Chương 139: Tạm biệt mối tình đầu của tôi

Đối mặt với lời tỏ tình thẳng thắn mà đơn giản ấy của Khoai Sọ, tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu, "Cậu cho rằng tớ bây giờ có khả năng tiếp nhận cảm tình mới sao? Thích một người hơn mười mấy năm lại rơi vào tình cảnh hôm nay... Tớ cảm thấy mình thật sự rất thất bại."

Khoai Sọ nắm hai tay tôi, chớp chớp mắt với tôi mấy cái, "Vậy tớ thích một người hơn hai mươi mấy năm lại rơi vào tình cảnh hôm nay, chẳng phải là càng thất bại?"

Tôi ngẩn người, hai mươi mấy năm... là đối với tôi sao? Sao có thể?

Khoai Sọ tựa như sớm đã nằm rõ phản ứng của tôi trong lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng tôi một cái, sau đó mở miệng nói: "Cậu trước tiên nghe tớ kể một câu chuyện..."

"Hơn hai mươi năm trước, lúc tớ còn rất nhỏ rất nhỏ, lúc mấy đứa trẻ cùng lứa đều đang chơi búp bê, tớ lại mê mẫn các loại nhạc cụ, nhất là piano. Đáng tiếc ba mẹ tớ lại không cho là tớ sẽ đạt được trình đồ gì trong âm nhạc, cho nên miễn cưỡng đưa tớ đến một lớp organ. Cô giáo dạy organ rất dữ, cả lớp đều rất sợ cô ấy, chỉ trừ một cô bé. Cô bé này mỗi lần cùng cô giáo đấu võ mồm đều rất thú vị, luôn làm lớp học rất nghiêm túc cười ầm cả lên. Có một lần, tớ đánh sai vài nốt, cô giáo dùng thước đánh tay tớ. Ai ngớ, cô bé này lại nhảy ra bảo vệ tớ, nói dù thế nào cũng không cho phép cô giáo đánh tớ." Nói đến đây Khoai Sọ cúi đầu cười cười, tựa như nhớ lại cảnh tượng khi xưa, "Cô giáo bị chọc tức, gọi phụ huynh của cô bé đến đón cô bé về. Đợi lúc mẹ cô bé đến tớ chủ động đứng ra nói chuyện lần này chủ yếu là do tớ, cho nên sau này để tớ đến dạy đàn organ cho cô bé. Tớ nhìn ra được, cô bé làm gì thích học đàn, nhưng vẫn tình nguyện chơi với tớ. Được nửa năm như thế, mỗi cuối tuần cô bé đều sẽ đến nhà tớ. Tiếc là niềm vui chóng tàn, ba mẹ tớ quyết định di cư đến Mỹ. Hôm tớ đi cô bé đến tiễn tớ, khóc đẫm nước mắt, kéo tay tớ nói: Chị Tiểu Dụ, chờ em lớn lên nhất định sẽ đến Mỹ tìm chị, em muốn cưới chị làm vợ em, như vậy chúng ta mãi mãi sẽ không ba giờ xa nhau nữa."

Câu chuyện hình như kết thúc rồi, Khoai Sọ nói xong ngưng mắt nhìn tôi thật lâu.

"Cho nên...cô bé che chở cho cậu khi đó... là tớ sao?" Tôi khó khăn mở miệng, không thể tin nhìn Khoai Sọ. God, tôi luôn cho rằng cái đoạn đi mẫu giáo học đàn organ là mẹ tôi bịa ra không đó.

Khoai Sọ gật đầu, "Tớ luôn đợi cậu đến tìm tớ, cậu không đến, cho nên tớ quay về tìm cậu."

Trời ạ, tại sao tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.

"Thế nhưng, sao cậu lại tìm được tớ, dù sao đã bao năm như vậy."

"Lúc tớ còn học ở Berklee, một hôm có một cô bạn rất phấn khởi đến tìm tớ, kể với tớ về chuyến đi đến quê hương của tớ —— Trung Quốc. Cô ấy tả cho tớ nghe Trung Quốc đẹp đến cỡ nào, còn móc ảnh chụp chung của cô ấy và các bạn học Trung Quốc cho tớ xem nữa. Ôi thần linh ơi, ông trời giúp tớ mà! Tớ ấy vậy mà có thể nhìn ra cậu trong tấm ảnh, cô ấy nói người trong ảnh tên là Yoyo, tớ càng thêm chắc chắn đó chính là cậu."

"Bạn cậu tên là gì?"

"Tracy"

God! Có cần khéo đến vậy không, tôi vẫn còn nhớ Tracy, học sinh năm ba đại học của Berklee đến trường chúng tôi biểu diễn, bạn ấy là Mỹ đen duy nhất trong đó. Lúc đó tôi đi theo phụ việc cho đoàn nghệ thuật của trường, cho nên tương đối quen mặt với các bạn học từ Mỹ đến mà thôi. Ai nghĩ đến...

"Cho nên sau khi tốt nghiệp tớ về nước, tớ được biết cậu vào làm cho một công ty đĩa hát, tớ luôn tìm cơ hội có thể đi tới bên cạnh cậu. Khi Phương Di nói muốn ký hợp đồng để tớ vào Nham Thạch, tớ không chút do dự đồng ý."

Tôi gần như là hét lên, "Cho nên lần đó cậu hôn tớ..."

"Tớ chưa từng quên cậu, cho nên tớ nghĩ cậu cũng vậy. Ai ngờ, cậu nhìn tớ bằng ánh mắt xa lạ như vậy, khoảnh khắc ấy tớ đã rất buồn. Tớ mới tùy tiện bịa cái cớ, nói nhận lầm người, nói cậu giống một người bạn của tớ."

