Chương 142: Bị bất ngờ cưỡng hôn là đáng ghét nhất

Đối mặt với tình cờ không hẹn mà gặp thế này, tôi xoay người, đưa lưng về phía cửa, trong lòng nhất thời thật sự rất phức tạp.

Nghe tiếng bước chân của chị từng bước từng bước lại gần, mỗi một bước chân phảng phất như dẫm nát tâm khảm tôi, nhịp tim trong nháy mắt tăng nhanh rất nhiều. Tôi tưởng rằng đi Mỹ lâu như vậy, mình đã có thể ung dung đối mặt với rất nhiều chuyện, rất nhiều người, tất nhiên cũng bao gồm chị. Thế nhưng, khi mùi hương nhàn nhạt quen thuộc phảng phất đến chóp mũi, tôi... đó là mùi hương độc hữu của cơ thể chị.

Tôi có thể thản nhiên đối mặt chị không? Có thể tự tin nói với chị, tôi ở Mỹ hết thảy đều rất tốt, cuộc sống ở đó theo ý mình rất nhiều so với lúc ở bên chị? Có thể để cho chị nhìn thấy, tôi đã không còn là đứa đáng thương dù thế nào cũng bám đuôi theo chị nữa?

Những ngày tháng ở New York, tôi liều mạng cố gắng trau dồi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, trau dồi tiếng Anh chuyên ngành. Những việc mà kẻ khác không nhận thì tôi lại nhận, những thứ không hiểu tôi nắm bắt tất cả cơ hội xin người khác dạy bảo. Công ty dần dần giao cho tôi những case lớn, tôi ở phố Wall tràn ngập những thiên tài về ngành tài chính trên toàn cầu, bắt đầu có một chỗ đứng cho mình.

Lẽ nào, tất cả những gì tôi làm, chỉ là vì lỡ có một ngày gặp lại chị, có thể ưỡn ngực nói một câu, "Em rất tốt!"

"Vị này là..." Giữa lúc đầu óc tôi đang kêu gào loạn lên, Lưu Giai hình như đơn giản hàn huyên với Cảnh Cảnh vài câu, sau đó nhìn sang tôi đang đưa lưng về phía họ, thuận miệng hỏi.

NND, bình tĩnh gì gì đó, quả nhiên không phải là trò mà tôi chơi được.

Tôi gắng gượng xoay thân thể cứng nhắc lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười, "Lâu rồi không gặp nha ~ "

"Hựu Hựu, sao lại là em?" Chị Mai ở bên cạnh la lên.

"Chào chị Mai!" Tôi lịch sự gật đầu.

Chị Mai và Lưu Giai liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía An nào đó ở phía sau, rồi lại nhanh chóng xoay người lại nhìn tôi. Xoay phải nhìn người này — rồi xoay trái nhìn người kia — lại xoay về phía sau, cho hỏi cái cổ có mỏi không?

Chị Mai và Lưu Giai đã như vậy, các bạn nhất định cũng rất hứng thú không biết người đó có biểu cảm thế nào nhỉ?

Nếu như bạn cho rằng chị ấy sẽ ngẩn người chết lặng hay kích động gì gì đó, vậy thì sai bét rồi. Giờ phút này chị ấy giống như gặp lại một người bạn cũ, nở nụ cười nhàn nhạt, "Về nước lúc nào thế?"

Phụt máu, bà chị, chị sinh ra từ đá sao.

"Vừa về mấy ngày, hôm nay là đến. . ."

Tôi còn chưa nói xong đã bị chị Mai cắt ngang: "Chị nhìn thấy ảnh em xem trận đấu gì đó ở New York là tóc dài mà, hại chị vừa vào cửa nhận không ra em."

Tôi có chút gượng gạo, ngay cả chị Mai cũng thấy tấm ảnh tôi và Khoai Sọ vô tình bị chụp sao? Như vậy chị...

