Chương 120: Yêu ngự tỷ, bạn không thể không bị thương

Tôi còn đang vắt hết óc suy nghĩ làm thế nào giải thích với đại minh tinh nhà tôi, đầu dây điện thoại bên kia Khoai Sọ tiếp tục thủ thỉ nói: "Thôi bỏ đi, tớ đại nhân không chấp tiểu nhân. Đúng rồi, ngày mai có lẽ buổi trưa tớ trở về đó, cậu muốn mừng sinh nhật thế nào hửm?"

"Hừ ~" Một tiếng cười lạnh phát ra từ miệng An Tâm, chị dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nhưng lại tràn ngập áp bách nói vào điện thại: "Không phiền em nhọc lòng, tôi sẽ cùng Hựu Hựu mừng sinh nhật."

Khoai Sọ đột nhiên nghe thấy tiếng An Tâm, rõ ràng giật mình, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, trêu ghẹo nói: "Đừng khách khí, vậy hai người tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người đi nhé, bye bye." Nói xong nhanh chóng cúp máy.

Khoai Sọ thối này, cậu ta dù sao cũng không bị gì, nhưng hại tôi thảm rồi.

"Cho nên..." An Tâm chần chừ vài giây, mở miệng nói: "Em vốn không định cùng chị qua sinh nhật?"

"Phải, phải, không, không, không..." Giọng tôi run rẩy, trán đẫm mồ hôi, cúi đầu không dám nhìn chị. Khí tràng ngự tỷ nhà chúng tôi thực sự quá lớn, nếu như tôi không có một lời giải thích hợp tình, đợi lúc chị phát uy, phỏng chừng tôi không bị nội thương đến hộc máu không được.

"Phải là phải, không là không, trả lời chị."

Xong rồi, xong rồi, núi lửa thực sự phun trào rồi. Được, tôi dứt khoát chẳng màn đến gì nữa, không da không mặt nhào tới ôm lấy chị, điên cuồng hôn. Nếu có thể hôn đến mức làm chị không phân rõ được đông tây nam bắc, thì còn gì tốt hơn.

Quả nhiên, chị sa vào trong đợt tiến công mãnh liệt của tôi, hai tay vòng lấy cổ tôi, cùng môi lưỡi tôi say sưa hôn không biết mệt. Sau cùng, chị nhẹ nhàng đẩy tôi ra, thở gấp nói: "Đứa ngốc của chị biến thông minh rồi, lại biết dùng chiêu này dời đi sự chú ý của chị."

Ơ ~ ngự tỷ đến cùng vẫn là ngự tỷ, chút ít mánh khoé này của tôi nào có thể lừa gạt được.

Tôi mất hứng từ trên người chị ngã xuống giường bên cạnh, rất nhụt chí nói, "Em thừa nhận, em quả thực không nghĩ chị sẽ đến, cho nên đúng lúc Khoai Sọ đến New York học, nói muốn bên em mừng sinh nhật, vậy nên em đồng ý."

Ai ngờ, lần này biến thành chị xoay người leo lên người tôi, quệt mũi tôi một cái, trêu ghẹo nói: "Được rồi, biết em dù có tà tâm cũng không có tặc đảm. Thôi bỏ đi, chị đại nhân không chấp tiểu nhân."

Ôi, còn cố ý học theo câu nói của Khoai Sọ để chế nhạo tôi, đại minh tinh của tôi rõ là học hư mà.

"Không đúng, em ngay cả tà tâm tặc đảm cũng không có nha." Tôi cực kỳ nghiêm túc bất mãn nói: "Em đối với chị là tuyệt không hai lòng."

Chị thấy tôi nghiêm túc như vậy, sửng sờ một chút, sau đó hôn nhẹ lên khoé môi tôi, "Chị nói sai rồi, chị xin lỗi. Chị biết trên đời này người đối xử tốt với chị nhất nhất chỉ có Hựu Hựu bé bỏng của chị thôi!"

Quào, miệng lưỡi đại minh tinh nhà tôi từ khi nào ngọt đến vậy. Còn nói xin lỗi với tôi nữa?

Suy nghĩ kỹ lại, chị nổi giận, tôi thấp thỏm; chị vui vẻ, tôi vui sướиɠ. Dường như từ rất sớm trước đây đã bắt đầu, tâm trạng của tôi hoàn toàn bị chị chi phối. Nếu như Khoai Sọ đang ở trước mặt tôi, nhất định sẽ dùng giọng điệu hận sắt không thể rèn thành thép nói: "Hựu Hựu, cậu không thể vì chị ta mà đánh mất bản thân như vậy."

