Chương 137: Chị có thật sự từng yêu em không?

"Chị luôn không muốn em, chính là sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, đúng không?" Nhịn xuống từng trận quặn thắt ở ngực, tôi gắt gao nhìn chằm chằm mặt chị.

Chị không nói gì cả, xem như là ngầm thừa nhận rồi.

Tôi thở ra một hơi thật dài, lại nặng nề hít vào một hơi, tự giễu nói: "Hoá ra, từ lúc bắt đầu chị đã lưu cho mình đường lui; Hoá ra, từ lúc bắt đầu chỉ có một mình em lún sâu vào không thể thoát khỏi..."

Toàn bộ vẻ xấu hổ trên mặt chị rút đi, lạnh lùng nói: "Bây giờ so đo những thứ này còn có ý nghĩa gì sao?" Giọng nói lạnh lẽo phảng phất như khối băng vỡ vụn vậy.

Nghe xong lời này của chị, tôi dường như cảm thấy thân thể bị rút mất toàn bộ sức lực, thậm chí ngay cả sức để khóc cũng không có.

Tôi không nhớ mình làm thế nào rời khỏi, khi tôi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã lái xe đến dưới lầu nhà Khoai Sọ. Nhắc đến rất thú vị, mặc dù Khoai Sọ bây giờ đã là đại minh tinh dù ở ngõ ngách đều biết, nhưng cậu ta vẫn ở tại khu chung cư bình dân này. Hơn nữa cậu ta và hàng xóm láng giềng chung đυ.ng hết sức vui vẻ, đến nỗi mỗi lần có chó săn muốn đến chụp lén, đều bị các cô các bác thẳng tay đuổi chạy.

Tôi dừng xe ở dưới lầu nhà cậu ta ước chừng một tiếng đồng hồ, vẫn là lái đi. Quan hệ của cậu ta và Âu Dương Huy làm tôi rất khó đối mặt với cậu ta lúc này.

"Hoan nghênh hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!" Gullit một mặt nịnh nọt kéo hành lý của tôi vào nhà, sau đó cho tôi một cái ôm thắm thiết, "Người đại diện đệ nhất mỹ nữ của giới giải trí tệ xá quang lâm, thật vinh hạnh nha!"

Tôi cảm kích nhìn anh ta, cái người này thường ngày luôn nói tôi tướng mạo bình thường, lúc này biết chuyện của tôi rồi mới cố ý dỗ dành tôi vui vẻ như vậy ha.

Tôi gửi cho Con Muỗi và Khoai Sọ một dòng tin nhắn, nói cho bọn họ biết tôi đã thu xếp ổn thoả ở nhà Gullit rồi. Chuyện đã đến nước này, tôi không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, mong rằng lúc tỉnh dậy quên đi hết thảy.

"Cậu sao lại ở đây?" Lúc tôi tỉnh dậy phát hiện Khoai Sọ ngồi bên mép giường, giật mình nói.

Khoai Sọ nhìn tôi, hình như muốn nói gì lại thôi, đây cũng không giống với phong cách của cậu ta.

"Tớ xin lỗi ~" Cậu ta nín nửa ngày thì nói ra một câu này.

Tôi khua tay, "Liên quan gì đến cậu chứ."

Khoai Sọ còn muốn nói gì đó, đúng lúc Gullit ló đầu vào, "Hai vị mỹ nữ, ăn cơm thôi!"

"Không có khẩu vị~" Tôi lắc đầu, lại nằm xuống giường, kéo chăn phủ đầu.

Khoai Sọ hết cách với tôi, nặng nề thở ra một hơi. Còn tên Gullit, lại đi tới bên giường vén chăn lên, tiếp đó... tiếp đó ôm ngang eo tôi vác tôi lên vai anh ta, "Không có khẩu vị, vậy thì tụi anh ăn, em nhìn."

Tức chết, tôi ra sức vùng vẫy, đành chịu thua sức nam nữ khác biệt, vẫn bị anh ta khiêng đến trước bàn ăn ấn ngồi xuống ghế.

Khoai Sọ dè dặt gắp thức ăn vào chén tôi, ai ngờ Gullit lại ngăn cản tay Khoai Sọ nói: "Mặc kệ nó, không phải chỉ là thất tình thôi sao, làm giống như cả thế giới đều thiếu nợ nó vậy. Thích ăn thì ăn, người trái đất nhiều như vậy, đói chết một người bớt một người."

"Anh..." Tôi giận đến run rẩy cả người, bưng chén cơm lên dồn sức ăn, vừa ăn vừa phản kích lại anh ta, "Ăn, ăn, em ăn sạch của nhà anh luôn."

Cuối cùng tôi ăn một bụng căng tròn, dựa người lên lưng ghế cũng sắp đứng không dậy nữa mới phản ứng được vừa rồi mình trúng kế khích tướng của Gullit. Cái người này, trước đây không cảm thấy anh ta gian xảo như vậy nha!

Nhìn thấy gương mặt đen xì của tôi, Gullit và Khoai Sọ liếc mắt nhìn nhau, ôm bụng cười no.

Mấy ngày nghỉ còn lại, tôi ăn no thì ngủ, ngủ dậy thì ăn, sắp thành một con heo rồi. Không, heo còn có lúc ra ngoài dạo bộ, tôi không có, tôi nhiều lắm chỉ ở trên giường lăn qua lăn lại mà thôi.