"Tóc là trước khi về nước mới cắt, thế nào, Tiểu Dụ cảm thấy kiểu tóc này thích hợp với em hơn." Tôi chỉ vào đầu tóc ngắn gọn gàng của mình nói. Quỷ mới biết tại sao tôi nói dối, sự thật là lúc Khoai Sọ nhìn thấy đầu tóc mới của tôi giận đến nghiến răng, cậu ta nói thích tôi để tóc dài.

Lưu Giai lén liếc nhìn người nào đó rồi cảm thán: "Để tóc dài bao năm như vậy, có chút đáng tiếc."

Tôi nhún vai dang hai tay ra nói: "Lương Vịnh Kỳ không phải từng hát một bài tên là , cho nên em nghĩ em cũng nên có một bắt đầu mới rồi." Thôi xong, nghe quen tai nhìn quen mắt, tôi lại dùng ngôn ngữ tay chân như người Mỹ. Thật ra, nguyên nhân thật sự tôi hớt tóc là vì muốn thoát khỏi quấy rầy. Một khách hàng của công ty suốt ngày lải nhãi bên tôi nói cái gì mà mái tóc dài của phụ nữ phương Đông sεメy biết bao, hại tôi đưa ra hạ sách này triệt để chặn đứt ý niệm của gã ta.

Nghe thấy lời tôi nói, trên mặt Lưu Giai, chị Mai và cả Cảnh Cảnh từ nãy giờ không nói tiếng nào đều có chút giật mình, ba người đều đồng thanh nói: "Em và Tả Tiểu Dụ..."

"Tụi em đang bên nhau!" Không rõ là vô tình hay là cố ý, tôi lại dùng cách nói mang nhiều hàm ý này.

Được rồi, cuối cùng đôi chân mày của người đó cũng hơi nhíu lại. Nhưng mà vẻn vẹn chưa đầy nửa giây, đã khôi phục bình thường.

Không nói thêm gì nữa, có người đến giục rồi, buổi họp báo sắp bắt đầu.

Lặng lẽ ẩn người ở một góc hội trường, nhìn MC trên sân khấu trịnh trọng giới thiệu mời đại minh tinh bước lên. . . Đúng rồi, vừa rồi có trò chuyện với anh Cường đôi câu, người đó chỉ là diễn viên khách mời của bộ phim này mà thôi, sắm vai người tình trong mộng mà nam chính cầu cũng không được. Nhưng ai bảo người ta là đại minh tinh chi, tất nhiên phải dựa vào nhân khí của người ta lôi kéo sự chú ý cho bộ phim này! Nói đúng thì tôi và anh Cường mới thật sự là nhiều năm không gặp, năm đó ở phim trường Hoài Nhu, nhận được nhờ vả của Cảnh Cảnh, anh ấy quả thực rất bảo bọc tôi. Giờ đây người ta đã không còn là nhân viên chạy việc của đoàn phim nữa, anh ấy là người trù tính toàn bộ ảnh thị cho bộ phim này, vai khách mời hữu tình của An Tâm chính là do anh ấy mời được.

Nếu nói giới giải trí này nhỏ, tôi và anh Cường lại bao năm như vậy vẫn không đυ.ng nhau; nếu nói giới giải trí này lớn, sao tham gia buổi chiếu đầu tiên của Cảnh Cảnh, cũng có thể gặp được người đó.

Gửi cho Cảnh Cảnh một tin nhắn, nói tôi rời khỏi hội trường trước.

Thời gian kế tiếp bắt đầu lay lất cùng người phụ trách của bộ phận tài vụ bộ, bộ phận tài nguyên nhân sự, bộ phận thị trường, bộ phận sản phẩm, bộ phận pháp vụ của công ty khách hàng —— gặp mặt, phải nắm rõ năng lực, lợi nhuận và những thủ tục khác có liên quan đến công ty.

