Chương 123: Đau thấu tâm can

Toàn hội trường nháo nhào lên, may mà MC khá linh động, nói chêm pha trò cười, vội vàng đổi sang để một nữ sinh đặt câu hỏi.

Một cô gái gầy ốm đứng lên nói: "Em mấy ngày trước tỏ tình với người mình thích, bị từ chối rồi, thật đau lòng, chị có thể an ủi em một chút không?"

Sặc, bây giờ mấy sinh viên đại học đầy đầu không phải là tình cũng là yêu.

Nghe vậy Khoai Sọ lại thật sự đi về trước sân khấu, hai tay làm ra tư thế ôm, "Chị cũng từng bị người mình thích từ chối nè, chi bằng hai ta an ủi nhau ha!"

Cả hội trường cười rộ lên, đều cho là cậu ta dùng cách thức dí dỏm này để an ủi người khác. Thế nhưng, người đứng phía sau bức màn hậu trường tôi đây không biết vì sao trán lại toát mồ hôi thế này? Khoai Sọ thối này, thật đúng là thẳng thắn quá nha!

Sau buổi biểu diễn ở đại học P, công ty đăng bài quảng bá, ý tứ truyền thông như chúng tôi dự đoán chuyển biến lớn hệt như vậy. Đang lúc thầm đắc ý, trên mạng lại truyền tay nhau đoạn video kinh động được quay bằng di động, tiêu đề cũng là hoành tráng không kém —— Tả Tiểu Dụ chân thành tỏ tình!

Thật luôn đó, chính là đoạn video biểu diễn ở đại học P, chỉ có điều sau khi bị chụp cho cái tên này, nhanh chóng bị điên cuồng chia sẻ. Không bao lâu, điện thoại của người quản lý Khoai Sọ cũng sắp bị truyền thông làm nổ tung rồi.

Lúc riêng tư, tôi căn dặn Khoai Sọ gần đây đừng gặp mặt Kiều Mục, để tránh bị chó săn chụp được. Công ty đối với chuyện này, lựa chọn sách lược không trả lời.

Hôm nay là cuối tuần, sau khi rời giường tâm tình rất tốt, chuẩn bị cho đại minh tinh nhà tôi một bữa sáng thật đầy đủ dinh dưỡng thì bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Vừa lau nhà, vừa khẽ ngâm nga hát, cần mẫn giống như một chú ong.

Đợi tôi tổng vệ sinh xong xuôi, chị cũng ăn xong bữa sáng, hài lòng nhìn quanh nhà cửa sáng sủa sạch sẽ một lượt.

Tôi nịnh nọt nói: "Nhìn xem cục cưng nhà chị giỏi giang thế nào này, có nên khen thưởng không?"

"Đây không phải là bổn phận của cục cưng nhà chị sao?" Chị khoanh tay trước ngực, nhướn mày lên.

Huhu ~ Tôi bĩu môi, nghẹn lời kháng nghị.

"Được rồi, đợi chị về phòng suy nghĩ thật kỹ xem nên khen thưởng gì." Trên miệng chị còn treo lên ý cười, xoay người vào phòng ngủ.

Cuối tuần phải theo chị Hoa đi dùng cơm với một đạo diễn tên tuổi, gặp dịp cũng nên thưởng thức trước tác phẩm của người ta, trên bàn cơm cũng có chuyện để nói. Tôi từ trong tủ đĩa phim của An Tâm tìm ra hai bộ, ôm một bịch khoai tây lát ngồi xếp bằng ở sofa phòng khách xem.

Chị ở phòng ngủ lên mạng, tôi ở phòng khách xem phim, trong nhà lưu chảy một loại hạnh phúc khó mà gọi tên.

"Hựu ~ Vào đây một chút!"

Nghe thấy tiếng "truyền gọi" của chị, tôi nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ, mặt cười rạng rỡ, "Muốn khen thưởng em cái gì đây?"

Đáng tiếc, nghênh đón tôi lại là vẻ mặt giận dữ của người nào đó, "Chị cuối cùng biết vì sao mỗi lần bảo em nghỉ việc em đều đẩy ba đẩy bốn rồi..."

Thấy thế tôi ngẩn ra, gãi gãi đầu, chị biết được gì rồi?

Chị tưởng rằng tôi cố ý giả ngốc, càng tức giận chỉ vào màn hình máy tính nói: "Rất thích công việc hiện tại? Chị thấy em là rất thích công việc ở bên cạnh nó thì đúng hơn!"

Tôi tiến lại gần xem, hoá ra chị cũng nhìn thấy video Khoai Sọ biểu diễn ở đại học P, lạnh người.

"Chị hiểu nhầm rồi, cậu ấy không phải đang nói em, cậu ấy và Kiều Mục..."

