Chương 128: Trương Mạn Ngọc là chị em

Kỳ lạ lắm nha, trước đây mỗi lần sắp đến sinh nhật chị, chị đều sẽ bày trò quấn lấy tôi thăm dò quà sinh nhật. Mà năm nay, chị không có chút ý tứ gì nhắc đến, giống như quên cả ngày sinh nhật của mình vậy.

"Lão phật gia, sinh thần năm nay của người sắp đến rồi, tiểu nhân nên chuẩn bị thế nào đây, xin lão phật gia chỉ điểm chút ít." Chị vừa bọc tàn thân thơm mát từ trong phòng tắm đi ra, tôi một bên tìm máy sấy tóc, một bên nịnh nọt hỏi.

Chị đặt mông ngồi ở trước bàn trang điểm, thờ ơ đáp: "Năm nay... đừng chúc mừng."

"Đừng chúc mừng?" Tôi cầm máy sấy tóc đi tới phía sau chị, cắm điện vào, kỳ lạ nói: "Lão phật gia là không yên tâm nô tài lo liệu?"

"Nói nghiêm túc đó ~" Chị xoay người lại, hai tay giữ cánh tay đang cầm máy sấy tóc của tôi, đáy mắt có chút ít mùi vị nài nỉ, "Là chị không muốn chúc mừng, có được không?"

"Được, chị nói gì đều được." Tôi cười trừ, tiếp đó bắt đầu nhẫn nại giúp chị thổi khô tóc.

Mấy phút sau nằm xuống giường, tôi cuối cùng vẫn không nhịn được, nghiêng đầu sang nắm lấy tay chị, "Tại sao không muốn mừng sinh nhật, có thể nói cho em biết không?"

Giọng điệu của tôi dịu dàng như thế, đến nỗi chị mặc dù khó chịu ưỡn ẹo mấy cái vẫn đáp lại: "Qua sinh nhật lần này là ba mươi rồi, chị cảm thấy mình già rồi."

"Hả?" Tôi vụt ngồi dậy, không thể tin nổi nhìn chị, "Già? Mạn Ngọc chị em hơn bốn mươi mà vẫn quyến rũ vô địch như thường, chị mới ba mươi à."

Chị cũng ngồi dậy, đầu giăng đầy sương mù hỏi tôi, "Em còn có chị gái? Sao trước đây không nghe em nhắc đến?"

Tôi gãi đầu, mặt lộ vẻ thẹn thùng, "Em là nói Trương Mạn Ngọc ~"

"Ha ~ Haha ~" Chị ôm bụng cười ngã xuống giường, "Em muốn làm em gái Trương Mạn Ngọc còn không biết người ta có chịu hay không nữa."

Tôi chống nạnh hai tay, ưỡn ngực nói: "Hừ, thì em đây người gặp người yêu, chị ấy mà biết có đứa em gái như em nhất định thích chết được."

"Gặp qua nhiều đứa mặt dày rồi, nhưng chưa thấy ai mặt dày được như em." Chị đưa tay nhéo má tôi, lại sờ sờ đầu tôi, "Nhưng tại sao chị lại thích em thế này cơ chứ."

Tôi học theo bộ dạng diễn hý kịch, ngắt lấy một bông hoa lan ê a ê a độc thoại: "Bởi vì ah... Chúng ta na... Chính là na... Một đôi do trời đất tạo nên ah ~"

Giây tiếp theo, hai chúng tôi song song cười ngã xuống giường.

Về chuyện tôi đâm mình bị thương, suy cho cùng người ở hiện trường khi đó nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn lọt ra chút phong phanh. Nhưng mà bất ngờ là, tin đồn này một mặt nào đó lại là theo hướng có lợi cho sự phát triển của tôi. Người trong giới loáng tháng có đánh giá tôi như này: Cái con đó đối với bản thân còn có thể hạ thủ tàn độc như vậy, tốt nhất là không nên chọc vào.

Xém chút quên mất, sau khi tôi bình phục không lâu An Tâm gọi Gullit vẫn luôn tránh mặt tôi đến nhà, cật lực mắng một trận.

"Một thằng đàn ông như cậu có ích lợi gì, chỉ biết mình uống say hưởng lạc, xém chút đem Hựu Hựu nhà tụi này mắc vào rồi."

Ôi ~ Fan Gu soái ca nếu biết thần tượng của mình vì tôi thiếu điều phải quỳ bàn chà quần áo, chắc là đau lòng chết mất.

Cũng may đoạn thời gian đó Khoai Sọ không ở trong nước, đợi đến lúc cậu ta trở về nhìn thấy tôi hoạt bát vui vẻ ngược lại cũng không nhiều lời.

Nhắc đến mới nhớ, Khoai Sọ về nước không bao lâu, Kiều Mục gọi điện hẹn tôi ra ngoài đi ăn. Vốn tưởng rằng là chị ta và Khoai Sọ gọi tôi, ai ngờ đến nơi chỉ có một mình Kiều đại tỷ. Tôi ngẩn người, nhưng vẫn yên lòng ngồi xuống.

