Chương 112: Có em thật tốt

Lúc tên Nhiễm Tịnh được xướng lên, mọi người nhìn lướt qua đều hầu như có chút giật mình, toàn hội trường đột nhiên im lặng.

"Tôi? Thật sự là tôi?"

Nhiễm Tịnh ở bên cạnh tôi đột nhiên nắm lấy tay tôi không ngừng truy hỏi, mà tôi căn bản không còn lòng dạ nào để ý đến cô ấy, ánh mắt nhìn thẳng lên màn hình lớn. Gương mặt đó nhìn qua vô cùng bình tĩnh, hệt như lúc tôi mới quen biết chị. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ không bị "diễn xuất" của chị đánh lừa nữa, tôi biết dưới lớp "mặt nạ" điềm tĩnh như mây trôi đó, trong lòng nhất định rất khó chịu. Vì vậy, trong lòng tôi cũng cực kỳ khó chịu.

"Giấy, tờ giấy đâu..." Nhiễm Tịnh lay cánh tay tôi luống cuống tìm, lay tôi đến quay cuồng luôn. Cũng may chị Hoa khá bình tĩnh, nhắc tôi lấy bài cảm ơn đã chuẩn bị từ trước cho Nhiễm Tịnh. Ò, trước đó lúc tôi chuẩn bị cho Nhiễm Tịnh, cô ấy còn lười xem, vào giờ phút này lại nhớ đến.

"Ở hiện trường hôm nay chắc không ai ngờ đến tôi sẽ nhận được giải thưởng này, bao gồm cả tôi..." Trên sân khấu, Nhiễm Tịnh vô cùng kích động phát biểu cảm nghĩ được nhận giải. Dưới sân khấu, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của An Tâm, thật muốn lập tức chạy đến bên cạnh chị, nắm lấy tay chị.

Cái buổi lễ chết tiệt này, ngăn cản hai chúng tôi.

Buổi lễ kết thúc, An Tâm bọn họ vội vàng rời khỏi hiện trường, còn tôi thì lại không thể không theo Nhiễm Tịnh đi nghênh đón vô số ánh đèn flash của truyền thông.

Đám truyền thông truyền hình phỏng vấn xong là đến truyền thông báo chí, truyền thông báo chí kết thúc lại đến truyền thông mạng. Tôi vừa mệt mỏi ứng phó với mấy câu hỏi xảo quyệt đủ kiểu của đám phóng viên, lại vừa lo lắng cho đại minh tinh nhà tôi.

Điện thoại reo lên, là chị gọi tôi.

Tôi vội nhờ chị Hoa chắn cho tôi một lúc, xuyên qua đám người tìm một góc yên tĩnh, ấn nút trả lời.

"Alo, alo!" Giọng tôi dồn dập, bộc lộ sự bất an lo lắng.

"Em... đang làm gì?" Giọng của chị nghe giống như không có gì khác thường, nhưng thế này càng làm tôi lo lắng, tôi thà rằng nghe thấy chị ở trong điện thoại khóc lóc kể lể với tôi.

"Chị chờ em, em ở bên này kết thúc phỏng vấn sẽ lập tức chạy qua."

"Phỏng vấn? Hừ, em với nữ diễn viên xuất sắc nhất của chúng ta, bây giờ chắc bận lắm nhỉ!"

Sặc... Chết tiệt! Tôi phải trả lời thế nào đây! Chị Hoa ở bên kia lại gọi tôi, tôi chỉ đành vội vàng căn dặn mấy câu thì cúp máy.

Về đến khách sạn thì đã qua 1 giờ đêm rồi. Tôi đợi chị Hoa và Nhiễm Tịnh đều đi nghỉ ngơi, mới len lén chuồn xuống lầu. Cũng may ban tổ chức sắp xếp diễn viên khách mời đến dự đều ở cùng một khách sạn, phòng của An Tâm ở dưới phòng chúng tôi mấy lầu mà thôi.

Lưu Giai mở cửa cho tôi, còn mình thì lui khỏi phòng.

An Tâm một mình đứng dựa cửa sổ, say sưa nhìn cảnh đêm bên ngoài.

"Chị đợi lâu lắm nhỉ!" Trong lòng tôi vô cùng áy náy, sải mấy bước đến bên chị.

Chị vẫn nhìn ra bên ngoài, đối với việc tôi đã đến gần như không có chút phản ứng gì.

"Em đến đây làm gì, không cần đi hầu hạ nữ chính xuất sắc nhất à?"