Còn chưa nói xong đã bị mỉa mai: "Tâm ý của Tả Tiểu Dụ đối với em chị còn không rõ sao? Chỉ là chị vẫn luôn cho rằng đó là suy nghĩ đơn phương của nó mà thôi, nhưng hôm nay xem ra, em đối với nó cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác nhỉ ~"

Những lời này nghe vào khiến người ta rất khó chịu, cộng thêm dáng điệu châm chọc khıêυ khí©h của đại minh tinh nhà tôi lúc nói, tôi bực bội lắc đầu, "Hiếm được một cuối tuần yên ổn, chị không thể để em thoải mái một chút sao?"

"Thoải mái? Là em, là các người không để tôi thoải mái trước ~" Chị gập laptop lại một cái "phập", ôm cánh tay tức giận nhìn tôi, "Hôm nay em nhất định phải giải thích cho rõ, em và Tả Tiểu Dụ kia, ngoài hôn môi, các người còn sau lưng tôi làm những gì rồi?"

Nghe thấy những lời này của chị, tôi tức cười. An Tâm, chị đây là đang nghi ngờ em sao? Trái tim em như hận không thể móc ra cho chị xem, chị lại nghi ngờ em như vậy?

"Tuỳ chị nghĩ thế nào." Tôi không muốn tranh cãi với chị, tranh cãi chỉ sẽ nói ra những lời làm tổn thương lẫn nhau. Vì vậy tôi chỉ đành nhịn xuống nóng nảy bỏ lại một câu như vậy, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

"Khốn kiếp em!" Sau lưng là tiếng chửi điên loạn của chị.

Tôi dời về phòng ngủ của mình ở, đúng lúc thứ hai lại bị phái đi Thượng Hải, cũng giảm bớt về nhà chạm mặt tăng thêm lúng túng. Đợi đến lúc tôi về nhà, chị đã bay đi Hồng Kông quay phim. Buổi trưa hôm chị từ Hồng Kông trở về, tôi còn đang làm việc. Đợi đến lúc tôi về đến nhà chị đã đi ngủ rồi.

Hai người cùng sống dưới một mái nhà, nhưng lại không giao nhau.

Mấy ngày này, hai chúng tôi không có một dòng tin nhắn, một cú điện thoại qua lại.

Hoá ra, nếu như không có sự cố gắng của tôi, cuộc sống của chúng tôi, lại thật sự hoàn toàn không có giao nhau.

Lẽ nào, lần này, cũng phải là tôi đi thoả hiệp, đi cầu xin sự tha thứ của chị sao? An Tâm, em mệt rồi!

"Hựu Hựu, em cùng chị đi thăm chị Mai nhé!" Lưu Giai gọi điện cho tôi.

Nếu như không phải Lưu Giai liên lạc với tôi, tôi căn bản cũng không biết chị Mai đã sinh em bé rồi. Mà trước đó, Lưu Giai cùng An Tâm đã đi thăm chị Mai lúc em bé vừa mới sinh. Xem đi, người nào đó ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng không biết nói với tôi một tiếng, có phải là rất lạnh lùng hay không.

Chị Mai cũng không biết tôi và An Tâm đang chiến tranh lạnh, còn trách tôi bận rộn công việc cũng không đến thăm chị ấy. Tôi cười cười cho qua, xoay sang chơi đùa với bé con đáng yêu. Tiểu baby nhìn qua rất mềm yếu, tôi cũng không dám ôm cậu nhóc, rất sợ vừa chạm liền đυ.ng hư chỗ nào đó.

Cục cưng thân yêu của dì, nhóc biết không, trái tim của dì, cũng rất mềm yếu, không chịu nổi những rèn giũa hỉ nộ vô thường.

Từ nhà chị Mai đi ra, Lưu Giai đột nhiên vỗ vỗ vai tôi, "Đi dỗ dành em ấy đi, nếu không em sẽ sẽ hối hận đó."

Sao chuyện gì của tôi và An Tâm, Lưu Giai đều biết, tôi vừa định trêu chọc chị ta bà tám quá rồi đó, lại thấy chị ta vô cùng nghiêm túc nói ra một câu, "Mặc kệ hai đứa ai trên ai dưới, chị cũng đều mong hai đứa tốt đẹp ở bên nhau."

Ôi đệt, nửa câu sau cảm động lắm luôn, nhưng nửa câu trước... Bà chị, chị đây được coi là đứng đắn hay không đứng đắn vậy!

"Yên tâm đi, tụi em sẽ tốt thôi." Tôi nhoẻn miệng cười.

Đợi chị ta lái xe đưa chúng tôi về khu chung cư, lúc đang định xuống xe không khỏi nhớ tới câu nói mang hàm ý nhắc nhở vừa rồi của chị ta, "Chị vữa nãy nói cái gì, em sẽ hối hận gì vậy?"

Lưu Giai ngẩn ra, ấp úng nói: "Không có gì, chị thuận miệng nói thôi."

