy lần có ý muốn bàn chuyện với tôi, nhưng chốc chốc lại có khách khứa khác tìm tôi. Mãi đến sau khi bữa tiệc kết thúc, Khiết Nhi nói với chồng muốn cùng tôi ôn chuyện bảo ông ấy về trước, hai chúng tôi mới tìm một quán cà phê ngồi xuống.

"Em có thể tiến cử chị cho chị Hoa được không?"

Tôi ngẩn ra, "Chị muốn vào Cửu Châu?"

"Nham Thạch sắp sập rồi, chị phải tìm cho mình nhà mới chứ!"

Hoá ra, mấy năm gần đây thị trường đĩa hát suy thoái nghiêm trọng, mạng lưới tiêu thụ toàn quốc mà Nham Thạch nắm trong tay không biết làm sao càng ngày càng ít người mua, công ty ngoại trừ Kim Duyệt và một số ít nghệ sỹ còn có thể kiếm về cho công ty ít tiền, những nghệ sỹ khác đều khiến công ty hao tiền, dù có nâng thế nào cũng không nổi. Thu vào không đủ cho chi ra, Chung Hạo Nhiên lo lắng đến đầu cũng sắp bạc trắng rồi.

Tôi thoáng cân nhắc, một ý tưởng to gan nảy ra trong đầu, tôi bảo với Khiết Nhi đợi tôi mấy ngày sẽ trả lời lại cô ấy, sang ngày hôm sau tôi báo cáo với tổng giám đốc Goldman Sachs Trung Quốc về tính toán của mình. Không ngờ lão già Mỹ cứng nhắc này vừa xem bản kế hoạch của tôi cảm thấy rất hứng thú, bàn bạc với tổng công ty, thông qua kế hoạch rồi.

Khiết Nhi sau khi biết kế hoạch của tôi phấn khích không thôi, nói dù gì cũng không rời khỏi Nham Thạch.

Tôi phái một quản lý cấp cao cùng đến bàn bạc với Chung Hạo Nhiên, Goldman Sachs rót vốn vào Nham Thạch hai nghìn vạn usd, đưa đội ngũ quản lý chuyên nghiệp vào giúp đỡ Nham Thạch. Chung Hạo Nhiên tìm được đường sống từ cõi chết, cũng không cần nghĩ liền ký vào thoả thuận. Sau khi rót vốn, Goldman Sach chiếm 70% cổ phần trở thành cổ đông lớn nhất Nham Thạch.

Buồn cười nhất là, khi tôi lấy thân phận tổng tài mới của Nham Thạch xuất hiện ở phòng họp, ngoài Khiết Nhi ra, vẻ mặt của Chung Hạo Nhiên, chị Lulu, Mạch Kỳ, Kim Duyệt v.v... đều đặc sắc chết được.

Sinh nhật Gullit, tôi đang lưỡng lự có nên đi hay không, anh ta chủ động nói với tôi An Tâm đi ra ngoài quay phim rồi. Kỳ thật, tôi cũng nói không rõ, mình rốt cuộc là muốn gặp chị, hay là không muốn gặp.

Thế nhưng, khi tôi bước chân vào nhà Gullit, lại nhìn thấy An Tâm ngồi trên ghế sofa.

Đầu tôi đầy vạch đen chất vấn Gullit, đối phương cười trêu nói: "An Tâm cầm dao kề cổ anh ép anh nói dối, không thể trách anh được!"

Mọi người náo nhiệt chúc mừng sinh nhật Gullit, qua một lúc lâu tôi nghiêng đầu đột nhiên phát hiện không thấy An Tâm đâu. Tìm xung quanh nửa ngày, cuối cùng thấy chị ở trên sân thượng.

Chị một mình bưng ly rượu, dựa người lên lan can, dường như đang miên man suy nghĩ cái gì đó.

"Chê bên trong ồn quá?" Tôi đến gần.

Chị xoay đầu nhìn tôi, gật đầu.

Trong lòng nhộn lên, hồ ly tinh này, tại sao lại luôn xinh đẹp như vậy, như trước mắt, uống rượu vào sắc mặt hơi ửng hồng.

Một trận gió thổi qua, chị đột nhiên dụi mắt nói: "Đáng ghét, thứ gì vậy?"

Tôi tiến lên trước mấy bước, ngăn tay chị lại, "Đừng dụi, em giúp chị thổi." Dùng ngón cái và ngón trỏ vạch mí mắt chị ra, khẽ thổi. Vì cự li quá gần, chóp mũi chị cọ lên má tôi, mát lạnh.

Tôi đang tỉ mỉ kiểm tra xem đáy mắt chị có còn vật lạ nào hay không, trên eo lại bị đôi tay chị vòng chặc lấy. Không chút đề phòng bị chị... hôn rồi. Đi kèm hương rượu nhàn nhạt, đầu lưỡi chị tiến vào miệng tôi, dây dưa với đầu lưỡi tôi. Lúc nụ hôn này kết thúc, tôi lại có chút ảo não, lùi về sau một bước, giống như là nói cho chị nghe lại giống như là tự nhắc nhở mình, "Chúng ta đã kết thúc rồi, có đúng không?"

Chị gật đầu, uống cạn ly rượu, "Cho nên, chị muốn quay lại theo đuổi em!"

Tôi không biết nên nói cái gì, trong lòng có một giọng nói kích động gào thét: Đồng ý chị ấy, về bên nhau.

Và một giọng nói khác rất lạnh tĩnh: Mầy quên rồi sao, chị ta vứt bỏ mầy thế nào, mầy có thể bảo đảm chị ta sẽ không vứt mầy lần nữa?

Có lẽ vì đã trải qua đau khổ quá thấu tận tâm can, cuối cùng lý trí chiếm thượng phong, lạnh lùng nói: "Chị... không có tư cách."

Ánh mắt chị thoáng chốc ảm đạm xuống, cả người đông cứng tại chỗ.

Cùng đồng nghiệp dùng bữa xong, đang định đứng dậy đi ra ngoài, vô tình phát hiện một đôi nam nữ ngồi lệch ở phía đối diện. Người nam là Âu Dương Huy, người nữ tôi không quen. Bộ dạng anh anh em em của hai người lúc ăn cơm khiến tôi càng nhìn càng chướng, cũng không biết mình tức giận vì cái quỷ gì.

Đứng ở cửa quán ăn đợi một lúc, hai người đó đi ra, tôi lặng lẽ đi theo phía sau.

Nữ: "Anh sẽ luôn đối xử tốt với em như bây giờ?"

Nam: "Đương nhiên rồi, người anh yêu nhất đời này không phải là em sao?"

Buồn nôn đến mắc ói rồi, đi đến bãi đậu xe, tôi thấy trước sau đều không có người, vỗ vai Âu Dương Huy, đợi lúc đối phương ngoảnh đầu lại thì tặng cho một nắm đấm vào mặt.

"Ahh ~" Cô gái hét lên.

Tôi chỉ vào Âu Dương Huy gào: "Mầy yêu nhất là cô ta, vậy An Tâm thì sao, An Tâm xếp thứ mấy?"