"Tôi... tuần sau về Mỹ rồi." Kiều Mục lạnh lùng nhìn tôi, y như cảm giác lần đầu tôi gặp chị ta.

Trong lòng lẩm bẩm, chị không phải bình thường đều bay qua bay lại sao, có gì lạ đâu.

Ai ngờ chị ta nói tiếp: "Lần này đi, chắc sẽ không quay về nữa."

??? Trong lòng quýnh lên, dồn dập hỏi: "Chị và Khoai Sọ quyết định cùng đến Mỹ định cư? Là cậu ấy ngại nói mới bảo chị đến nói với em?"

Kiều Mục ảm đạm lắc đầu, "Tôi tự đi, không liên quan gì đến em ấy."

"Không liên quan, sao có thể không liên quan? Hai người..."

"Chúng tôi thế nào?" Đáy mắt Kiều Mục hiện lên mùi vị giễu cợt hoặc có lẽ là tự giễu, "Tôi và em ấy chẳng qua chỉ là bạn bè mà thôi, là em vẫn luôm cho rằng chúng tôi có cái gì đó ~" Thấy mặt tôi lộ vẻ sửng sốt, chị ta tạm ngừng vài giây lại nói: "Không, chuẩn xác mà nói, phải là Tiểu Dụ luôn để em cho rằng chúng tôi có cái gì ~"

Ấy, sao tôi càng nghe càng không hiểu.

Kiều Mục gắt gao nhìn tôi, nhìn một lúc lâu, đột nhiên có chút căm hận nói, "Tôi vẫn không hiểu, em rốt cuộc có chỗ nào tốt, lại khiến em ấy quyết một lòng yêu em, coi chừng em, chờ đợi em như vậy, lại không cho tôi chút cơ hội nào."

Tôi hiểu rồi, hiểu cả rồi. Khoai Sọ ơi Khoai Sọ, cậu... tôi nên nói gì với cậu mới tốt đây.

"Ơ, đại nhân ngài sao lại nhớ đến tôi mà đến đây vậy?" Khoai Sọ mở cửa nhìn thấy tôi, khuôn mặt mừng rỡ.

Trong lòng bứt rứt lo lắng, không cách nào miễn cưỡng giả vờ cười, không nói câu nào vào phòng.

Khoai Sọ thấy thế giật mình, đóng cửa lại, luống cuống đi theo tôi vào nhà ngồi xuống.

"Tại sao cậu lại lừa tớ?" Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, không cho cậu ta cơ hội lảng tránh.

Ánh mắt Khoai Sọ đột nhiên tối sầm đi, cậu ta rất thông minh, đã hiểu tôi đang nói gì rồi.

"Tớ... không muốn để cậu cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào."

Trong lòng một trận cười khổ, đáp án này ngược lại nằm trong dự liệu của tôi, "Nhưng bây giờ, gánh nặng của tớ càng nặng. Cậu rốt cuộc thích..."

"Thích ai là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu." Cậu ta vội vàng cướp lấy lời tôi.

"Tớ bây giờ cùng An Tâm, rất tốt! Cậu như vậy... là không có kết quả." Thân là một trong đương sự, tôi không biết nên khuyên giải hay an ủi cậu ta thế nào.

"Tớ biết, tớ đều biết. Chuyện của tớ, không cần cậu quan tâm." Cậu ta cố chấp quay đầu đi, không nhìn tôi nữa.

Chúng tôi cứ như vậy ngồi nhìn nhau không nói tiếng nào chừng hơn mười phút, cuối cùng tôi đứng dậy chào đi về. Cậu ta tiễn tôi tới cửa, do dự một lúc vẫn hỏi một câu: "Cậu không muốn làm người đại diện của tớ nữa?"

"Không đâu!"

"Vậy thì tốt!"

Trên đường lái xe về nhà, nhận được một dòng tin nhắn của Khoai Sọ.

[Đời này ít nhất nên có một lần, vì một người nào đó mà quên đi chính mình, không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu có với nhau những gì, thậm chí không cầu người ta yêu mình, chỉ cầu trong thời gian tươi đẹp nhất của đời mình, gặp được người đó.]

Nhìn màn hình điện thoại, tôi sâu đậm thở dài một hơi, Khoai Sọ ơi Khoai Sọ, cậu bảo tôi làm sao với cậu mới tốt đây ~

Lại sắp đến một cái Tết nữa rồi, năm nay An Tâm không biết lấy đâu ra suy nghĩ, lại bảo tôi đón ba mẹ đến Bắc Kinh. Không lay chuyển được sự nhiệt tình của chị, tôi đành nói với ba mẹ ý kiến này. Nào ngờ, hai vị phụ huynh vui sướиɠ đồng ý, còn bảo tôi mau mau đặt vé máy bay cho hai người.

Trong lòng biết sau khi ba mẹ đến, chúng tôi nhất thiết phải chia phòng ngủ, vì vậy đêm hôm trước khi ba mẹ đến, tôi ở trên giường đặt biệt bán sức, gần như muốn đem "hạn ngạch" nồng nhiệt của nửa tháng sau dùng hết.

