Chương 140: Mập mờ áp má vô cùng thân mật

"Sáng sớm ngày mai bắt đầu phiên giao dịch đem toàn bộ tám vạn cổ phiếu ném hết vào, đúng, toàn bộ!" Tôi đặt điện thoại xuống, nâng tay trái lên, God, đã 7 giờ tối rồi sao? Giờ này tôi đáng nhẽ nên ngồi ở bên bàn ăn, thưởng thức món ngon tuyệt hảo do Khoai Sọ nấu vì tôi mới đúng nha!

Gọi vào di động Khoai Sọ, không ngừng nói tiếng xin lỗi với cậu ấy, "Nửa tiếng, nửa tiếng nữa tớ nhất định về đến nhà."

Vội vội vàng vàng cầm áo khoác lao ra khỏi phòng làm việc, trên đường mặc dù có chút kẹt xe, nhưng cũng may nơi chúng tôi sống cũng ở quận Manhattan, cách công ty không xa. Cuối cùng, tôi quả thật là 7:29 phút móc chìa khoá mở cửa.

Khoai Sọ hình như đã quen với thói "không tuân thủ giờ giấc" của tôi, thăm hỏi tôi như thường, tôi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, "Mau nếm thử, tớ vừa học được đó!"

Nếm thử một miếng, mùi vị vô cùng mới lạ, giơ ngón tay cái lên khen: "Good, 99 điểm!"

"Này, đầu bếp của nhà hàng Tây Ban Nha kế bên nói tớ làm rất đúng chuẩn á, có 99?"

Tôi cười cười, vỗ cánh tay Khoai Sọ, "Chừa 1 điểm tiến bộ, là để cậu bớt kiêu mà ~"

Cơm nước xong ngồi ở trên ghế sofa, mở latop kiểm tra số liệu phân tích giá cổ phiếu hôm nay.

Khoai Sọ nhìn thấy, nhịn không được quở trách tôi, "Thật chịu hết nỗi mà, thời gian làm việc của cậu đã nghiêm trọng xâm chiếm cuộc sống của chúng ta, tớ xin cậu mau đi thôi việc khỏi Goldman Sachs cái bép đi ~"

"È, cậu chửi tục!" Tôi chỉ vào Khoai Sọ, kinh ngạc nói.

"Với Goldman Sachs à, tớ còn phải chửi mấy lời khó nghe hơn." Khoai Sọ chống nạnh đứng trước mặt tôi, bộ dạng đó vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Đúng rồi, tôi bây giờ đang làm việc ở Goldman Sachs. Thật sự, trái đất tròn mà, vòng một vòng, tôi lại vòng về Goldman Sachs rồi. Nhưng mà, lần này là làm việc ở tổng bộ Manhattan - New York. Mặc dù được bạn học tiến cử, quá trình tuyển dụng lại không hề qua loa, phải kiểm tra đều kiểm tra, phải hỏi đều hỏi.

Lúc phỏng vấn, HR của Goldman Sachs lại tra tôi đã từng được Goldman Sachs Hồng Kông nhận vào, đủ thấy rõ kho dữ liệu của Goldman Sachs rất hoàn hảo. HR rất hứng thú hỏi tôi tại sao trước đây không vào công ty, câu trả lời của tôi cũng rất thẳng thắn, vì "Love". Đối phương nở nụ cười, lại còn khen tôi romantic. Tư duy của người Mỹ quả nhiên thật khác.

Đi tới phố Wall, càng cảm nhận sâu sắc được NB của Goldman Sachs. Mặc dù nhắc tới Goldman Sachs, ai ai cũng sẽ mắng đôi câu, nhưng khi bọn hắn biết bạn đang làm việc ở Goldman Sachs vẫn sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác, ý tứ đó rất rõ ràng —— Người này thật lợi hại! Nhất là đối với một người phương đông, da vàng tóc đen như tôi, lại còn là một cô gái.

Mặc dù từng trải qua khủng hoảng tài chính, lương bổng toàn công ty cũng có chút hạ xuống, nhưng tiền lương 560 nghìn usd một năm đối với tôi mà nói đã hết sức ok rồi. Ba tôi lúc ở trong điện thoại nghe được gần như muốn ngất đi, ông ấy nói trong thế giới của ông đây đúng là một con số thiên văn. Được rồi, tôi đoán chừng bọn họ sẽ lại đi diss hàng xóm đồng nghiệp một trận cho xem.