Đến hôm nay tôi cuối cùng đã hiểu, vì cớ gì Khoai Sọ lại không có chút mưu cầu với giới giải trí, vì cớ gì cậu ấy dù không chút mưu cầu vẫn muốn vào cái giới này. Trời ạ, tôi thật không biết bao nhiêu năm qua, Khoai Sọ là với tâm lý gì ở bên cạnh tôi, nhìn tôi cùng người khác ngọt ngào hạnh phúc.

"Tớ vẫn luôn cho rằng mình là đứa ngốc nhất trên thế giới này rồi, không ngờ vẫn còn có đứa ngốc hơn cả tớ nữa." Tôi cười khổ, nắm ngược lại tay Khoai Sọ.

Trước khi trở về Bắc Kinh tôi về thăm nhà một chuyến, mẹ tôi nhìn thấy sắc mặt tôi cực kém hỏi tôi có phải là do công việc quá mệt hay không. Tôi nói với bà, tôi chán giới giải trí rồi, muốn quay nghề chuyên ngành. Vừa đúng lúc tôi có bạn học làm việc ở New York luôn mời tôi qua đó, cho nên tôi quyết định đến Mỹ. Ba tôi vừa nghe tôi nói muốn đến phố Wall, kích động không thôi, nói tôi cuối cùng cũng quay về chính đạo rồi. Tôi cũng biết, ba mẹ ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn không thích công việc lúc trước của tôi. Tôi bảo đảm với ba mẹ đợi tôi ở Mỹ ổn định, sẽ đón hai người họ qua.

Vừa về tới Bắc Kinh, mở TV lên, liền nhìn thấy tin tức quan trọng —— Công ty giải trí Cửu Châu tuyên bố, Tả Tiểu Dụ tạm thời rời giới ca đàn. Cửu Châu còn đặc biệt nhấn mạnh, cô ấy là tạm ngưng chứ không phải rút khỏi.

Ngay cả truyền thông cũng bị tin tức này làm mông lung, nói Khoai Sọ chân trước vừa đánh rớt người đại diện, chân sau liền tạm ngưng hoạt động, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đủ loại suy đoán dồn dập đến, Cửu Châu bị đẩy đến trước đầu gió dư luận. Bắt buộc, Khoai Sọ phải lên Qiandu Bar đăng một bài post —— Mệt rồi muốn nghỉ ngơi, chỉ là như vậy.

Tôi đem toàn bộ cổ phần của mình ở Cửu Châu bán rẻ đổi tiền mặt, còn bán cả chiếc con bọ đi theo tôi mấy năm qua, được xấp xỉ 500 vạn tệ đều đưa hết cho Vương Cảnh Cảnh. Tôi vừa từ chỗ Con Muỗi biết được Cảnh Cảnh hai năm trước xin thôi việc rồi, muốn quay lại giấc mơ của anh ấy thời đại học, làm một biên kịch. Trong hai năm qua anh ấy cùng với người bạn làm sáng tác viết ra mấy kịch bản, tốn rất nhiều tiền nhờ quan hệ tìm người quay, nhưng không có kết quả. Cũng có nhà chế tác nhìn trúng kịch bản của anh ấy, thế nhưng muốn sửa đổi mang tính thương mại một chút, Cảnh Cảnh không đồng ý.

Nghĩ đến năm đó nếu như Cảnh Cảnh không phải là vì muốn cho tôi cuộc sống tốt hơn, kiên quyết buông bỏ ước mơ của anh ấy, nói không chừng bây giờ đã là một biên kịch nổi tiếng rồi. Vì vậy tôi cho anh ấy "mượn" số tiền này, để anh ấy đầu tư quay phim. Nói là cho mượn thực chất cũng không dự định đòi lại, nhưng chỉ sợ cái sỹ diện của anh ấy làm khó dễ mà thôi. Quá trình chính giữa tôi cũng không gặp mặt anh ấy, đều là thông qua Con Muỗi chuyển giao, bởi vì tôi không muốn để bạn gái của anh ấy biết số tiền này đến từ "bạn gái cũ" của anh ấy. Đúng vậy, bên cạnh Cảnh Cảnh bây giờ đã có một cô gái rất yêu anh ấy, cam nguyện theo anh ấy chịu khổ, vẫn ở bên anh ấy.

Con Muỗi lái xe tiễn tôi và Khoai Sọ đến sân bay, ai ngờ vừa xuống xe thì đυ.ng mặt phải đại minh... người đó. Lại là fan lại là nhân viên công tác, một đoàn người vây quanh chị đi về phía xe bảo mẫu. Thời tiết Bắc Kinh đã hơi hơi chuyển lạnh, chị khoác một cái khăn choàng, tao nhã mà chói loá. Đoàn người chen chúc khiến chị chỉ lo lên xe, cũng không nhìn thấy tôi.

"Ôi, thời gian không còn nhiều, chúng ta mau đi đổi boarding pass đi ~" Khoai Sọ nhắc nhở tôi.

Thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía trong.

Chúng tôi, đã từng ở nơi này vì ly biệt mà đau buồn; chúng tôi, đã từng ở nơi này vì tụ họp mà vui mừng. Giờ đây, chỉ còn lại hình bóng cùng xa lạ.

Giờ phút máy bay cất cánh khỏi sân bay thủ đô, tôi nhìn mảnh đất nhỏ quen thuộc bên ngoài cửa sổ, khẽ nói một câu, "Tạm biệt, Bắc Kinh; tạm biệt mối tình đầu của tôi."