Chương 131: Dâng hiến thanh xuân của mình

Tôi bĩu môi làm nũng nói: "Em nào có nói muốn kết hôn sinh con... Chị xem, hai chúng ta như bây giờ yên bình sống bên nhau, so với các cặp vợ chồng khác có gì khác biệt đâu chứ. Về phần sinh con, em sợ đau em mới không sinh đâu, chi bằng... chị sinh."

Chị ngẩn người nhìn tôi, "Chị sinh?"

Tôi nghiêm chỉnh giải thích: "Đúng vậy, theo thuyết ưu sinh mà nói, chị dáng dấp tựa như tiên nữ, sinh con ra khẳng định cũng là một tiểu thiên tiên. Trong nhà cộng lại có hai vị thần tiên, em dám chắc không muốn ra khỏi cửa nữa."

Nghe vậy chị cười lên mấy tiếng, "Cái miệng của em ah ~"

"Cái miệng của em thế nào, thế nào?" Tôi cố ý vễnh môi lên càng cao hơn, có chút ý vị làm ầm ĩ lên, "Chị không phục chị cũng... ư..." Miệng bị chặn lại rồi, bị một cái miệng khác chặn lại.

Chị nâng mặt tôi lên mạnh mẽ hôn xuống, sau đó nhướn mày nói: "Đừng có nhờn với chị, chị đây sẽ làm em thổ huyết ~"

Ông trời ơi, phải nói đại minh tinh nhà tôi càng ngày càng gần dân rồi, ngay cả mấy từ trên mạng cũng học được.

Bị chị trêu chọc như vậy, hai chúng tôi đứng ở bên cạnh xe cười một trận.

"Em hỏi thật, chị chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con sao?" Ngồi vào xe tôi hỏi chị.

"Chưa từng!" Chị trả lời chắc như đinh đóng cột, làm tôi hơi sửng sốt.

Tôi nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt đều là "tell me why"

Trong biểu cảm nhàn nhạt của chị có một tia cô tịch khó mà phát hiện, "Sinh ra rồi, lại không thể chăm sóc, để nó một mình sống trên cõi đời... chi bằng ban đầu đừng sinh." Nói đến sau cùng, lại lộ ra vài phần mùi vị thê lương.

Tôi biết chị nghĩ đến bản thân, nghĩ đến người cha chưa từng chăm sóc mình, và người mẹ sớm lìa trần. Chị né người ôm chặt l*иg ngực đau lòng, "Chị không phải chỉ có một mình, chị có em nha!"

Gò má chị dán lên trên cổ tôi cọ cọ mấy cái, "Ừ, em chính là ông trời bồi thường cho chị."

Ngày đó, Khoai Sọ nói Kim Duyệt tìm cậu ta đi KTV, đi hai người chẳng có ý nghĩa nên gọi tôi cùng đi. Tôi đúng lúc đang cùng Con Muỗi đi dạo phố, vì vậy lái xe đi thẳng đến. Trên đường đi, Con Muỗi phải nói là căng thẳng lắm nha, tôi thật sự rất hiếm thấy cái nết này của cậu ta. Phải rồi, cuộc thi "Mị Lực Nữ Thanh" năm đó, Con Muỗi thích nhất không phải là Kim Duyệt với Khoai Sọ sao.

Ở KTV, Con Muỗi quả nhiên ngại ngại ngùng ngùng cùng hai người kia chào hỏi, sau đó đặt mông ngồi một góc uống đồ uống. Kim Duyệt nói bạn tôi hướng nội quá nhỉ, tôi bật cười, nhưng cũng không vạch trần Con Muỗi.

Ba chúng tôi hát hơn một tiếng, Con Muỗi ngồi bên cạnh cũng không nhúc nhích hơn một tiếng. Chỉ có tôi biết, cậu ta đang lén si mê thôi.

"Cậu cũng nên chọn bài đi?" Khoai Sọ ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đùa bảo: "Cho dù cậu hát không đến tông năm, bọn này cũng không để ý đâu."