Đại minh tinh nhà tôi hiếm khi đổi sang mặc một bộ đầm ngủ gợi cảm mà tôi chưa từng thấy qua đứng trong phòng đưa tình làm dáng, nhìn thôi đã đủ phụt máu.

"Chị mua khi nào thế?" Tôi liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, đi tới đứng trước mặt chị, tay trái vén chiếc đầm của chị lên, ngón trỏ tay phải từ phía dưới luồng vào mép quần trong Hello Kitty của chị, khêu ra bên ngoài.

Một tiếng "phạch", miếng vải đàn hồi đánh lên bờ mông căng tròn của chị.

"Đồ háo sắc, đáng ghét." Chị lùi về sau một bước, hai tay đi xuống chận lấy làn váy, ngượng ngùng nhìn tôi, hai má ửng đỏ.

Đây là muốn cự còn nghênh sao? Tôi híp mắt đánh giá chị.

"Đẹp không? Lưu Giai tặng chị đó." Chị đứng tại chỗ xoay một vòng.

Huhu, chị Giai Giai yêu quý! Sao lại biết nghĩ cho hạnh phúc của tôi thế này, quay đầu lại tôi nhất định phải hậu tạ chị ta tử tế mới được.

"Không mặc càng đẹp", tôi nhịn không được ghẹo chị.

"Không đứng đắn." Chị hờn dỗi quở trách tôi, "Sớm biết không mặc cho em xem rồi."

Hai tay tôi khoanh ở trước ngực, cố ý dùng giọng điệu mập mờ nói: "Bà chị, chị mặc thế này thì đứng đắn hở?"

Chị không khách khí trừng tôi một cái, xoay người định đi vào phòng tắm.

"Quyến rũ em xong thì muốn chạy, quá không có trách nhiệm!" Tôi đột ngột đưa người bắt lấy cổ tay chị, mạnh mẽ kéo chị vào lòng mình.

Chị không ngờ tôi lại dùng lực mạnh như vậy, chân lảo đảo, đâm vào lòng tôi. Ngẩng đầu lên, đang định mắng tôi, lại phát hiện tôi đang dùng một ánh mắt thâm tình vô hạn chiêm ngưỡng chị, trong lòng liền ngọt ngào, nâng mặt tôi lên, ngửa đầu tặng cho một đôi môi thơm ngát.

Tôi vừa từ trong miệng chị hấp thu nước bọt ngon ngọt, vừa đem hai tay đưa vào trong váy chị...

Dưới sự vuốt ve của tôi chị cũng động tình rồi, cởi nút áo ngủ của tôi ra, hai tay từ sau lưng tôi luồn vào, vuốt ve tấm lưng trơn truột của tôi. Dưới sự khıêυ khí©h của chị, tôi cuối cùng chịu không nổi bế chị ném lên giường. Đầu lưỡi của chị mềm mại ướŧ áŧ như thế, hương vị ngọt ngào nhàn nhạt trôi nổi như thế. Ôi, tôi say rồi ~

Sau khi ba mẹ tôi đến thì ngủ ở căn phòng dành cho khách luôn để trống kia, tôi và An Tâm thì mỗi người ngủ một phòng. Ba mẹ thấy căn nhà ấm áp thoải mái, không ngừng cảm ơn An Tâm, nói tôi sao có thể có được người bạn tốt như vậy. Sặc, không phải là vì không thu tiền nhà sao, con gái hai người đều bị dính ở đây rồi có biết không?

Mấy ngày ba mẹ mới tới Bắc Kinh, tôi còn phải làm việc. An Tâm vô cùng nhiệt tình đưa hai người đi dạo Bắc Kinh, hầu hạ hai ông bà già nhà tôi cười tít cả mắt. Cuối cùng họ còn hỏi tôi, một cô nàng tốt như vậy sao không ai muốn nhỉ. Đổ mồ hôi, thật muốn nói cho họ biết, người mà con gái hai người muốn ai dám giành.

Mấy ngày này, An nào đó chịu khó khác thường. Dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, rửa chén bát... Ngoại trừ nấu cơm ra, toàn bộ việc nhà đều một tay lo liệu, không để tôi nhúng tay vào. Tôi ngấm ngầm hỏi chị, có phải muốn ở trước mặt cha mẹ chồng cố ý biểu hiện giống một "nàng dâu thảo" hay không, còn bị chị véo mấy cái.

Ngày thứ mười ba mẹ đến Bắc Kinh, đại minh tinh nhà tôi không nhịn nổi trống vắng, nửa đêm len lén chạy tới phòng tôi, chui vào trong chăn của tôi, yêu cầu cùng tôi mặn nồng. Ba mẹ thì ngủ sát vách, tôi vốn định cự tuyệt. Nhưng hiếm thấy chị chủ động như vậy, tôi cũng ỡm ờ đáp ứng.

Thế nhưng, chúng tôi nghìn không nên vạn không nên, chính là không nên quên khóa cửa!