- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 136: Thật cứng rắn
Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
Chương 136: Thật cứng rắn
Cho tới giờ phút này, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, "kẻ thứ 3" tởm lợn.
Gã ta mặc áo sơ mi carô, quần jean đơn giản, thân thể có hơi gầy. Thoạt nhìn không giống ông chủ một quán bar, ngược lại có khí chất của người làm nghệ thuật.
Đệt, gã có khí chất đi chăng nữa cũng chỉ là tiểu tam, hừ!
Đầu tôi xoay chuyển rất nhanh, cân nhắc làm thế nào mở miệng mắng kẻ thứ 3 kia không chỗ dung thân, khóc lóc kể lể tự động thối lui.
"Cô phải thế nào mới chịu từ bỏ An Tâm?" Đối phương khí định thần nhàn (*), khoé miệng mang theo nụ cười.
Yoh, thật là thời thế thay đổi mà, tiểu tam bây giờ đều cứng như này?? Dám bảo bà đây từ bỏ, không muốn sống nữa rồi ha!
"Anh từ bỏ trước, tôi mới có thể cân nhắc đề nghị của anh ~" Tôi trừng mắt lạnh lùng nói.
Đối phương vừa nghe, nụ cười trên mặt liền đông cứng, trì hoãn vài giây mới lại nói: "Tội gì phải thế chứ, cô không quấn lấy cô ấy không được à?"
CMN, anh thì biết cái bép gì, tôi thẹn quá hoá giận nói: "Tôi yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu tôi, chị ấy nguyện ý để tôi quấn lấy, anh quản được hả?"
"Ờ hơ, cô thật đúng tự tin!" Người đàn ông được gọi là anh Huy bắt chéo chân lại, lại lộ ra nụ cười khó ưa, "Dù cho tôi quay lại rồi, cô cũng còn có thể tự tin như vậy sao?"
Cằm hơi nâng lên, tôi tự tin thì làm sao nào, Hựu Hựu tôi cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu tự tin thôi. Không tự tin thì ban đầu tôi nào dám lấy thân phận một fan nhỏ bé theo đuổi đại minh tinh nhà tôi chứ? Không tự tin, tôi dám vứt bỏ cơ hội tốt như vậy, bước vào giới giải trí à? Không tự tin, tôi có thể nói với chị ấy tôi sẽ yêu chị ấy cả đời này sao? Không tự tin... Ây, không đúng, lời gã vừa mới nói...
"Quay lại, cái gì quay lại?" Tôi ngẩn ra, không hiểu hỏi.
Nhìn thấy phản ứng của tôi, gã ta cười khẩy lắc đầu, "Người ta bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô sao ngay cả tình hình của đối thủ cũng không nắm rõ vậy ~"
Sặc, tôi chỉ vừa gặp gã mới 24 giờ thôi nha.
Nhìn thấy cái liếc xéo của tôi, gã cũng không để bụng, tiếp tục nói: "Lúc cô ấy lựa chọn bên cạnh cô nhất định có nhắc đến tôi, đúng không?"
Thằng chó buồn nôn, đại minh tinh nhà tôi muốn bên tôi, nhắc đến anh làm gì, đừng nói với tôi anh là Trần Thế Mỹ đại gia của chị nha!
"... Nếu không phải khi đó tôi bỏ cô ấy, cũng sẽ không cho cô cơ hội thừa sơ hở xen vào ~"
Đợi đã, cái gì mà tôi thừa cơ xen vào, chẳng nhẽ gã là... Tôi giống như nuốt phải con ruồi bực dọc nhìn người trước mắt, gã lại là tình đầu của An Tâm???
Ra khỏi MO, tôi ngắm nhìn mặt biển Hậu Hải, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoảnh lại nhìn bảng hiệu quán bar, trong lòng có chút đau khổ. Hoá ra, hoá ra tôi mới là "kẻ thứ 3"!
Bao nhiêu năm bên chị, tôi lại không biết thật ra... chị họ Mạc.
Mạc An Tâm, cái tên này đi theo chị đến năm 18 tuổi, vào năm chị 19 tuổi, chị xóa đi họ bố, từ đó chỉ lấy cái tên An Tâm này kề thân. An, là họ mẹ chị.
Mà quán bar này, chính là Âu (Phiên âm tiếng Trung là Ou) Dương Huy, bạn trai cũ của An Tâm vì kỷ niệm tình yêu của bọn họ mà mở ra. Thế giới này thật quá nhỏ bé, Khoai Sọ khi đó sao lại đi vào quán bar này đóng quân cơ chứ? Âu Dương Huy không thường lại quán, mà hôm đó tôi không biết thần xui quỷ khiến thế nào kéo An Tâm đến đây, mới để cho bọn họ gặp lại.
Thôi bỏ đi, tôi lắc đầu, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích, mấu chốt của mấu chốt chính là chỉ cần đại minh tinh nhà tôi vẫn còn yêu tôi, một bạn trai cũ có tính là gì. Việc cấp bách là tôi phải tìm chị chứng thực, chứng thực tình yêu của chị đối với tôi.
Lúc mở cửa, tay cầm chìa khoá run kịch liệt. Tôi đối mặt với Âu Dương Huy ở quán bar tự tin như vậy, sao về đến cửa nhà lại...
