Chương 146: Người câu dẫn tôi...

Mang tâm trạng buồn bực trong lòng ngủ đến sáng, buổi sáng đến công ty nhìn thấy tờ báo đặt trước quầy lễ tân, bước chân kìm lại.

"Tập đoàn nổi tiếng liên hôn với ngân hàng XX, dã tâm xây dựng chiến hạm Tài chính hoàn toàn lộ ra."

Trên ảnh, Khoai Sọ và một người đàn ông đang cùng ngồi dùng bữa trò chuyện, tin tức này là đang nói về chuyện Khoai Sọ đính hôn, móc điện thoại gọi cho Khoai Sọ.

"Ngày mai, ngày mai tớ đích thân giải thích với cậu..." Bộ dạng Khoai Sọ hình như rất bận, vội vội vàng vàng cúp máy.

Hừ ~ Bạn cho rằng tôi nhẫn nại được đến ngày mai không?

Một mình lái xe nhằm hướng căn biệt thự kia ở ngoại thành New York mà lao như bay, lúc sắp đến phát hiện nơi này đột nhiên dựng rất nhiều xe. Hoá ra, hôm nay, nghi lễ đính hôn chính là cử hành ở đây. Chen qua đám khách khứa, tôi tìm thấy Khoai Sọ ở phòng cậu ấy.

"Mấy cô... ra ngoài một chút đi." Khoai Sọ nói với mấy người đang giúp cậu ấy trang điểm, sau đó khi trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, cậu ấy đi đến kéo tay tôi, "Tớ xin lỗi, tớ..."

Tôi hất tay cậu ấy ra, mặt không chút biểu cảm nói, "Tớ không muốn nghe câu xin lỗi, chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì?"

"Thì như cậu đã thấy đó, tớ phải đính hôn rồi. Nhưng mà, đây chỉ là kết hợp vì lợi ích của hai gia tộc, tớ và đối phương chỉ gặp nhau có ba lần mà thôi." Khoai Sọ lộ ra bộ dạng không còn cách nào khác, "Đây tất cả chẳng qua là hình thức, coi như là một phần nghĩa vụ của tớ vì cái gia đình này!"

Nghe thấy câu này lòng tôi lạnh xuống, cậu làm tròn nghĩa vụ rồi, còn tôi đặt ở nơi nào?

Cậu ấy tựa như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, vội vàng giải thích: "Hựu Hựu, cậu yên tâm, mặc dù tớ sẽ kết hôn với anh ta, nhưng tớ từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình cậu. Chúng ta vẫn sẽ như trước đây, trải qua những ngày tháng nhỏ bé của riêng chúng ta, có được không?"

"Ha, haha ~" Tôi cười lạnh mấy tiếng, lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm mặt cậu ấy, "Cậu là vợ người khác, sau đó cùng tớ sống qua ngày, nói vậy cũng nghe được sao?"

Khoai Sọ lo sợ, tiến lên một bước tóm lấy vai tôi, "Tớ đã nói với cậu rồi, đó chỉ là hình thức. Về riêng tư, chúng ta mới đúng là một đôi chân chính."

Trong lòng một trận đắng chát, lắc đầu, "Riêng tư? Quan hệ của tớ và cậu không thể ra ánh sáng phải không? Cậu muốn tớ làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật của cậu?"

Cậu ấy nhíu chặt chân mày lại, miệng há ra, nhưng lại không nói gì. Có lẽ, cái gọi là "tình nhân bí mật" vốn là dự tính ban đầu của cậu ấy, chỉ có điều nếu như cậu ấy muốn chúng tôi ở bên nhau lại không thể không thuyết phục tôi tiếp nhận cục diện này.

Thế nhưng Khoai Sọ, nếu như cậu hiểu tôi, cậu nên biết tình yêu ở trong lòng tôi thuần khiết đến thế nào, không thể dính một chút dơ bẩn nào. Thế nhưng Khoai Sọ, nếu cậu đã hiểu tôi, khi đó vẫn chấp nhận yêu cầu này của gia đình. Đó chính là, giữa gia tộc và người yêu, cậu lựa chọn buông bỏ cái sau.

"Cậu không cần khó xử nữa, tớ thành toàn cho cậu, đây chính là chuyện cuối cùng tớ làm vì cậu." Tớ nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo của Khoai Sọ, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Chúng ta... vẫn nên quay về làm bạn bè đi, chúc cậu hạnh phúc!"

Tôi không biết mình làm thế nào lái xe rời khỏi hiện trường đính hôn, chỉ nhớ vẻ mặt như sắp khóc của Khoai Sọ, chỉ nhớ tôi điện thoại cho Gullit bảo anh ta cùng tôi đi uống rượu.

