Nhìn bộ dạng mọi người đều lơ đãng bình thường tôi càng thêm không biết làm sao, thừa lúc bọn họ còn đang phát thuốc, tôi mượn cớ đi vệ sinh chuồn đi. Ở nhà vệ sinh điện thoại cho An Tâm, sau khi chị biết tình hình căn dặn tôi ngàn vạn lần đừng đυ.ng vào những viên thuốc đó, cũng nói nhà sản xuất này thích dẫn diễn viên đến hộp đêm high, bảo tôi mau chóng tìm cơ hội đưa Gullit rời đi.
Về lại phòng bao, tên ranh Gullit lại tê liệt ngã trên ghế sofa ngủ say rồi. Tôi vừa nghĩ cách lay tỉnh anh ta, vừa giả vờ cười nói với những người khác. Mẫy viên thuốc phát còn dư lại đang đặt trên bàn, cũng may bọn họ cũng không ép tôi.
Gullit tên này ngủ say như chết, làm sao cũng không chịu tỉnh. Tôi đang sốt ruột đến phát cáu thì cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, tầm mắt cũng trở nên mông lung.
"Haha, Hựu Hựu, đừng không hoà hợp như vậy, cùng chơi với bọn này đi ~" Tên nhà sản xuất kia ngồi đến bên cạnh tôi, ôm lấy bả vai tôi nói.
Tôi đẩy hắn ra, đứng dậy, "Muộn lắm rồi, tôi phải về đây." Vừa nhấc bước, bàn chân lại nhẹ bỗng, xém chút ngã nhào.
Hắn ta đỡ lấy tôi, nhìn tôi đắm đuối cười nói: "Giờ mới mấy giờ đã về nhà ah, chúng ta cùng nhau chia sẻ đồ tốt, thì phải cùng nhau high chứ!"
"Mọi người từ từ chơi nhé, tôi đi trước." Vừa giãy khỏi hắn, dưới chân lại lảo đảo.
Đám người trong phòng bao cười phá lên, nghe thấy có người ồn ào: "Chúng tôi đem đồ tốt bỏ vào đồ uống mà cô mới uống rồi, thế nào, high không?!"
Mắt tôi gần như muốn bốc lửa, trời ơi, vừa rồi sau khi tôi đi ra tiếp tục uống ly nước chanh... sao lại chơi chiêu này.
Tên nhà sản xuất kia dường như cũng không nóng lòng xuống tay với tôi, một đám người xem trò hề của tôi mua vui. Tôi dùng ý chí liều mạng đè nén sự khô nóng trong cơ thể, không ngờ máu huyết cả người gần như đều sôi trào.
Một lát sau, tên sản xuất cười đùa đi về hướng tôi, tôi lùi về sau mấy bước không để hắn đến gần. Hắn ta tiếp tục lại gần định ôm ấy tôi, tôi dùng sức lực toàn thân hung hăng tát hắn một bạt tai. Hắn ta thẹn quá hoá giận, đẩy ngã tôi xuống ghế sofa.
"Đánh là thương, mắng là yêu đó ~" Những người khác trong phòng đùa bỡn nói.
Vì vậy, trong mắt hắn ta liền phát ra ánh sáng điên cuồng, dường như phản kháng của tôi như đổ thêm dầu vào lửa vậy, càng tăng thêm ham muốn của hắn.
"Nhìn cưng kìa, còn chơi trò e thẹn. Lăn lộn trong giới này, thì đừng nghĩ sẽ lập được cho mình cái miếu thờ ~" Bộ dạng háo sắc của hắn lộ ra nói với tôi: "Anh không vội, qua năm ba phút nữa, chỉ sợ cưng còn phải đến cầu xin anh đó, ha, haha..."
Đầu óc của tôi đã càng lúc càng không tỉnh táo, mà nội thể như củi khô bắt lửa, chạm chút là cháy. Tôi biết điều hắn nói là sự thật, một lát nữa thôi, tôi sẽ bị thuốc kiểm soát, ngay cả chính mình là ai cũng không biết nữa. Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu, nghiêng đầu nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, trong đầu lại hiện lên nụ cười dịu dàng của đại minh tinh nhà tôi... Lắc mạnh đầu, vắt ngang tim một cái, nắm con dao trái cây hung hăng cắn môi, liền đâm mạnh vào đùi của mình.
"Ahh!!!" Theo tiếng thét thảm thiết, cơn đau trên đùi tức khắc làm thần trí tôi hoàn toàn tỉnh táo lại.
Người trong phòng sau khi nhìn thấy hành động này của tôi, toàn bộ bị dọa đến đờ người ra. Tên chế tác cách tôi gần nhất, sau khi cảm giác được sau ót bị bắn lên thứ gì, vô thức lấy tay lau đi, khi nhìn rõ là máu tươi bị dọa sợ đến run rẩy toàn thân, bộ dạng đó buồn cười chết được.