Con Muỗi lúc này mới ý thức được mình cư xử quá mức câu nệ, vội vàng chạy tới chọn mấy bài, ba người chúng tôi thì ngồi tụ một chỗ uống bia, lắc xúc sắc. Ai ngờ, khúc nhạc dạo bài hát mà Con Muỗi chọn vang lên, ba chúng tôi ngẩn ra, đều ngừng động tác trên tay lại, đồng loạt nhìn về phía Con Muỗi.

Trán tôi nổi ba vạch, cái con này nhất định là cố ý, cậu ta lại chọn bài mà Kim Duyệt và Khoai Sọ song ca trong cuộc thi. Con Muỗi bị chúng tôi nhìn chằm chằm như vậy, không được tự nhiên cười ngây ngô nói: "Các cậu chơi của các cậu, đừng để ý tớ."

Tôi không nhịn được nữa, ngã lên ghế sofa ôm bụng cười không ngừng. Khoai Sọ và Kim Duyệt thấy tôi như vậy tiếp đó đưa mắt nhìn nhau.

"Bài này á, cậu ta chính là chọn chọ hai người hát đó." Tôi cười đủ rồi mới đứng lên, cầm micro nhét vào trong tay hai người, sau đó chỉ vào Con Muỗi nói: "Hai người thoả mãn tâm nguyện nho nhỏ của fan một chút đi!"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng "ò" một tiếng thật dài. Rồi sau đó sảng khoái kéo Con Muỗi ngồi vào giữa hai bọn họ, bảo tôi chọn lại bài hát đó lần nữa. Tiếp theo, Con Muỗi ngây ngất giống như nằm mơ ~~~

"Hựu Hựu, hôm nay tớ mới phát hiện có người bạn như cậu, thật sự quá tuyệt luôn." Trên đường đưa Con Muỗi về nhà, cái con này vẫn còn một mặt ngây ngất cảm thán.

Ôi mẹ, con muỗi chết tiệt, hôm nay mới cảm thấy???

Tôi giơ tay búng trán cậu ta một cái.

"Úi, bà chị em sai rồi." Cái con này nhận sai cũng rất nhanh, sờ sờ trán mình nói: "Cậu ra tay mạnh thật đấy, định búng tớ thành đứa ngốc hả."

"Ngốc thì tốt rồi, đúng lúc trước khi kết hôn khảo nghiệm Đầu Gỗ một chút, xem cậu ấy yêu cậu đủ sâu không."

"Đừng, tớ cảm thấy Đầu Gỗ nhà tụi tớ không qua nổi thử thách này. Đổi thành tớ cũng không nguyện ý cùng một đứa ngớ ngẩn sống cả đời."

Tôi làm mặt khinh rẻ, "Vậy hai người vẫn kết hôn chứ, vẫn bên nhau đến già chứ."

"Ôi, nghe ý tứ này của quý ngài đây, là muốn cùng người nào đó bên nhau đến già?" Con Muỗi cười mỉa nói: "Thật không thể ngờ Hựu Hựu của chúng ta hoá ra lại là kẻ si tình hiếm có trên thế gian! Được thôi, để tớ đây xem xem hai người có thể bên nhau đến khi nào."

Tôi nhíu đôi chân mày lại, đáy lòng có chút tâm tình khó thể nói rõ. Bên nhau đến già, rất khó sao?

Sau thu hoạch ảnh hậu Kim Mã lần trước, hợp đồng phim của Nhiễm Tịnh không ngừng đến, điều này khiến tôi lúc tiếp nhận phim cho cô ấy càng thêm cẩn thận. Lúc đầu, cô ấy còn phàn nàn với chị Hoa tôi cố tình ép phim của cô ấy, nói cô ấy trước đây mỗi năm đều có mười mấy bộ, sau khi đến tay tôi giảm đi rất nhiều, nhưng chị Hoa bảo cô ấy tin tưởng tôi. Dần dần, cô ấy hiểu được tôi dụng tâm vì cô ấy chọn lựa kịch bản. Sau khi trải qua sự lựa chọn kỹ càng của tôi, mỗi một bộ phim cô ấy tham gia diễn xuất, bất luận vai chính hay vai phụ, đều có thể khiến cô ấy toả sáng. Năm ngoái, cô ấy và một vị diễn viên phái thực lực đồng lãnh được ảnh hậu Kim Kê vinh quang. Truyền thông đùa rằng, giải Kim Kê đầu tiên sinh đôi được "hai quả trứng vàng."

