- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 145: Yêu chị thì đừng đi
Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
Chương 145: Yêu chị thì đừng đi
"Hựu Hựu, sao lại là em?" Gullit vô cùng ngạc nhiên xông qua chỗ tôi, túm lấy tay tôi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, "Quả là trái đất tròn mà, thật nhớ muốn chết anh rồi em."
Cái vị tên Gullit này, lúc tôi còn làm quản lý cho anh ta, có thể thức thời nhắc nhở anh ta phải man, bây giờ thì tốt rồi, càng ngày càng gái ra.
Còn không đợi bên chế tác giới thiệu mấy vị diễn viên khác, tôi liền tiến lên một bước, thoải mái tự tin đưa tay ra, nở một nụ cười trong trẻo, "Chào chị!"
Đối phương dang hai tay ra, nhưng lại không phải để bắt tay tôi mà là ôm lấy vai tôi, hôn lên má tôi, ghé bên tai thì thầm: "Đến Mỹ rồi, cũng nên nhập gia tuỳ tục chào hỏi theo phương thức Mỹ ~"
Thông dịch viên đi qua, hiếu kỳ hỏi: "Mọi người... đều quen nhau?"
Tên ranh Gullit nhanh mồm nhanh miệng, "Hơi bị quen ấy, tôi, Hựu Hựu, An Tâm, lúc còn ở trong nước đều là những người bạn rất thân của nhau."
Thông dịch viên cảm thán một câu, lại tiếp tục giới thiệu cho tôi ba vị diễn viên Mỹ khác. Lúc này, tôi một bên chào hỏi mọi người, một bên dùng dư quang liếc nhìn An Tâm. Chị vẫn với bộ dạng hờ hững, lạnh lùng ấy, không sợ sóng lớn.
"Tôi tập huấn là tính phí theo giờ, cho nên... chúng ta vào chủ đề chính thôi!" Giọng tôi vừa hạ xuống, trợ lý đã chuẩn bị xong ppt dùng lên lớp.
Vốn thông dịch viên là đến giúp phiên dịch cho hai vị diễn viên Trung Quốc Gullit và An Tâm, lúc này vì tôi đổi sang dùng tiếng Trung lên lớp, anh ta từ dịch từ Anh sang Trung thành từ Trung sang Anh.
Sau khi kết thúc buổi tập huấn hôm nay, Gullit định kêu tôi cùng đi ăn cơm, bị tôi khéo léo từ chối. Bởi vì, Khoai Sọ đang ở nhà đợi tôi. Lúc nói câu "ngày mai gặp" tôi lại nghĩ đến một chuyện, hỏi Gullit, "Anh với chị ấy quay chung phim, là bởi vì hai công ty lại hợp tác à?"
Gullit ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Em không biết sao? Công ty của cô ấy đã bị chị Hoa thu mua rồi. Nghiêm túc mà nói, anh còn là đàn anh của cô ấy nhoé."
Chị Hoa quả nhiên vẫn trâu như trước ha, nuốt luôn công ty của An Tâm, giới giải trí đã không còn công ty nào có thể ngang hàng với Cửu Châu nữa rồi.
Buổi tối, tôi đem chuyện gặp được An Tâm và Gullit nói cho Khoai Sọ biết, không ngờ rằng cậu ấy ngược lại rất hào phóng nói: "Bạn bè lâu lâu gặp, cũng không mời người ta một bữa."
Tôi ngưng mắt nhìn Khoai Sọ một lúc lâu, thật sự không nhìn ra trong lời nói của cậu ấy có nửa chút hư tình giả ý, nghĩ kỹ, tôi thân là chủ nhà lại keo kiệt như vậy.
Sau khi kết thúc ba ngày tập huấn, tôi chủ động đứng ra mời hai người họ đi ăn một bữa. Trên bàn ăn, Gullit mặt mày hớn hở giảng giải cho tôi đủ các biến cố nổi trội của giới giải trí trong nước. Tôi sâu sắc hoài nghi, nếu như ban đầu ban giám khảo đã trao giải Ảnh đế cho anh ta nhìn thấy bản mặt giờ đây của anh ta, nhất định hận không thể lập tức tìm một miếng đậu phụ mà đập đầu vào. Ảnh đế cái quỷ gì, tôi thấy "bà tám đế" thì xứng danh hơn.
Trong bữa cơm, chai rượu vang tôi gọi bị An Tâm một mình lặng lẽ uống hết một nửa. Lúc chúng tôi dùng bữa xong, hai gò má của chị ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Gullit cười hihi nhìn tôi, "Anh giờ phải đi Bar rồi, phiền em đưa giúp An đại mỹ nhân của chúng ta về nhé!" Vừa nói xong thì nhìn không thấy bóng dáng đâu.