Thấy sắc mặt của chị ta, tôi biết chị ta tuyệt không phải "thuận miệng", liền truy hỏi. Cuối cùng chị ta không chống cự nổi sự truy đuổi tới cùng của tôi, mới đem sự tình kể ra.

Hoá ra, cô bé trợ lý thay thế chị Mai hình như cũng là fan cứng của An Tâm, cả ngày đi theo làm tùy tùng vì An Tâm sắp xếp mọi thứ, sâu sắc làm chị vui vẻ. Trợ lý tận tâm tận trách, thân là người quản lý, Lưu Giai vốn là nên hài lòng mới phải, nhưng chị ta luôn cảm thấy An Tâm đối với cô bé trợ lý này có chút vô cùng thiên vị. Ví dụ như lần đó tôi mới từ New York về nước, An Tâm không có ở nhà chờ tôi, lại là vì cô bé trợ lý này chia tay với bạn trai, An Tâm đi an ủi cô bé. Nhiều lúc, An Tâm thấy trên tay bé trợ lý xách nhiều đồ, còn bảo Lưu Giai xách giúp một ít. Chuyện kiểu như vậy còn có rất nhiều.

Nói tóm lại, Lưu Giai cảm thấy thái độ hiện tại của An Tâm đối đãi với cô bé trợ lý, có chút giống bộ dáng đối đãi với tôi năm đó.

Lần này tôi hiểu rồi, thì ra Lưu Giai là đang ngầm nhắc nhở tôi. Tôi cười lớn lắc đầu, "Chị cũng không phải không rõ, con người chị ấy nhìn qua lãnh đạm, nhưng thật ra là một người rất có lòng thương người. Nhưng, lòng thương người với tình yêu sao có thể tính ngang bằng nhau được."

Lưu Giai bĩu môi: "Xem như chị đây chưa nói gì."

Tôi làm động tác chào chị ta, "Cảm ơn chị Giai Giai đã nhắc nhở, em quay về liền đi dỗ dành An Tâm, không để chị nhọc lòng nữa."

Hai ngày này đại minh tinh nhà tôi ở Bắc Ảnh quay cảnh đêm, đến lúc tôi ngủ cũng còn chưa về. Vì vậy, đợi đến hôm sinh nhật chị, tôi cố ý lái xe đi đến thăm trường quay, muốn cho chị ngạc nhiên.

Đúng rồi, tôi đã lấy được bằng lái xe rồi, ố la la!

Đỗ xe bên đường, ở cửa chính đúng lúc gặp được một nhân viên quen, anh ta biết tôi và An Tâm biết nhau, nói cho tôi biết phân cảnh của hôm nay đã quay xong rồi, An Tâm chắc đang ở phòng trang điểm.

Tôi nói tiếng cám ơn đi vào trong, vừa đi vừa gọi điện cho Lưu Giai, "Oh, chị và Gullit đều đến rồi à... Chị ấy bên này đã quay xong rồi, em đón chị ấy rồi đi qua."

Tôi đặt trước một bàn ăn ở nhà hàng Ý, bảo bọn họ qua đó trước. Như vậy, cho dù chị ấy có còn giận đi chăng nữa, có hai người hoà giải nói đỡ, cũng đối phó được.

Bước nhanh đi tới phòng trang điểm, đang định giơ tay lên gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hát.

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ, chúc chị sinh nhật vui vẻ..."

Cánh tay giơ giữa không trung khựng lại, xoay sang nhẹ nhàng đẩy một khe hở, nhìn vào bên trong, có hai người đang đứng cạnh một bánh sinh nhật cắm đầy nến.

Một là đại minh tinh nhà tôi, người còn lại là một cô gái trẻ, không cần đoán tôi cũng biết là ai!

Dưới ánh nến, hai khuộn mặt mang theo ý cười uyển chuyển.

An Tâm, sao chị lại cùng cô bé kia đơn độc trải qua sinh nhật hai người???

Xem ra, lo lắng của Lưu Giai cũng không phải là dư thừa. Quả đúng là tôi, quá tự tin rồi.

Bên trong phòng truyền đến giọng nói dịu dàng đó của An Tâm, "Cảm ơn em, chị đã lâu rồi không có vui vẻ như vậy."

Ngực nhói lên một cái, một cơn đau không rõ lập tức bao trùm lấy tôi, đè nén đến không thở nổi.

Đã lâu là bao lâu, ở bên em, chị không vui sao?

Siết chặc lấy l*иg ngực, mang theo nỗi đau đến tột cùng lảo đảo rời đi.

Lái xe không mục đích ba vòng Bắc Kinh, âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, ngón tay tôi run run mở ra, là Lưu Giai gởi đến.

"Hòa hợp rồi nhỉ, vui không?"

Nhìn chằm chằm hai chữ "vui không" trên màn hình, tôi cắn môi gắng gượng cười, nhưng lại cười ra một mặt nước mắt.