Bản thân tôi thì tính là gì chứ? Yêu ngự tỷ, bạn phải chịu thương tổn thôi!!!

Lại cùng chị dây dưa thêm một lúc nữa, Gullit gõ cửa nói muốn đi ra ngoài ăn.

Tôi dẫn hai người đến một nhà hàng Pháp, sau khi gọi món, đưa thực đơn cho phục vụ, Gullit chống cằm nhìn chằm chằm tôi, "Ây, lúc em nói tiếng Pháp thật có khí chất!"

"Ý của anh là bình thường em không có khí chất?" Tôi cau mày.

Gullit liếc sang An Tâm đang ngồi bên cạnh tôi, cười mỉa nói: "Chủ yếu là do bình thường em ở bên cạnh cô ấy..."

Sặc... Tên chết tiệt này không phải là muốn nói, dưới hào quang của đại minh tinh nhà tôi, tôi u ám mất sắc à? Tôi vừa định phản bác lại thì bị người bên cạnh cướp lời quở trách Gullit, "Tại mắt nhìn của cậu hạn hẹp thôi, có thể nhìn hiểu khí chất gì chứ."

Lần này Gullit không gây nữa. Nghĩ đến cũng lạ, con người của Gullit thích thả thính, phóng điện lung tung, nhưng gặp đến An Tâm liền đàng hoàng. Thật là vật khắc vật mà!

Chúng tôi đang hưởng thụ thức ăn ngon, phục vụ đưa đến một chai rượu vang thượng hạng.

"Chúng tôi không gọi rượu này?" Tôi bực bội.

Người phục vụ cười híp mắt chỉ sang An Tâm, "Đây là quý ông bàn kia tặng cho quý cô đây."

Tôi không muốn phiên dịch cho An Tâm nghe, Gullit bên cạnh cười đùa nói: "Xem kìa, Hựu Hựu em sao lại không nhận được loại chuyện tốt này nhỉ."

Tôi tức giận trừng Gullit một cái, trong lòng hết sức khó chịu.

Cũng may đại minh tinh nhà tôi sớm đã chết tâm đối với loại săn đón này rồi, bảo tôi khéo léo từ chối ý tốt của đối phương, cũng nhờ phục vụ đem chai rượu trả lại.

Từ nhà hàng đi ra, chúng tôi đang bên lề đường đợi gần nửa tiếng mới bắt được một chiếc taxi. Tôi nghĩ, mình nên học lái xe rồi.

Sáng ngày thứ hai, ba người chúng tôi cùng đi ngắm tượng nữ thần tự do. Mặc dù trước đây An Tâm vì công việc cũng có tới New York rồi, nhưng căn bản không có thời gian du ngoạn. Chúng tôi thức dậy từ rất sớm, bắt một chuyến phà xem tượng nữ thần tự do. Tuy rằng Khoai Sọ từng bảo, danh lam này rất vô nghĩa, nhưng đối với chúng tôi, những người chưa từng sinh sống ở New York mà nói, không đến tham quan tượng nữ thần tự do hệt như là chưa từng đến New York vậy.

Chúng tôi đang vây quanh tượng nữ thần tham quan, chuyến phà quay về cập bến, trên phà hình như có đoàn du lịch người Trung Quốc, xa xa nghe thấy tiếng Trung quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của An Tâm và Gullit chính là móc kính mác lớn ra đeo lên, hê hê, đây có được xem là bản năng của diễn viên không?

Thừa lúc đoàn du lịch chuyển tới nơi khác, chúng tôi tranh thủ lên phà rời đảo tự do. Haizz, muốn tìm một nơi không có người Trung Quốc, cũng thật khó mà.

Sau đó chúng tôi đi xem vở opera kinh điển , An Tâm xem rất nhập tâm, Gullit thì mới 10 phút đầu đã lăn ra ngủ mất rồi, chán chết.

Buổi tối chúng tôi ăn tối xong về đến nhà, không biết Gullit từ đâu bưng ra một bánh sinh nhật, An Tâm thì ở bên hát chúc mừng sinh nhật tôi. Ừm, không nghĩ tới còn có thể ở nước ngoài cùng đại minh tinh nhà tôi ăn mừng sinh nhật, tôi thật sự rất vui.