Còn Khoai sọ thì sao, hôm tôi dọn vào nhà Gullit ở, cậu ta cũng dọn theo vào. Thật không biết là Gullit chê nhà mình rộng quá hay gì nữa, đột nhiên có hai người dọn vào nhà mình cũng không thấy phiền. Kỳ thật chút tâm ý của Khoai Sọ tôi hiểu, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra cậu ta gần như biến thành vệ sỹ theo sát người tôi. Hựu Hựu tôi đến mức không có tiền đồ như vậy sao, bị người ta đá sẽ tìm cái chết sao?

Đúng vậy, tôi bị người ta đá rồi, tôi bị người mình yêu bao năm như vậy đá rồi. Tôi nghĩ không ra nha, tôi sao có thể bị người ta đá đi vậy nhỉ? An Tâm, em đối với chị tốt như vậy, tốt như vậy. Còn gã kia đối xử với chị thế nào? Ban đầu chỉ biết gây gỗ với chị, không hiểu cho chị; lại vì người phụ nữ khác bỏ rơi chị, thậm chí còn viết thư nặc danh gửi cho truyền thông chửi bới chị như vậy nữa... Hôm nay, chị lại vì tên đàn ông như vậy không cần em, chị bảo em làm sao chịu nổi.

Suy đi nghĩ lại cũng không cam tâm, không cam tâm mình lại bị đá không rõ ràng như vậy, vì vậy chập tối của ngày nghỉ cuối cùng tôi thừa lúc Khoai Sọ đang ngủ gà ngủ gật, một thân một mình lái xe đi tìm An Tâm.

Xe dừng ở dưới lầu một tiếng đồng hồ rồi, tôi vẫn không nhúc nhích nằm sấp trên tay lái, ngửa đầu ngắm nhìn khung cửa sổ quen thuộc. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài mưa đã rả rích rơi, càng tăng thêm vài phần lạnh lẽo.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy một người cầm ô từ trong toà nhà đi ra. Là chị, là chị biết tôi đến sao? Tim nhảy thình thịch, mở cửa xe nghênh đón chị.

"An..." Chữ Tâm còn chưa ra khỏi miệng, một chiếc xe chạy lướt qua tôi, dừng ở phía trước tôi hơn mười thước. An Tâm đứng ở trước chiếc xe đó, đèn đường vàng mờ ảo làm nổi bật khuôn mặt tươi cười của chị.

Người từ trên xe bước xuống chính là Âu Dương Huy, rất tự nhiên đón lấy chiếc ô trong tay An Tâm, hai người đi về hướng cửa toà nhà.

"An Tâm!!!" Tôi chạy lên trước mấy bước, đứng giữa màn mưa hét to.

Nghe thấy tiếng hét hai người đều rất ngạc nhiên ngoảnh lại, đợi nhìn thấy rõ là tôi, sắc mặt đều cứng đờ. An Tâm nghiêng người kề tai thì thầm với Âu Dương Huy vài câu, sau đó hai người kề vai đi về phía tôi.

Tôi nhìn dung nhan xinh đẹp kia, lời nói đầy bụng trong lúc nhất thời lại không biết nên mở lời thế nào, chỉ ngây ngốc nhìn chị.

"Em tìm tôi có việc gì không?" Một câu lạnh như băng vậy đó, trái tim vốn đã ngàn vết thương trăm lỗ hổng quặn thắt..

Nước mắt ẩn nhẫn đã lâu theo gò má chậm rãi chảy xuống, tôi nghẹn ngào nói: "An Tâm, em nhớ chị, em rất nhớ chị ~"

Chị hơi cúi đầu, tựa như không muốn nhìn bộ dạng này của tôi.

Nước mưa lẫn vào nước mắt đắng chát mặc ý chảy xuôi trên gương mặt tôi, tôi thều thào nói: "Chị có thật sự từng yêu em không?"

"Ừm ~" Một tiếng nhỏ gần như không thể nghe thấy.

Đáy lòng tôi trong nháy mắt lại dấy lên một đóm lửa hy vọng, tiến lên một bước đỡ lấy bả vai chị, "Vậy tại sao, tại sao không cần em nữa?"

Tôi hy vọng dường nào chị có thể ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ vai tôi nói: "Nói bậy, ai không cần em nữa."

Đáng tiếc hiện thực luôn không như mong muốn, chị ngẩng đầu đối mắt nhìn tôi, chân mày nhíu chặt, "Đừng quấn lấy tôi nữa, được không?"

Lời này giống như một con dao cùn chưa được mài qua, cắt ngang trái tim tôi, đau đớn vô cùng vô tận, dọc theo mỗi một nơi trên cơ thể tôi, đau đến không thể nào chịu đựng nỗi!

Thấy tình cảnh này Âu Dương Huy ôm vai chị, hai người xoay lại đi về hướng cửa toà nhà.

Thân ảnh trước mắt cách tôi đi xa, nước mưa làm mờ tầm mắt của tôi, tôi khàn cả giọng hét lên: "An Tâm, trên thế giới này sẽ không có ai đối xử tốt với chị hơn em đâu, có biết không?"

Chị dừng bước lại, quay đầu, "Tôi biết, nhưng thế thì sao nào? Tôi đã từng yêu em, bây giờ, không yêu nữa. Đáp án này, em hài lòng rồi chứ?" Nói xong những lời này, chị dứt khoát xoay người rời đi.

Nghe xong những lời này, trái tim tôi phảng phất như đã ngừng đập, trước mắt một mảng tối đen, một mảng lạnh buốt. Ở trong đêm mưa lạnh lẽo này, tôi trở thành kẻ đáng thương nhất thế giới. Tôi rất mệt, rất mệt, thật muốn một cái giường để tôi có thể nằm xuống. Nghĩ như vậy, thân thể tôi cũng mềm nhũn ngã xuống.

"Hựu Hựu ~"Sau lưng có người hét lên xông về phía tôi.