"Chị Yoyo, chương trình của chúng tôi cần một khách mời có sức nặng, chị xem có thể..."
"Bên chúng tôi có một hoạt động biểu diễn muốn mời Tả Tiểu Dụ đến hát 2 bài, 10 vạn, chị Yoyo chị xem được không?"
"Phương án này... chị Yoyo, chị nói chị Hoa có thể đồng ý không?"
Không biết từ bao giờ, rất nhiều nhân viên khi gọi tôi đều tự giác thêm chữ "chị" này. Kỳ thật, rất nhiều người rõ ràng lớn hơn tôi đó ~ Cái gọi là phân biệt đối xử, vốn không chỉ tuổi tác, càng quan trọng hơn chính là địa vị của bạn ở trong giới này, tài nguyên bạn nắm giữ. Bây giờ, trên tay tôi nắm tổng cộng 11 hợp đồng quản lý của 11 nghệ sỹ. Nhân viên Cửu Châu âm thầm tặng tôi một danh hiệu: Nhị tỷ Cửu Châu. Nhất tỷ là ai? Tất nhiên là chị Hoa rồi ~
Lịch biểu diễn "Tôi muốn vì bạn mà hát — tour lưu diễn Châu Á của Tả Tiểu Dụ" đặt trên bàn làm việc của tôi, lật xem đi xem lại n lần. Mỗi một thành phố được lựa chọn, mỗi một bài hát được xếp đặt, mỗi một bộ trang phục được chọn lựa, mỗi một đàm phán tài trợ, mỗi một phương án tuyên truyền... Tôi đều vượt qua phạm vi chức trách của người đại diện, can dự mỗi một khâu nhỏ, chính là gắng sức để tour lưu diễn lần này đạt tới hoàn mỹ. Ngay cả Khoai Sọ cũng bảo: Nếu không phải là cậu có bà chị kia ở nhà, tớ còn tưởng cậu yêu tớ đó.
Mấy năm này, những ca sỹ đi ra cùng cuộc thi với Khoai Sọ dần dần mai danh ẩn tích, mà Khoai Sọ đã có một chỗ đứng vững vàng cho mình trong giới ca đàn Hoa Ngữ. Chuyện này cùng với thực lực bao gồm cả ca hát sáng tác tự thân cậu ta không thể phân tách, cũng cùng với sự dốc lòng rèn dũa của Cửu Châu không phân tách. Nhân khí của Khoai Sọ cao đến khiến người khác líu lưỡi, chẳng hạn như năm nay Khoai Sọ ký 19 hợp đồng quảng cáo, như trang phục, đồng hồ đeo tay, máy tính, khoai tây lát, thức ăn nhanh, coca cola, điện thoại di động, kem chống nắng... Những quảng cáo này không cái nào không phải nhìn trúng sức kêu gọi giới trẻ của Khoai Sọ.
Thực ra năm kia công ty đã có dự định mở concert cho Khoai Sọ rồi, ai ngờ cậu ta lại không đồng ý, cứ nói tác phẩm của mình ít. Được thôi, đợi đến năm nay sau khi đã phát hành được 6 album, cậu ta mới đồng ý mở concert.
Ngày 8 tháng 5, tại Bắc Kinh, Khoai Sọ mở màn tour lưu diễn Châu Á hoành tráng của mình.
Sau khi cùng trợ lý Nhị Bân tỉ mỉ xác nhận một lần cuối sân khấu biểu diễn Bắc Kinh, tôi lái xe đi đến sân bay đón người.
Con Muỗi đã trở về!
Ở sân bay đợi khoảng chừng gần mười phút, thấy Con Muỗi kéo một vali to đùn đi ra. Tôi khoanh hai tay trước ngực, chờ cậu ta đi tới trước mặt tôi mới không nhanh không chậm nói: "Con quỷ cuối cùng cũng chịu về ~"
Con Muỗi kéo cánh tay tôi, cười đùa nói: "Tớ nhớ người dân thủ muốn chết rồi."
Lần này, là Con Muỗi thật sự trở về. Ngẫm lại cậu ta lúc đầu đi nói là đi Thượng Hải thường trú nửa năm, kết quả đi không biết bao nhiêu cái nửa năm rồi. Haizz, Đầu Gỗ nhà cậu ta thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng đánh tan mây để thưởng trăng sáng rồi!
"Cậu xem tớ về lại để cậu ra đón, ngay cả Đầu Gỗ cũng không cho đến, tớ tuyệt đối là trọng bạn khinh sắc nhé!"
Tôi hài lòng gật đầu, sau đó điện thoại cho đại minh tinh nhà tôi, bảo chị ấy có thể chuẩn bị cơm nước rồi. Thật ra, cái gọi là "chuẩn bị" chính là gọi đồ ăn bên ngoài về, xuống lầu đem lên nhà.