Một tuần trôi qua, Cảnh Cảnh rất vui vẻ báo cho tôi biết doanh thu phòng vé không tệ, ít nhất vượt ngoài mong đợi của anh ấy. Lại một tuần nữa trôi qua, bộ phim này đột nhiên trở nên rất hot. Các nhân viên trẻ của công ty khách hàng đều hẹn nhau cùng đi xem. Ừm, con mắt đầu tư của tôi đúng là rất tốt mà ~

Tối hôm nay Kim Duyệt ra nước ngoài diễn, Con Muỗi đặc biệt chạy đến chỗ tôi qua đêm, cái con này vẫn còn chút "nhân tính" ha.

"Này, điện thoại cậu reo kìa." Tôi gọi Con Muỗi đang lề mề trong phòng vệ sinh.

"Cậu xem giúp tớ điện thoại của ai."

"Không biết, số lạ, nhưng là máy bàn."

"Vậy cậu bắt giúp tớ đi."

Hey, cái con này, không chút khách khí nào với tôi.

"Alo ~" Tôi nhận cuộc gọi.

Một giọng nói như có ai đuổi đầy nhiệt tình, "Chào cô bạn thính giả may mắn, chúc mừng bạn được bốc trúng giao lưu trực tuyến với khách mời hiện trường của chúng tôi. . ."

? ? ? Cái quái gì vậy?

". . . Vậy bây giờ bạn có nửa phút giao lưu cùng An Tâm khách mời của chúng tôi ngày hôm nay, bạn có gì muốn nói?"

! ! ! Con Muỗi đang giở trò quỷ gì đây!

Có lẽ là phát hiện tôi nửa ngày không lên tiếng, người nào đó nhất định cho là tôi kích động đến ngất đi rồi, chủ động mở miệng nói: "Chào bạn, bạn thích tôi ở trong vai diễn này không?"

"Chưa xem." Tôi đúng sự thật khai báo.

Đầu dây bên kia một mảng im lặng, tôi nghĩ chị và MC nhất định đều bị tôi gây sock rồi. Tôi thề tôi tuyệt không phải muốn phá đổ gì cả.

May thay MC phản ứng nhanh, sau một giây đình trệ lập tức nói: "Không sao, vừa hay có thể hẹn bạn bè hoặc đồng nghiệp cùng đến rạp thưởng thức bộ phim này. Tin chắc bạn nhất định sẽ thích diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên bao hàm cả An Tâm. Xin hỏi cô bạn may mắn, bạn tên là gì?"

". . . Kẻ Theo Đuôi." Tôi nhẹ nhàng phun ra một hơi.

"Hơ, cái tên thật thú vị, vậy tạm biệt nhé, nhớ phải nhất định ra rạp xem phim ó!"

Đáng tiếc tôi không nhìn thấy phản ứng của chị khi nghe thấy cái tên này, chắc là thú vị lắm.

Cúp máy, ngẩng đầu nhìn Con Muỗi đang đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, mặt cười xấu xa.

Con ranh, tôi nói sao tự dưng tốt bụng đến bên tôi, té ra là có mưu đồ hại tôi à!

"Ây ya, tớ là vì muốn cổ vũ anh trai mới gởi nhắn tin đến đài phát thanh, nào có nghĩ tới một phần vạn khả năng sẽ bốc trúng tớ đâu mà."

Cậu ta nói cũng có lý, tôi cũng lười so đo nữa.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, báo cáo phân tích cũng sắp hoàn thành rồi. Đặt vé máy bay ngày mai về nhà, quyết định trước khi bay đi New York về nhà thăm ba mẹ một chuyến.

Cảnh Cảnh biết tôi sắp đi, nói buổi tối nhất định phải mời tôi bữa cơm. Dùng bữa xong, lại kéo tôi đi hát. Nghĩ đến lần sau gặp mặt chẳng biết là lúc nào, tôi không từ chối. Thế nhưng tôi nào có ngờ tới, anh ấy bảo hai đứa chúng tôi đi hát không có ý nghĩa gì, vì vậy điện thoại gọi thêm vài người, trong vài người này lại bao gồm người đó.