Tôi lắc đầu, nói với người ngồi bên cạnh: "Đi, em đưa chị về khách sạn."
Chị thử tự mình đứng dậy, nhưng bộ dạng loạng choạng như sẽ ngã nhào bất cứ lúc nào. Không còn cách nào, tôi chỉ đành một tay đỡ chị. Vừa sát lại gần, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc đó trộn lẫn mùi rượu thấp thoáng ở chóp mũi tôi, khiến lòng tôi rung lên. Thầm mắng mình một câu, mau chóng lấy lại tinh thần.
Đưa chị về đến phòng, đỡ chị ngồi xuống giường, dặn dò một câu, "Ngủ sớm chút nhé!"
Xoay người hướng về phía cửa, vừa bước một bước, liền bị người ta ôm lấy từ sau lưng. Cánh tay chị vòng eo tôi, gương mặt nhỏ ở trên cổ tôi cọ cọ, thủ thỉ nói: "Đừng đi, được không?"
Thân thể tôi trong nháy mắt cứng đờ, giống như một khúc gỗ mặc cho chị ôm. Sau mấy giây, mới nghĩ đến tư thế lúc này của cả hai... liền gỡ đôi tay chị đang vòng trên eo tôi. Nào ngờ, chị thấy tôi muốn thoát khỏi chị, ngược lại càng thêm dùng lực siết chặc lấy tôi, xương sườn bị chị ghì đến phát đau.
"Chị rốt cuộc muốn làm cái gì?" Tôi buông bỏ phí công, xuôi tay hai bên, bất mãn nói.
Chị lúc này mới hơi hơi buông lỏng lực đạo, lại đưa miệng hôn lên cổ tôi một cái. Cảm giác ấm áp, mềm mại lại ươn ướt, một cảm giác quen thuộc. Nhưng tôi cũng không vì thế mà mềm lòng, lạnh lùng nói: "Không cần nói nữa, tôi phải đi rồi." Nói xong kéo chị ra, bước lên trước một bước nhỏ.
"Em còn hận chị sao?" Chị vội vàng mở miệng, như sợ tôi thật sự đi mất vậy.
Lần này đến phiên tôi trầm mặc. Hận? Hay không hận? Bây giờ dường như cũng không quan trọng nữa rồi nhỉ ~
"Vậy... em không muốn báo thù sao?" Chị lại vội nói ra một câu.
Tôi thở dài một hơi, lắc đầu, đã từng nghĩ đến, bây giờ không còn nghĩ nữa.
Chị chuyển đến trước mặt tôi, nâng mặt tôi lên, trong mắt tràn đầy khát cầu, "Quay về bên chị đi, sau đó hung hăng vứt bỏ chị, như vậy trả thù chị một lần được không?"
Ngạc nhiên đến hoảng sợ, người phụ nữ này đang nghĩ cái gì vậy?
Tôi chậm chạp gạt hai tay chị ra, mặt không chút biểu cảm nói, "Chị uống nhiều rồi ~"
"Hựu, em còn là Hựu mà chị biết nữa không? Em thay..."
Muốn nói tôi thay đổi rồi? Hừ! Tôi cắt ngang lời chị, "Chị mới là người thay đi đổi lại đó! Nói thật, bây giờ tôi không biết chị đang nghĩ cái gì. Có lẽ, tự đầu đến cuối, chị chưa từng có một phút thật lòng đối đãi với tôi, nhưng... Không quan trọng nữa, bởi vì chị đã dạy cho tôi biết quá nhiều thứ còn đáng giá hơn nhiều so với tình yêu, ví dụ như phản bội, ví dụ như lừa dối, ví dụ như lạnh lùng, ví dụ như tuyệt tình. Đều là những thứ cực tốt, cực tốt, nếu như không có chị, tôi sao thể có được bộ dạng như ngày hôm nay."
Nghe xong những lời này của tôi, chị sững người đứng ngây tại chỗ. Vì vậy, tôi sải bước rời khỏi căn phòng này.
Tôi tưởng rằng sau ba ngày tập huấn chúng tôi sẽ không chạm mặt nhau nữa, ai ngờ, người tính không bằng trời tính. Sáng sớm vừa bước vào phòng làm việc, lại phát hiện sếp đang ngồi ở vị trí của mình.
"Yoyo, báo cho em một tin vui."
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, hai tháng trước tôi mới được thăng chức tăng lương, không thể trong một thời gian ngắn như vậy lại... công ty sẽ không hậu đãi tôi như vậy đâu.