Đến hôm nay cô ấy đối với tôi đã trăm phần trăm tín nhiệm rồi, chỉ cần là phim tôi đề cử, cô ấy đều không cần xem kịch bản liền trực tiếp đồng ý. Mấy ngày trước, có một nhà chế tác thông qua đủ mọi quan hệ tìm đến cô ấy, muốn mời cô ấy tham gia diễn xuất một bộ điện ảnh mô tả cuộc sống của một nữ giáo viên miền nông thôn. Người ta bàn chuyện với cô ấy cả buổi, bà cô này thật khéo, sau cùng thì ném cho đối phương một câu, "Bàn chuyện với quản lý của tôi nhé!"

Tôi sau khi cầm kịch bản trên tay vừa mới lật được mấy trang, liền bị tình tiết bên trong cuốn hút. Câu chuyện xảy ra ở thập niên 70, một nhóm thanh niên trí thức hưởng ứng lời kêu gọi lên núi, về nông thôn đổ mồ hôi, đem thanh xuân của mình dâng hiến cho thời đại. Mấy năm gần đây phải nói là bị phim bom tấn, phim hài kịch, phim hành động bao quanh, khán giả đã biểu hiện ra mệt mỏi, bộ phim này không thể nghi ngờ chính là bơm một luồng sinh khí trong veo vào vũng bùn.

Vội vàng gọi cho đối phương một cuộc điện thoại hẹn gặp mặt bàn chuyện, vừa nói mới biết được hoá ra người ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc chỉ thiếu nữ chính nữa thôi.

"Bộ phim này của tôi, có vài nữ diễn viên hạng nhất đều muốn diễn đó, nhưng tôi vẫn đợi Nhiễm Tịnh gật đầu." Nhà sản xuất rất khoa trương bày tỏ thái độ với tôi. Ừ, kịch bản này không tệ, điều hắn nói chưa hẵn là không thật.

Lại trò chuyện một lúc nữa, trong lòng tôi đã quyết định nhận rồi, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc. Trước khi chuẩn bị đứng dậy rời đi, thần xui quỷ khiến thuận miệng hỏi: "Anh vừa nãy nói có vài diễn hạng nhất đều muốn diễn, có ai vậy?"

Đối phương tưởng tôi không tin hắn, lập tức nói chuẩn xác mấy cái tên, cuối cùng sợ không đủ trọng lượng, lại bổ sung: "Quản lý của An Tâm cũng tìm tôi mấy lần đó, nói thật, nếu như Nhiễm Tịnh không diễn đoán chừng cũng chỉ có An Tâm khá thích hợp với vai này thôi."

Đột nhiên từ trong miệng hắn nghe thấy tên đại minh tinh nhà tôi khiến tôi có vài phần kinh ngạc mà chị lại là dự bị của Nhiễm Tịnh nữa, chuyện này càng khiến tôi nảy sinh cảm giác bực bội. Đại minh tinh nhà tôi, trước nay đều phải là sự lựa chọn có một không hai trong mắt người khác. Từ lúc nào bắt đầu, lại cần Lưu Giai chủ động như vậy? Bởi vì tôi và chị phân thuộc hai công ty có quan hệ cạnh tranh trực tiếp, về chuyện liên quan tới công việc, chúng tôi rất ít bàn sâu, lẽ nào...

Đối phương phát hiện tôi lơ đễnh, ngừng nói rồi. Tôi vội vàng thu hồi mạch suy nghĩ, đứng dậy nói: "Cảm ơn anh đã cất nhắc Nhiễm Tịnh, tôi sau khi trở về nhất định thuyết phục cô ấy, mau chóng trả lời cho anh."

Trên thực tế, tôi vốn không tìm Nhiễm Tịnh, mà là mau chóng liên lạc Lưu Giai.

Tôi dặn dò: "Ừ, chuyện này chỉ hai người chúng ta biết, nghìn vạn lần đừng nói cho An Tâm."