Gullit tặng tôi một bộ makeup Guerlain, nhưng mà phải sau khi về Bắc Kinh mới có thể cầm được trên tay, sặc. Tôi còn giả vờ tức giận oán trách nói: "Tặng em đồ trang điểm? Anh thật sự cảm thấy mặt mũi em bình thường không có chút khí chất nào chứ gì?"

Còn An Tâm, đợi đến lúc chỉ còn độc hai chúng tôi trong phòng, chị có chút ngượng ngùng nói với tôi: "Con người của chị kỳ thực không quá hiểu lãng mạn, càng không nghĩ ra quà sinh nhật giống như em tặng chị. Cho nên, chị chỉ đành thực tế một chút..." Vừa nói vừa móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho tôi, "Chị cho em thẻ tín dụng này, mỗi tháng có thể quẹt một vạn... Em muốn mua gì thì mua đó, nếu như không đủ chị..."

"Ha, haha..." Tôi cầm thẻ tín dụng cười đến mức nước mắt cũng sắp tuông ra luôn rồi, "Em lời rồi, em tặng chị chỉ là mấy tờ phiếu trắng, đổi lại lại là cái này."

Đại minh tinh nhà tôi bị tôi chế nhạo, mặt biểu cảm giống như 囧 này, "Có lấy không, không lấy thì trả chị."

Phải tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, tôi không thể tha cho chị được, tiếp tục trêu ghẹo nói: "Không trả, trước đây chị nói muốn bao nuôi em, giờ thì đưa em có chút ít này à... Em cũng không quá đáng tiền nhỉ!"

"Vậy, vậy..." Chị dường như rất nghiêm túc suy nghĩ, "Vậy chiếc BMW kia của chị cũng tặng cho em."

Tôi mỉm cười một cái, "Tặng cho em chiếc xe đó, thật đúng là muốn em làm vợ bé mà!"

Chị lúc này mới nhớ tới câu chuyện cười mà tôi từng kể cho chị, che miệng cười.

Hơn nửa đêm, Gullit gọi tôi cùng anh ta ra ngoài mua đồ, tôi cực đã mới từ trên giường bò dậy.

Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa nhìn thấy bên đường đậu một chiếc xe thể thao. Gullit kéo tôi lên xe, người lái xe dường như là bạn của Gullit, hai người rất thân thuộc, cười nói vui vẻ.

Xe dừng ở cửa một quán bar, đợi lúc tôi đi vào mới phát hiện đây là một bar Gei nha! Ôi đệt, tên Gullit này ngâm mình ở hộp đêm cũng ngâm luôn ở hộp đêm nước ngài ha. Cơ mà, kéo tôi đến đây làm gì?

Tôi nhìn bốn phía xung quanh một vòng, không phải Gay thì là Les, mỗi một người ở đây đều đang quan sát rình mồi. Tôi không cẩn thận chạm mắt với một bà chị tóc vàng mắt xanh, ánh mắt khıêυ khí©h của đối phương hại tôi rùng mình. Tôi muốn rời đi, lại bị Gullit cưỡng ép giữ lại nơi này. Anh ta ngược lại rất high, dùng vốn tiếng Anh cực tệ của mình bắt chuyện với người khác, nhiều lần tôi cũng muốn giúp anh ta phiên dịch, lại cảm thấy trường hợp này làm phiên dịch hơi kỳ kỳ.

Đang lúc buồn chán, hai cô MM thân hình bốc lửa chen đến ngồi bên cạnh tôi.

"Cô bé, đủ 18 tuổi chưa?" Một cô tóc nâu hỏi tôi.

Tôi liếc mắt một cái, "Tôi đã hơn hai mươi rồi có được không."

"Con gái Châu Á tụi cô, hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác." Một cô tóc vàng khác lắc đầu cảm thán.

Sau đó hai người này bắt đầu câu được câu không bắt chuyện với tôi, còn mời tôi uống rượu. Cuối cùng, lúc họ đem mục đích bọn họ tìm đến tôi nói ra, ngụm rượu đang trong miệng tôi xém chút phun ra ngoài.

Bọn họ lại muốn cùng tôi chơi 3-P!!!

Tôi đang định cự tuyệt, di động trong túi quần reo lên —— Vị đang ở nhà gọi đến.

"Hai người chạy đi đâu đó, mua đồ gì mà đi cả buổi?"

Tôi vội vàng giải thích: "Đều trách Gullit, dẫn em đến, đến..."

Lời còn chưa nói xong nữa, cô gái tóc vàng bên cạnh dựa sát lại, lê nhẹ lên người tôi nói: "Honey, về nhà tôi nhé!"