"Tomas nói với tôi, mấy diễn viên bên họ đều vô cùng hài lòng với cách dạy của em, cho nên quyết định mời em vào đoàn phim làm chỉ đạo chuyên nghiệp."
"What?" Tôi trợn tròn mắt, "Tôi phải bị phái đi ra ngoài?"
Sếp đi đến trước mặt tôi, vỗ vỗ vai tôi, "Em không cần đi đâu cả, bọn họ vào đây."
Trán nổi ba vạch.
Công ty chúng tôi sao lại đem tầng lầu vừa được sửa sang xong để đoàn phim đến quay phim chứ, tôi thì phải cầu cạnh mấy vị diễn viên này, tuỳ thời chỉnh sửa những thuật ngữ chuyên nghiệp của họ có đủ chuẩn xác hay không. Thấy bộ dạng không mấy tình nguyện của tôi, sếp tôi nói bộ phim này tương đương với phim tuyên truyền hình tượng công ty, bảo tôi nhất định phải xem trọng cao độ.
Có mấy ngày như vậy, tôi phát hiện An Tâm cả ngày nhìn tôi, có chuyện hay không có chuyện đều nhìn, còn dùng từ hoa mỹ lại nói: quan sát nhân vật nguyên gốc.
Chị dường như quên những hành vi sau khi say của mình ngày hôm đó, chào hỏi với tôi như thường, thậm chí còn liên hợp với Gullit đùa tôi. Không phải là ngự tỷ cao ngạo sao, sao giờ biến thành không da không mặt như vậy rồi.
Cuối cùng, hôm nay không quay cảnh trong văn phòng nữa, vì nguyên nhân được ra ngoài quay ngoại cảnh, tôi còn siêu phấn khích cười cười nói nói với Gullit. Kết quả rất nhanh thì phát hiện nơi đến là tượng nữ thần tự do kia, thật sự muốn nhảy xuống xe mà.
Nói đến cũng thật trùng hợp, giống hệt khi đó, cũng là ba người tôi, chị và Gullit, chỉ có điều quan hệ của chúng tôi hôm nay đã triệt để thay đổi rồi.
Bộ phim quay đã gần đến giai đoạn cuối, sinh nhật Khoai Sọ cũng sắp đến, tôi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định tặng cho cậu ấy một món quà sinh nhật "đặc biệt".
"Này, sao tớ phát hiện gần đây cậu còn bận bịu hơn cả tớ thế. Hôm nay sinh nhật cậu, còn muốn cùng tớ mừng sinh nhật không?" Tôi cố ý dùng giọng điệu giận hờn điện thoại cho Khoai Sọ. Cái con người này, chạy về căn biệt hào hoa của mình hai ngày rồi, cũng không thấy có ý muốn quay lại.
Buổi tối, hai chúng tôi cùng ăn một bữa cơm tình nhân lãng mạn. Cậu ấy nhìn qua có chút lơ đễnh, tôi cũng không để ý lắm, nguyên nhân là vì tôi hoàn toàn chìm đắm trong mớ bòng bong làm thế nào để "tặng quà".
"Hựu Hựu, quà của cậu để đâu vậy?" Về đến nhà, Khoai Sọ lật tìm xung quanh một vòng, nhưng không thu được gì.
Tôi kéo cậu ấy về phòng ngủ, đỏ mặt chỉ vào chóp mũi mình, "Món quà lớn thế này, còn nhìn không thấy sao?"
Nghe vậy Khoai Sọ sững người, nhưng lập tức phản ứng lại, trong mắt lập tức thiêu đốt lên ánh lửa, "Cậu, cậu... thật sự nguyện ý?"
Tên ngốc này, lúc nào rồi, còn hỏi người ta như vậy nữa?
Tôi cúi đầu, mặt nóng lên, Khoai Sọ khẽ nâng cằm tôi lên, "Tớ yêu cậu".
Tôi thì không nói gì cả, chỉ nhắm mắt lại. Đêm nay, tôi muốn dâng hiến mình cho người mình thích.
Những nụ hôn tỉ mỉ rơi xuống mặt tôi, Khoai Sọ hôn rất nhẫn nại, dần dần câu lên ngọn lửa trong bụng tôi. Cánh tay tôi quấn lấy cổ cậu ấy, "Tớ vĩnh viễn sẽ là người duy nhất của cậu có đúng không?"
"Tớ xin lỗi, Hựu Hựu ~" Khoai Sọ đột nhiên ngừng những nụ hôn của mình lại, bò đứng dậy khỏi người tôi, tóm lấy quần áo liền bỏ chạy đi.
Tôi ngây ngốc ngồi trên giường, dù nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được... Ông trời đang đùa tôi sao?
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 145: Yêu chị thì đừng đi