Cái người này, lại dẫn tôi đến quán bar gay trước đây từng dẫn tôi đến. Sau đó cái đồ không có lương tâm này, lại chỉ cùng tôi uống rượu đến nửa chừng, mình thì đi câu trai rồi. Tôi một ly tiếp một ly muốn chuốc say chính mình, ai ngờ càng uống càng tỉnh; tôi muốn dùng rượu xoa dịu nỗi đau mà Khoai Sọ mang đến, ai ngờ càng uống tim càng đau. Tại sao người thứ nhất đã như vậy, người thứ hai vẫn như vậy? Tôi chỉ là khát khao một tình yêu đơn giản, trọn đời bên nhau, tại sao ông trời lại không chịu cho tôi. Đã từng, sau khi bị An Tâm tổn thương, tôi cho rằng Khoai Sọ có thể cho tôi một bến đỗ ấm áp, để tôi không cần trôi nổi nữa, để tôi không cần lênh đênh tứ phương nữa. Ai ngờ, nhận lại là một lần phản bội, có lẽ, tình yêu trung trinh không đổi, trước giờ chỉ tồn tại trong thế giới ảo tưởng của tôi.

Đang miên man suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên có hai cô gái ngồi xuống, "Little girl, cùng uống rượu đi!"

Little girl? Đổ mồ hôi, đây chính là nguyên nhân tôi không thích đến bar, bà đây đã sắp lên hàng ba rồi nhé!

Mượn gan rượu đang định nghiêng đầu dạy dỗ vài câu, nào ngờ khi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau... không đúng, là sáu mắt nhìn nhau, ba người chúng tôi đều giật mình!

"Là cô!"

"Là hai cô!"

God! Hai cô gái này lại chính là hai cô gái lần trước mời gọi tôi 3p. Cách bao năm như vậy, hai cô ấy vẫn bên nhau, thật cũng là một chuyện hay.

"Xin lỗi, làm phiền rồi." Hai người họ lúng túng cười cười, liền muốn đứng dậy rời khỏi.

Có lẽ do rượu hại, cũng có lẽ tôi đơn thuần muốn chọc hai cô ấy, đưa tay kéo cánh tay của hai cô gái lại, khoé miệng xé một nụ cười mờ ám, "Cùng tôi uống vài ly, nói không chừng... tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của hai cô ó!"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt thấp thoáng vẻ hoài nghi, còn chưa kịp đáp lời tôi, thì nghe thấy một tiếng quát từ đỉnh đầu truyền đến: "Xằng bậy!"

Ba người chúng tôi cùng ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc một trận, cảnh tượng mấy năm về trước tái hiện y hệt!

An Tâm sải mấy bước đi đến, vênh mặt hung hăng nói với hai cô gái: "Đây là lần thứ hai rồi, nếu để tôi phát hiện hai người quyến rũ người của tôi lần nữa..." Đôi mắt lớn đó híp lại, khỏi nói, ánh mắt siêu gϊếŧ người.

"Đi theo chị!" Lúc hai cô gái còn đang ngẩn ra, chị kéo tay tôi đứng dậy, hung dữ lôi tôi ra khỏi quán bar.

Lần này An Tâm đến Mỹ quay phim trong thời gian dài, đoàn phim thuê một căn nhà cho hai vị diễn viên Trung Quốc là chị và Gullit ở. Vì vậy, chị trực tiếp xách tôi về nơi chị ở, sau đó vừa vào cửa thì ném tôi lên sofa như ném một bao cát.

"Vừa nãy nếu như không phải chị đến kịp, em có phải định cùng hai cô gái kia..." An Tâm nói đến đây thì mặt đỏ lên, ngừng một chút nói tiếp: "Vì một Tả Tiểu Dụ có đáng không? Đáng để em chạy đến bar mua say, sau đó say rượu loạn tính?"

Hoá ra, chị biết chuyện Khoai Sọ rồi. Cũng khó trách, lên cả báo có thể không biết sao. Tôi ngước lên nhìn chị, nhìn khuôn mặt giảng đạo cao cao tại thượng của chị, càng nhìn càng tức. Nếu như ban đầu không phải chị vứt bỏ tôi, tôi sao lại phải chịu đựng tổn thương lần hai như hôm nay. Càng nghĩ càng tức, kìm nén không được, giống như núi lửa phun trào.

Tôi đứng lên quát: "Chị là gì của tôi, tôi muốn cùng ai 'loạn tính' là tự do của tôi, chị có tư cách gì quản tôi?"