"Ôi dào, chị ơi, đừng Lý tiểu thư này Lý tiểu thư nọ nữa, chị cứ như Hựu Hựu gọi em Con Muỗi là được rồi." Con Muỗi phủi da gà đang nổi khắp người xuống, khẩn cầu An Tâm.
Nhắc đến, đây là lần thứ hai Con Muỗi gặp mặt An Tâm, lần đầu là tôi bị thương ở chân nằm viện. Nhưng con này trời sinh đã tự nhiên thân thuộc, vào nhà chưa được mấy phút, thì đã gọi chị xưng em thân thiết với đại minh tinh nhà tôi rồi. Còn An Tâm thì sao, không biết là giữ sĩ diện cho tôi hay là quả thật thích Con Muỗi, cũng thân thiện trò chuyện với cậu ta. Phải biết, lão phật gia nhà tôi đối với người mới quen đều rất hiếm khi sẵn lòng phản ứng lại người ta, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ mà nhỉ.
Nhưng mà, mấy năm nay chị quả thật thay đổi không ít. So với dáng dấp trời sinh đã xa cách người khác ngàn dặm, thì bây giờ chị đã có phần thân thiện hơn một chút. Tuy rằng vẫn là một nữ vương, nhưng là một nữ vương thân thiện với dân. Hơn nữa dưới sự khai sáng của tôi, trình hài hước của chị rõ ràng tăng vài cấp. Còn biết tự mình âm thầm lên mạng xem mấy truyện cười nhạt nhẽo, còn xem mấy video người từ đâu thình lình nhảy ra, người xem đều ôm bụng cười này nọ. Rất nhiều truyền thông đã giao thiệp với An Tâm nhiều năm, đều phát hiện thấy sự thay đổi này của chị, nói trước đây khi chị nhận phỏng vấn mặc dù rất lịch thiệp, nhưng trong xương đã tản ra một mùi vị "đây chỉ là công việc mà thôi"; chị của bây giờ không chỉ xem phỏng vấn như công việc, mà càng giống như là cuộc trò chuyện của những người bạn. Truyền thông đem sự thay đổi này quy thành là do chị và Gullit đang yêu đương ngọt ngào, hê hê, tin đồn này biến thành "đạn khói", đối với cả An Tâm và Gullit đều rất tốt.
Mặc dù chúng tôi vẫn là chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng hai chúng tôi đã thích ứng với tình trạng cuộc sống như thế, cũng quý trọng thời gian ở bên nhau gấp đôi. Lúc chị đi ra ngoài bận rộn quay phim, mỗi ngày đều sẽ ít nhất một cuộc điện thoại; tôi đi công tác bận công việc, cũng vậy. Nội dung cuộc điện thoại sớm đã không có gì nồng tình mật ngữ nữa, đa phần chỉ là nhắc nhở đối phương phải nhớ ăn cơm, nhớ thay quần áo, nhớ ngủ sớm. Tầm thường sao? Đúng vậy. Tầm thường mà hạnh phúc!
"Đầu Gỗ cầu hôn chưa?" Trên bàn cơm, tôi thuận miệng hỏi Con Muỗi.
"Chưa cầu hôn, tớ đây sẽ về sao?" Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Con Muỗi, tôi thật muốn vả vào mồm nó mấy cái. Một người đàn ông tốt như Đầu Gỗ, thật sự bị con ranh này chiếm nhiều tiện nghi rồi.
Tôi đặt đũa xuống truy hỏi, "Cầu hôn thế nào, dám chắc lãng mạn lắm!"
"Sao thế, muốn học tập?" Con Muỗi liếc mắt sang An Tâm mới hướng về phía tôi nói: "Học rồi cậu cũng không dùng được!"
NND, Con Muỗi chết giẫm! Thật muốn vả vào mồm nó mấy cái.
Tôi còn chưa đυ.ng chạm gì đến cậu ta nữa, cậu ta đã đảo ngược lại dùng mặt mũi siêu cấp nhiều chuyện hỏi tôi, "Hỏi thật nha, hai người nếu cũng muốn lãng mạn... Ai sẽ là người đến cầu hôn thế?"
Nghe vậy tôi và An Tâm đối mắt nhìn nhau, trán đều nổi ba vạch.
Vốn định giữ Con Muỗi ở lại, nhưng cậu ta không phải là phải về chỗ Đầu Gỗ sao, tôi đưa cậu ta qua đấy rồi mới về lại nhà, đã gần đến 11 giừ đêm rồi. Tắm rửa một chút leo lên giường ngủ, cùng An Tâm câu được câu không trò chuyện mấy câu.