Công việc của tôi cụ thể là phụ trách giao dịch tuỳ chọn cổ phiếu khách hàng, manager nói nếu như thành tích tốt tiền hoa hồng cuối năm cũng rất khả quan. Làm được một năm rồi, công ty thưởng cho 250 nghìn usd hoa hồng, quả thật rất khả quan.

Nhà Khoai Sọ rõ ràng ở New York, nhưng cậu ta lại muốn sống cùng tôi, với cả một năm này tôi đến New York cậu ta cũng chỉ về nhà có ba lần. Tôi từng đề cập đến thăm ba mẹ cậu ta, đều bị cậu ta đẩy ba trở bốn từ chối, về sau tôi mới biết nhà cậu ta di dân sang đây không được mấy năm thì ba mẹ ly hôn. Cậu ta đi theo mẹ, mẹ cậu ta tìm cho cậu ta một bố dượng. Quan hệ của cậu ta và bố dượng không tốt cũng không xấu, nhưng tất nhiên là không có bao nhiêu tình thương. Cộng thêm cậu ta chịu tư tưởng giáo dục của Mỹ mà bồi dưỡng trưởng thành, rất độc lập, cũng không thích dính dán đến ba mẹ.

Tôi và Khoai Sọ ở Manhattan thuê một nhà trọ, cậu ấy không đi làm, chuyên tâm sáng tác nhạc, định kỳ gửi cho chị Hoa những ca khúc mới của mình. Trừ việc đó ra, cậu ta chính là dốc lòng vào việc nấu ra những món ăn ngon. Khi tôi đi làm mệt cả một ngày về đến nhà, luôn có thể nếm được đủ loại món ăn mới, cuộc sống tràn đầy niềm vui. Những ngày tháng như thế đôi khi lại làm tôi thẩn thơ, nhớ đến mình cũng từng dụng tâm chuẩn bị bữa tối, chỉ vì đợi "người đó" về nhà.

Rời khỏi giới giải trí, tôi gần như không hề quan tâm bất kỳ tin tức nào đến từ trong nước. Nhưng có đôi lúc lên mạng, ngón tay thỉnh thoảng lại vô thức gõ địa chỉ của "Toàn Tâm Toàn Ý". Một năm qua, chị chỉ đăng bài lên diễn đàn đúng một lần, cũng không nói một chút gì liên quan đến đau khổ, mà nói về phim mới sắp ra rạp của chị. Là cuộc sống của chị đều bị Âu Dương Huy kia lấp đầy rồi sao?

Nếu như cuộc sống của chị được Âu Dương Huy lấp đầy rồi, mà Khoai Sọ, không chút nghi ngờ cũng đang cố gắng lấp đầy cuộc sống của tôi. Tình yêu của Khoai Sọ thật bao la vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Một lúc thì kéo tôi tham gia toạ đàm suy tưởng thế giới gì gì đó, một lúc lại bảo tôi cùng đoàn thể phụ nữ đi xin quyên góp gì gì khác nữa. Trời ạ, đứng ở dưới cái nắng gay gắt cả một ngày trời, thì quyên góp được hơn 300 usd. Tôi nói với cậu ta lần sau còn có những hoạt động như vậy nữa tôi trực tiếp quyên 500 usd, chỉ đừng bảo tôi đi nữa. Kết quả thật có lần sau, không quyên tiền nữa, trực tiếp phát cho tôi một cái áo T-shirt sau đó đẩy tôi tới một đoàn biểu tình. Tôi nhìn thấy người dẫn đầu giơ băng rôn biểu ngữ —— Give me liberty... debt! Ôi thần linh ơi, xung quanh không có phóng viên truyền hình đấy chứ nhỉ, nếu như bị người của công ty nhìn thấy, coi như thảm rồi.

Nhưng nói đi nói lại thì, những trải nghiệm này quả thực rất mới mẻ.

"Ừ, hôm nay là ngày gì cậu nhớ không?" Khoai Sọ mua một đống lớn đồ ăn thức uống từ siêu thị trở về, vừa đi đến tủ lạnh nhét đồ ăn vào vừa hỏi tôi.

Tôi đang đọc báo, đầu cũng không ngẩng lên hỏi ngược lại: "Không biết, ngày gì?"