Chị trố mắt líu lưỡi nhìn tôi, chắc là vạn lần không ngờ đến tôi lại nói ra những lời này, sau đó thì líu ríu lẩm bẩm: "Đúng vậy, chị có là ai của em nữa đâu? Chị nào có tư cách can thiệp em?" Nói xong cắn môi dưới, bộ dạng đó nhìn uất ức chết được.

Tôi vừa mới lê một bước chân liền bị chị kéo giữ lại, khẩn thiết nói: "Đừng đi, để chị làm bạn của em, một người bạn quan tâm em, có được không?"

Có lẽ cơn rượu cuối cùng đã ập đến, đầu tôi bắt đầu choáng váng, thân thể lảo đảo, "Ai muốn đi, em khát nước, muốn đi rót ly nước."

"Ò!" Chị lập tức mặt mày rạng rỡ, "Em ngồi đi, chị đi rót nước."

Chỉ có như vậy, cơn giận đột nhiên như núi lửa phun trào của tôi lại đột nhiên tiêu tan không chút tung tích.

Đợi lúc chị lấy nước quay lại, tôi đã ngả lên ghế sofa gáy ngủ rồi, tôi quả nhiên là một con heo mà!

Sáng sớm tỉnh dậy, mở mắt ra liền giật mình. Người nào đó đang ngồi ở trước sofa, bất động nhìn tôi.

"Chị không có nhìn em cả đêm đấy chứ ~" Tôi cạn lời tiện miệng nói một câu.

Chị vô cùng nghiêm túc gật đầu, "Ừ ~ Quá lâu rồi không được nhìn em như vậy ~"

Tôi ngớ ra, tỉ mỉ quan sát sắc mặt chị, quả nhiên vô cùng kém sắc, trên mặt treo hai viền mắt thâm đen rõ rệt. Nghĩ trái nghĩ phải, lời ra khỏi miệng lại là, "Em phải đi rồi."

Đứng dậy, vừa định rời đi, chị kéo giữ tay tôi lại. Tôi không mở miệng mặc chị kéo, qua một lúc lâu, chị buông tay tôi ra. Khoảnh khắc tôi mở cánh cửa nghe thấy chị khẽ thở ra một hơi dài, mà giống như có hàng nghìn nỗi lòng không biết phải nói cho ai nghe. Bước chân của tôi kìm lại, không biết nên đi hay là nên ở.

"Sau này em có dự định gì?" Chị vẫn còn đứng ở bên sofa mở miệng hỏi.

Đầu đang đau, câu hỏi này không muốn nghĩ đến. Quay đầu nhàn nhạt cười, "Lần sau gặp lại sẽ nói cho chị."

Chị mang theo giọng nói không chắc chắn hỏi: "Lần sau gặp lại? Chị tưởng em không muốn gặp lại chị nữa chứ ~"

Tôi suy nghĩ vài giây, gật đầu: "Cũng đúng, sau này vẫn là không cần gặp lại nữa."

Chị dường như không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, thân thể rung lên một cái, mở to mắt trừng trừng nhìn tôi.

Gặp lại, chỉ sẽ làm tôi không ngừng nhớ đến quá khứ mà mình không muốn nhìn lại, có ý nghĩa gì cơ chứ?

Nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Con Muỗi, tôi bay về Bắc Kinh. Cậu ta với Kim Duyệt chia tay rồi!!!

Đây có phải là mùa chia tay không? Hai đứa đồng bọn chúng tôi gặp nhau liền ôm đầu đau khổ, sau đó an ủi nhau. Con Muỗi bộ dạng đáng thương nhìn tôi chớp chớp mắt mấy cái, "Đều là những kẻ bị bỏ rơi, hay là, hai chúng ta đến với nhau luôn cho rồi."

Tôi khõ đầu con ranh này một cái, "Xin đừng phá luôn đứa bạn tốt nhất của tớ." Hai chúng tôi nhìn nhau cười phá lên.

Có lẽ là vì chưa thích ứng với thời tiết của Bắc Kinh, sau khi về nước chưa được hai ngày, tôi ngã bệnh rồi —— phát sốt 39 độ!

May thay có Con Muỗi không ngại cực nhọc chăm sóc tôi, sáng ngày hôm sau cơn sốt hạ rồi.

Ăn xong một bát cháo nhỏ, Con Muỗi làm bộ dạng lo lắng buồn phiền nói với tôi: "Cậu xong đời rồi, tối qua lúc phát sốt gọi tên 'Khoai Sọ' 6 lần."

Ngăn tim bên trái lại đau rồi, quả nhiên, tôi vẫn không thể buông cậu ấy xuống được?

Sắc mặt Con Muỗi trở nên nghiêm trọng, "Càng chết chắc hơn là, cậu còn gọi cái tên 'An Tâm' 21 lần."