"Con Muỗi con quỷ đó, tính Quốc khánh ngày 1 tháng 10 kết hôn."
"Oh~"
"Nó còn bảo em bắt đầu giảm cân đi, đến lúc đó làm phụ dâu cho nó."
"Hả? Lại làm phụ dâu?"
"Đúng vậy, em từng làm phụ dâu hai lần rồi, thêm lần này nữa thì không ai thèm lấy rồi."
"Nhưng quan hệ em và em ấy tốt như vậy..."
"Bằng không, em đưa tiền mừng dày thêm một chút, phụ dâu hãy là thôi đi."
"Em đó ~"
Bộ điện ảnh
mà Gullit đang quay ở Hồng Kông sắp đóng máy rồi, tôi vẫn chưa có thời gian đến thăm. Kịch bản bộ phim này vô cùng xuất sắc, tôi lúc trước đọc kịch bản cũng đã khóc. Đạo diễn lại chính là một đạo diễn nổi tiếng của Hồng Kông, rất am hiểu thể văn nghệ tình cảm tinh tế này. Ở trong mắt của tôi, bộ phim này đủ để sánh ngang Đoạn Bối Sơn của Lý An.
Bộ phim nói về hai người con trai quen biết nhau từ thuở nhỏ, thời trung học xém chút thì phát sinh loại quan hệ kia, sau đó tách ra. Sau khi trưởng thành lại lần nữa tương phùng, lửa tình thiêu đốt. Em gái nam chính cho cậu ta xem ảnh chụp người đồng nghiệp mà cô bé thầm thương, lại chính là người đó của mình. Chịu sự giày vò giữa tình thân và tình yêu, đong đưa qua lại giữa tình cảm mãnh liệt và lý trí, cuối cùng, cậu ta khẩn cầu người ấy cưới em gái cậu ta. Sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ rất hạnh phúc. Cậu ta khó nhịn trong lòng cô tịch đi tha hương, cũng căm giận đối phương vì sao nhanh như vậy đã di tình biệt luyến, nhưng cậu ta lại quên mất đây chẳng phải là một tay cậu ta thúc đẩy sao. Sau năm năm, em rể gặp tai nạn xe cộ qua đời. Cậu ta trở về, trong di vật của em rể phát hiện một tấm ảnh mà mình và em gái chụp chung khi còn bé, mặt sau viết —— Người yêu của tôi.
Buổi biểu diễn ở Bắc Kinh của Khoai Sọ bế mạc hoàn mỹ, tôi đã có thể thở gấp rồi. Cùng An Tâm đi thăm con chị Mai, bé con với tôi rất hợp nhau, cùng chơi đùa náo động đến dễ sợ.
Chị Mai nói: "Xem em kìa, không chút người lớn nào, tương lai nếu có con, sao có thể làm một bà mẹ nghiêm khắc."
Tôi ôm vào cậu bé vào lòng, "Ai bảo làm mẹ thì phải nghiêm khắc, em muốn mang đứa nhỏ nhà em cùng quậy phá, không được hử?"
Chị Mai ôm bụng cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa, "Không được, không được, chị vẫn rất khó tưởng tượng ra em có con."
Trên đường lái xe về nhà, An Tâm đột nhiên nói khó chịu, muốn xuống xe đi hóng mát một chút.
"Chị có chỗ nào không khoẻ à?" Tôi xuống xe đi đến bên chị, ân cần hỏi han.
Chị không trả lời, qua một lúc lâu mới kéo tay tôi nói: "Nếu như tương lai em có con, để chị làm mẹ nuôi đứa bé có được không?"
Tôi thấy chị nói rất nghiêm túc, "Mẹ nuôi? Con em cũng là con chị mà."
"Em biết rõ chúng ta làm sao có thể..." Chị dừng lại một chút mới lại cười nói: "Yên tâm, chị sẽ yêu thương con em như con ruột của mình vậy."
Tôi nghe đến hồ đồ rồi, chị sao lại nói với tôi những lời khó hiểu này. À! Linh quang tôi loé lên, "Cục cưng, mấy lời em nói ở nhà chị Mai chỉ là đùa thôi, chị cũng không thể tưởng thật chứ."
"Nói đùa?" Chị lắc đầu, "Em còn nhớ nguyên nhân em không muốn làm phụ dâu của Muỗi kh? Có lẽ ngay cả em cũng không ý thức được thật ra... em muốn kết hôn, muốn có con đó!"
Tôi cắn môi dưới liều mạng lắc đầu hệt như một cái trống bỏi.
"Đừng vội, những thứ em muốn đều không sai, chỉ tiếc... chị không thể cho em."