"Phạch!!!" Cửa tủ lạnh bị đóng lại một cái rầm.

Tôi lúc này mới ngẩn đầu lên, cau mày nói: "Thái độ nặng nhẹ gì đấy, làm hư rồi chủ nhà bắt chúng ta đền đó." Nói xong chỉ tay vào mấy bộ quần áo chất đống trên sofa, "Rảnh rỗi thì mang giúp tớ đi giặt đi!"

"Tớ cũng không phải là ở đợ cho cậu, hừ ~" Khoai Sọ vô cùng không vui gào lên với tôi, gào xong thấy tôi không có phản ứng, vẫn là đi tới bên sofa vơ lấy quần áo ôm đi giặt.

Giây tiếp theo thì truyền đến tiếng hét của cậu ta, "Ah!!! Đây là..."

He he, tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi.

Tôi đặt tờ báo xuống, đi tới sau lưng cậu ta, hai tay khoanh trước ngực, không khỏi đắc ý nói: "Vé xem trận đấu của Yankees tối nay, quà sinh nhật cho cậu."

"Hựu Hựu, cậu thật tốt!" Cậu ta ném quần áo trong tay sang bên, ôm lấy cổ tôi, xém chút thì làm tôi bổ nhào.

Tôi chống cái tủ bên cạnh, trêu nói: "Giờ biết thì tớ tốt rồi hén, vừa rồi ai đó khẳng định ở trong bụng mắng tôi không ra gì luôn ~"

Cậu ta bị tôi nói trúng tim đen, mặt đỏ lên. Tôi đang định thừa thắng xông lên tiếp tục trêu chọc cậu ta thêm vài câu, ai ngờ trên má trái bị hôn lên một cái thật mềm mại, lần này đến lượt tôi đỏ mặt.

Ngồi trên khán đài, nghe Khoai Sọ giải thích, cảm nhận kích động và hưng phấn của mọi người chung quanh. Nói thật, tôi đối với bóng chày là bẻ một chữ cũng không biết, lần này hoàn toàn là vì muốn Khoai Sọ vui vẻ.

Kết quả trận đấu không hồi hộp, Yankees thắng lớn. Dù là như vậy, khoai Sọ vẫn kích động ôm lấy cổ tôi vừa nhảy vừa la, xém chút lại làm tôi bổ nhào ở khán đài, đổ mồ hôi.

"Không thể nào!!!" Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính ước chừng ba giây, hét lớn lên.

Khoai Sọ từ trong phòng bếp chạy ra phòng khách, "Sao vậy, sao vậy?"

Tôi chỉ vào màn hình, mặt cũng vặn vẹo, "Con Muỗi đi công tác Đài Loan, chụp cho tớ xem."

Khoai Sọ thò đầu nhìn, cũng bị giật mình, "Không phải chứ..."

Trang bìa tờ nhật báo ShuiGuo Đài Loan —— Tả Tiểu Dụ ở Mỹ hẹn hò thân mật với bạn gái đồng tính, mập mờ áp má vô cùng thân mật!

Tấm ảnh trên trang bìa bất ngờ chính là màn Khoai Sọ ôm tôi lúc xem trận đấu.

Đệt, dùng từ ngữ có cần phải giật tít như vậy không, không hổ là...

Tôi dùng 24 tiếng đồng hồ, vận dụng quan hệ trước đây, cuối cùng làm rõ được tấm ảnh là làm sao bị người ta chụp được.

Phóng viên thể thao của một nhà truyền thông Đài Loan thường trú ở Mỹ ngày hôm đó cũng có mặt ở hiện trường, lúc kết thúc trận đấu người ta tùy tiện chụp mấy tấm ghi lại hình ảnh khán giả vui mừng, sau khi phát gửi về Đài Loan lại bị một biên tập tinh mắt từ trong đám đông nhận ra Khoai Sọ. Vì vậy mới có tấm ảnh trên mặt báo này. Cũng may truyền thông của Đài Loan không quen mặt tôi, cho nên tôi bị chụp lên đầu cái danh hiệu vinh dự "bạn gái đồng tính" này.

Thế nhưng tôi có thể dự liệu được, tin tức này rất nhanh sẽ bị người trong ngành ở nội địa nhìn thấy, và thân phận của tôi lập tức sẽ hoàn toàn sáng tỏ trước thiên hạ.