Đi vào phòng khách, phát hiện chị đang dựa người trên ghế sofa ngủ, tôi rón rén đi tới, quỳ gối trước mặt chị si ngốc ngắm nhìn chị. Mặc dù đang ngủ, gương mặt này vẫn đẹp đến không thể tả. Mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh xoã ngỗng ngang trên bả vai, đôi mi dài cong vòng lưu lại trên gương mặt trắng ngần bóng râm nhàn nhạt, đôi môi trơn bóng khiến người ta nhịn không được muốn thưởng thức mùi vị của chị một chút. Tôi mê mẩn nhìn chị, kìm lòng không được cúi đầu xuống, khẽ mỗ lên khoé môi chị một cái. Vừa lui về, lại bị một cánh tay dùng lực rất mạnh kéo trở lại.
"Ưn, ưn... ưʍ..." Tôi bị chị hôn đến triệt để mê loạn, trong lòng lại rất tươi đẹp.
"Muốn chị!" Chị kề sát tai tôi, thở ra một luồng khí nóng.
Cả người tôi dập dờn, không chắc chắn hỏi: "Bây giờ?"
"Bây giờ!" Chị đáp chắc nịch.
Lão phật gia đã hạ ý chỉ, phận làm nô tài sao dám không tuân theo, tôi không biết mình lấy sức lực từ đâu ra, một tay nhấc bỗng chị lên, ai ngờ chị lại túm chặc sofa.
Hả? Tình huống cái quần gì đây? Rốt cuộc là chị muốn làm hay là không muốn?
"Ngay đây!" Chị chỉ chỉ sofa.
Huhu! Đại minh tinh nhà tôi hôm nay hứng thú dâng trào nha!
Tôi vừa đặt chị xuống, chị ôm lấy cổ tôi, điên cuồng hôn.
Tôi thưởng thức xong màn hôn lưỡi ngọt ngào của chị, thoáng cái đè chị trên ghế sofa, tôi mạnh mẽ hôn xuống bắt đầu từ trán, đến mắt, gò má, đôi môi, hai tay men theo eo chị chui vào váy ngủ xoa nhẹ hai bầu ngực mềm mại. Hơi thở của chị đã hết sức dồn dập rồi, nhưng vẫn liều mạng ưỡn ngực nghênh hợp với bàn tay tôi.
Điều làm tôi không ngờ đến chính là, màn kịch tình này ước chừng đại chiến ba trăm hiệp. Chúng tôi từ trên ghế sofa đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đến phòng bếp, từ phòng bếp đến căn phòng ngủ mà mới đầu tôi đến ở, cuối cùng lại trở về trên ghế sofa.
Tôi thoát lực ngã người dựa lên ghế sofa, rời khỏi đôi môi chị, ngẩng đầu sửa sang lại mái tóc tán loạn của chị, ngắm nhìn đôi mắt thanh tú của chị, "Cục cưng, hôm nay chị thật liều nha..."
"Ưn... ah..." Chị ngồi lên chân tôi, cầm tay của tôi dẫn dắt đến nơi đào nguyên của chị.
Tôi nhất thời lại bị chị gợi lên hứng thú, ôm eo chị, ngậm lấy quả anh đào đang vễnh lên ở trước ngực chị vào miệng, rất cẩn thận mυ"ŧ lấy.
"Ah..." Chị ôm lấy đầu tôi, biểu tình trên mặt giống như muốn khóc lên vậy, tôi biết biểu hiện này là cả thể xác và tinh thần chị đều đang cực độ sung sướиɠ...
Sáng ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy toàn thân vô lực, vừa định trêu đùa người bên cạnh vài câu, trở mình nhào qua là một khoảng không. Vệ sinh xong xuôi, ra khỏi phòng ngủ, phát hiện chị một mình đứng ở ban công.
Nghe thấy tiếng bước chân tôi, chị quay đầu lại, "Dậy rồi?"
Nắng sớm chiếu lên trên người chị, trong lòng tôi cũng ấm áp theo.
Chị nâng tay lên chỉ về phía sofa, "Chị giúp em thu dọn xong cả rồi."
Tôi buồn bực xoay đầu, cạnh ghế sofa dựng mấy cái vali lớn, ngoảnh lại nhìn chị, "Đây... là ý gì?"
Chị thì lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Âu Dương chưa nói cho em sao?"
Hoá ra, chị gọi gã là Âu Dương, nghe thật thân mật biết bao.
"Nói với em cái gì?"
"Chị và anh ấy quay lại rồi, cho nên..."
Tôi không chút đề phòng bị một nhát dao sắc nhọt đâm thẳng vào ngực, tôi cảm thấy mình nhất định là bị ảo thính rồi, "Nếu như hai người quay lại rồi, vậy hôm qua lúc về đến chị còn..."
"Đó là bồi thường cho em."
Con dao đâm vào ngực bắt đầu chuyển động, tôi chỉ cảm thấy ngực mình đau thắt, thế giới này thật là điên rồi.
Chị nhất định là nhìn thấy sắc mặt của tôi tái xanh mới không đành lòng, đi tới đỡ tôi ngồi xuống, "Xin lỗi, chị cũng không muốn đối xử với em tàn nhẫn như vậy. Chị yêu em, thế nhưng càng yêu anh ấy."
Bây giờ nhớ lại, khi đó tôi nghe xong những lời này lại không ói máu ngay tại chỗ, thật cứng rắn mà.
=================
(*) Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí
- Chương 136: Thật cứng rắn