Tôi cứng rắn chống người đứng lên, lơ đôi chân bị thương đến gần bọn họ, tôi giơ con dao nhuốm máu hướng bọn họ hét: "Lũ khốn, đến đây, bọn mày đứa nào có gan thì đến đây!"
Vốn còn định nói thêm mấy câu hung dữ nữa, cuối cùng vì mất máu quá nhiều ngất đi.
Khi tôi lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện mình nằm trên giường ở một gian phòng xa lạ. Trên ngực có chút khó chịu, lúc này mới phát hiện đại minh tinh nhà tôi nằm sấp trên người tôi ngủ. Tôi khẽ vuốt mái tóc chị, không ngờ lại làm chị tỉnh giấc. Chị ngẩn đầu nhìn thấy tôi, liền ríu rít khóc lên.
"Em doạ chết chị rồi, đồ hư đốn, em làm gì doạ chị như vậy." Chị không dám đυ.ng đến tôi, nện những quả đấm nhỏ lên giường, đánh sàn giường kêu thùng thùng.
Tôi kéo cánh tay chị, nói đùa: "Em còn tưởng không được thấy chị nữa rồi."
Nghe vậy thân thể mềm mại của chị run lên một cái, trái tim run rẩy lập tức dùng hai tay giữ chặt miệng tôi, "Không được phép nói bậy, em rắp tâm muốn chị không dễ sống đúng không?"
Tôi lắc đầu, muốn nói sang chuyện khác, hỏi chị, "Chúng ta đang ở đâu đây?"
"Còn nói, em hôm qua chảy nhiều máu như vậy, bây giờ đương nhiên là đang ở trong phòng bệnh rồi!" Chị nhớ lại cảnh tượng đêm qua, dường như còn có chút sợ hãi.
Đúng lúc này, Lưu Giai đẩy cửa đi vào, thấy tôi đã tỉnh lại, liền trực tiếp ns: "Chuyện của em, chị Hoa đã biết rồi. Cô ấy bảo em tĩnh dưỡng thật tốt, những chuyện khác đừng để ý nữa."
Tôi gật đầu, lại hỏi: "Em nhớ hôm qua... Sau đó sao lại đến đây rồi?"
Lưu Giai kể cho tôi quá trình đoạn giữa, bởi vì ngay giây kế tiếp tôi ngã bất tỉnh, chị ta cũng vừa xông vào. Chị ta sao lại tìm đến? Không cần phải nói các bạn cũng đoán được nhỉ. Lúc đó đại minh tinh nhà tôi lo lắng cho tôi, mình lại không tiện ra mặt, vì vậy nhờ Lưu Giai đi tìm tôi. Nào ngờ lúc Lưu Giai không dễ dàng gì tìm được phòng bao của chúng tôi, vừa vào cửa lại nhìn thấy tôi ngã trong vũng máu. Chị ta không kịp cùng người ta lý luận, trực tiếp đưa tôi đến phòng khám tư này. Tại sao không đưa vào bệnh viện? Bệnh viện nhìn thấy vết thương ở đùi tôi nhất định sẽ báo án, thêm nữa thứ thuốc trong người tôi... Một khi để cảnh sát can dự vào, phạm vi liên lụy quá rộng, sự tình cũng không cách nào khống chế. Đương nhiên phòng khám tư này là nơi người trong giới thường đến, điều kiện chữa trị vẫn rất tốt. Trong lúc bác sỹ cấp cứu cho tôi, An Tâm nghe tin liền vội vã chạy tới.
Lưu Giai sợ An Tâm lúc lái xe nóng vội, cho nên trong điện thoại chị nói thân thể tôi khó chịu, đưa đến phòng khám xem thử. Nhưng khi An Tâm đến phòng cấp cứu chứng kiến tôi nằm trên giường toàn thân đầy máu, triệt để sụp đổ. Lưu Giai nói chị ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của An Tâm, giống như trời đất đều sụp đổ vậy, toàn thân không cầm được phát run. Vừa khóc vừa run, vừa vò đầu bứt tóc mình, vừa rầm rì tự oán trách mình. Mãi đến khi bác sỹ bước ra nói tôi thiếu chút nữa thì đâm trúng động mạch chủ, nếu là như vậy ông ấy đành chịu bó tay. Trước mắt tôi mặc dù mất máu khá nhiều, nhưng sau khi tiếp máu nói chung đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nghe vậy An Tâm và Lưu Giai đều thở phào nhẹ nhõm.
"... Em thật sự hết cách rồi, chỉ đành dùng hạ sách này." Đến phiên tôi đem sự tình phát sinh tối qua kể cho hai người họ.