Giây phút An Tâm bước vào phòng KTV, tôi bỗng mất tự nhiên. Cũng may chị chỉ là yên lặng ngồi trên sofa, thỉnh thoảng uống vài hớp đồ uống, rất hiếm khi đưa mắt về phía tôi. Thở phào một hơi lại có chút chút mất mác, trái tim nhỏ bé của tôi thật rối rắm à!

"Mau, bài này tớ chọn cho cậu." Con Muỗi cầm micro nhét vào tay tôi.

Đệt! —— Con quỷ Muỗi đang có mưu đồ làm tôi sượng mặt chứ gì!

"Nhanh đi nào, cậu không hát tớ hát ó!" Con Muỗi đoán chừng là uống nhiều rồi, loạng choạng đi giật miro với tôi.

Tôi cũng không thể để con ma men này làm hư bài hát, hát thì hát, ai sợ ai chứ!

Nhớ nhung là một thứ rất huyền bí

Như bóng ~ theo hình

Không một tiếng động, không một hơi thở, ẩn hiện nơi đáy lòng

Đảo mắt ~ nuốt chửng lấy em trong cô đơn.

Em vô sức kháng cự, đặc biệt trong đêm sâu oh~

Nhớ chị đến không cách nào thở được

Hận không thể lập tức lao đến bên chị

Lớn tiếng nói với chị ~

Em nguyện ý vì chị, em nguyện ý vì chị

Em nguyện ý vì chị mà quên cả tên họ của chính mình

Dù chỉ để lưu lại trong lòng chị nhiều hơn một giây

Mất đi cả thế giới cũng không có gì đáng tiếc

Em nguyện ý vì chị, em nguyện ý vì chị

Em nguyện ý vì chị bị lưu đày nơi chân trời

Chỉ cần chị thật lòng dùng tình yêu đáp lại em

Em cái gì cũng đều nguyện ý

Cái gì cũng đều nguyện ý vì chị ~

Vật đổi sao dời, lần thứ hai hát bài này, tôi đã không còn là tôi khi đó, chị cũng không còn là chị khi đó.

Chỗ chị ngồi đèn rất tối, tôi nhìn không thấy rõ biểu cảm trên mặt chị, nhưng mà cũng không sao cả!

Trở về phòng khách sạn, thu dọn xong xuôi hành lý, lúc đang có chút buồn ngủ thì chuông cửa vang lên.

"Chị..." Tôi kinh ngạc nhìn người đứng ngoài cửa, dụi dụi mắt, không sai, là chị.

"Chị có chuyện muốn nói với em vài câu, có thể vào không?" Trên mặt chị hiện lên một tia mong đợi.

Tôi thì lại mặt không chút thay đổi nói: "Khuya lắm rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói!"

"Gạt người, sáng mai em đi rồi." Chị tức tối nói.

"Được, vậy chị đứng đây nói đi." Tôi không có ý muốn mời chị vào phòng một chút nào.

Chị xoay tròn mắt một vòng, đột nhiên nâng cao giọng lên: "Không cho chị vào, chị gọi hết toàn bộ người ở đây dậy."

Ôi thần linh ơi, người có biết người là minh tinh không, có thể đừng gây sự cho tôi được không?

Một tay kéo chị vào trong, đóng cửa lại, khoanh tay trước ngực, "Bây giờ có thể nói rồi chứ?"

"Em thật sự đang yêu Tả Tiểu Dụ?" Chị do dự mấy giây rồi hỏi.

Thật buồn cười, nói nửa ngày thì ra là chuyện này, tôi không khách khí nói: "Đúng vậy, không được sao?"

"Không được!" Thái độ chị chắc như đinh đóng cột làm cho tôi sửng ra.

Tôi cười khẩy một cái, "Chị có tư cách gì quản. . . ưn. . ."

God, trên đôi môi truyền đến xúc cảm mềm mại lại rất dùng lực nói cho tôi biết, tôi lại bị cưỡng hôn rồi.