Nghe xong, An Tâm kéo tôi vào lòng, dùng sức ôm tôi thật chặt, "Xém chút nữa, xém một chút nữa thôi chị đã mất em rồi."
"Không sao, không sao, không phải em bây giờ rất tốt rồi sao ~" Tôi vỗ vỗ sau lưng chị.
"Ai nói không sao, em thành ra thế này còn bảo rất tốt?" Hai tay An Tâm vịn vai tôi, "Chị đã sớm nói sẽ bảo vệ em, thế nhưng chị không làm được, chị xin lỗi."
Ôi trời, xin lỗi cái gì cơ chứ.
Tôi vừa định nói gì đó an ủi chị, lại thấy vẻ mặt chị đột nhiên lạnh thấu xương, cắn răng nghiến lợi nói: "Chị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên cặn bã kia đâu."
Ở phòng bệnh nằm ba ngày, tôi cuối cùng có thể trở về nhà rồi. An Tâm đỡ tôi ngồi xuống sofa, sau đó quỳ gối trước mặt tôi, đem mặt chôn ở ngực tôi, buồn bực hờn dỗi nói: "Em vì chị mà vào cái giới này, lại khiến bản thân mình đầy thương tích... đều là chị hại..." Vừa nói vừa nghẹn ngào.
Tôi đưa hai tay nâng mặt chị lên, nước mắt của chị đều chảy vào lòng bàn tay tôi, rất là lạnh buốt.
Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười, "Chị thường nói em là đồ ngốc, thực ra chị mới là đại ngốc. Chuyện này có liên quan gì tới chị chứ, đừng đem trách nhiệm đổ lên người mình như thế."
"Nếu như em không vào..."
Tôi không đợi chị nói hết liền cướp lời nói, "Nếu như em không vào cái giới này, sao có thể quen biết được chị chứ? Nếu như không thể cùng chị yêu nhau, cuộc sống của em chắc sẽ nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Trước đây em đã từng nói, vì chị em chịu chút khổ cực ngoài da cũng chẳng sao. Ngày hôm nay, cũng vẫn là câu nói này."
Chị nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi, không nói gì nữa, chỉ là ôm lấy eo tôi thật chặc, cảm nhận sự chân thực tôi đang ở bên cạnh chị.
Ngày thứ hai ở nhà tĩnh dưỡng, tôi mở máy vi tính ra chuẩn bị lên "Toàn Tâm Toàn Ý" cùng mọi người tán gẫu. Ai ngờ dưới góc phải màn hình nhảy ra một dòng tin tức —— Nhà sản xuất nổi tiếng XX ra ngoài ăn tối gặp phải cướp giật, bị đánh trọng thương!
XX không phải là? Vội vàng mở ra xem, tin tức nói hắn ta tối qua lái xe đi ăn, kết quả lúc dừng xe bị cướp. Hắn ta phản kháng lại mấy cái, kết quả bị đánh gãy hai xương sườn, bây giờ đang nằm bệnh viện.
Còn có truyền thông bát quái đào ra nội tình, nghe đâu căn bản không phải bị cướp, là do thói trăng hoa của hắn dám đυ.ng vào phụ nữ của một đại ca nào đó, vì vậy vị đại ca này kêu anh em đến dạy bảo hắn một trận.
Hừ, đáng đời! Trong lòng cuối cùng cũng nói một câu ác khẩu. Đây gọi là ác nhân ắt có ác bá!
"Bảo bối, bảo bối, chị mau đến đây xem ~" Tôi gọi An Tâm đang ở phòng bếp làm bữa sáng.
Sau khi chị đến gần xem lướt qua, khóe miệng xé ra, "Không ngờ có người thay chúng ta báo thù, thật hả lòng hả dạ nha!"
Qua rất lâu sau tôi mới biết được, thật ra là do đại minh tinh nhà tôi gạt tôi tìm người ra tay. Dùng lời của Lưu Giai lại nói, ở cái giới giải trí hỗn tạp, dù bạch đạo hay hắc đạo đều phải quen biết ít người, đây chẳng là gì.
Liên quan tới vụ việc này, tôi cũng không có đi hỏi qua chị. Nếu chị đã không muốn để tôi biết "câu chuyện sau lưng" này, vậy tôi giả vờ như không biết là được rồi!
Lại qua rất lâu nữa, chị biết tôi đã biết chuyện này rồi, ngược lại hỏi tôi, "Em không giận chứ, giận chị gạt em?"
Tôi lắc đầu, nắm lấy tay chị, "Em chỉ biết, bất luận chị làm gì, luôn là vì muốn tốt cho em."
Chị mới đầu là ngẩn ra, sau đó trên mặt tràn đầy vui sướиɠ. Chị nắm lại tay tôi thật lâu không thể nói nên lời.