Trong lòng bị đâm một nhát, khó tin nhìn đại minh tinh của tôi, "Lời này của chị... là có ý gì?"

An Tâm xoay đầu lại đối mặt với tôi, trong mắt tràn đầy vẻ tịch mịch, "Xin lỗi, chị, chị..."

Tôi tiến lên một bước, ôm lấy chị, khẽ nói: "Đừng nói xin lỗi, với em, không cần."

Cánh tay chị vòng lấy cổ tôi, đầu tựa vào ngực tôi, dùng sức gật đầu.

"Trong lòng chị rất khó chịu, phải không?" Tôi hôn lên mái tóc chị, không biết nên an ủi chị thế nào.

Chị không trả lời lại, chỉ lại dùng sức gật đầu.

"Em sẽ không nói cái giải thưởng này có gì là to tát đâu, bởi vì em biết chị rất để tâm đến giải thưởng này. Cho nên chị có bao nhiêu uỷ khuất, có bao nhiêu bất mãn, thì nói hết cho em. Có thể em không giúp được gì, nhưng em tình nguyện nghe. Bất luận chị nói gì, em đều nghe."

Ai ngờ, chị không nói gì cả, chỉ lại đem thân thể vùi vào lòng tôi.

Chị không nói thì tôi nói vậy! Tôi đem ban giám khảo ra mắng một trận, nói bọn họ có mắt như mù, nói bọn họ tự cho mình giỏi, nói bọn họ cố ý làm trái với phòng vé... Tôi không thể ngờ rằng miệng lưỡi tôi lại trơn tru đến vậy, moi hết ruột gan lôi ra biết bao câu mắng chửi người khác như vậy.

Mãi đến lúc tôi nói đến khô miệng khô lưỡi, thật sự tìm không thấy lời nào để nói nữa, lúc này chị mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt có chút ươn ướt. Bất ngờ là, chị hôn lên khoé môi của tôi một cái, sau đó trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, "Có em, thật tốt!"

Có em, thật tốt!

Mấy năm chúng tôi ở bên nhau, câu này của chị nói ra tổng cộng hai lần.

Từ Đài Loan trở về, bình luận của truyền thông ùn ùn kéo đến, bạn muốn trốn cũng trốn không thoát. An Tâm mặc dù đã tiếp nhận sự thật rồi, nhưng thỉnh thoảng nhìn thấy những lời bình luận này, vẫn còn lộ vẻ có phần thất vọng. Cho nên tôi không cho phép chị xem TV, báo, không cho phép chị lên mạng. Vì vậy mấy ngày này, chị một mình ở nhà xem sách, xem phim đĩa. Suy nghĩ kỹ một chút minh tinh cũng thật đáng thương, có biết bao cách để giải sầu, mà vẫn chỉ có thể trốn ở nhà tự mình giải sầu.

Nhiễm Tịnh "bất ngờ" đoạt giải, khiến cho chị Hoa có cách suy nghĩ mới. Vì vậy chị Hoa cũng dặn dò xuống phía dưới, sau này cho diễn viên nhận phim, mỗi năm ít nhất phải có một bộ nghệ thuật không tranh phòng vé.

[Theo Đuôi, làm sao đây, An lão đại nhất định rất buồn, chúng ta có thể làm gì không?] Chị Hạ Thiên gửi cho tôi một tin nhắn.

Ơ? Tin nhắn của chị ấy ngược lại gợi ý cho tôi. Lúc này, sự cổ vũ đến từ fan có lẽ có thể khiến chị nghĩ thoáng một chút. Tôi sao lại quên nhỉ, tôi còn là người đi đầu trong số fan làm chuyện này mà.

Đăng nhập "Toàn Tâm Toàn Ý", chỉ tốn mấy phút thì đánh ra một bài viết, post lên diễn đàn.

Tiêu đề: Giải vàng giải bạc cũng không bằng ca tụng của khán giả

Nội dung: Đoạt giải, ai không muốn chứ? Ai bỏ ra mồ hôi công sức cày bừa, lại không khát khao được gặt hái?

Không đoạt được giải, không đoạt được giải mà mình xứng đáng đạt được.

Lão Đại không thoải mái, tụi em cũng không thoải mái theo.

Lão Đại khó chịu, tụi em cũng khó chịu theo.

Tụi em đều muốn có thể làm chút gì đó, làm chút gì đó khiến Lão Đại vui vẻ lên chút chút, cho dù chỉ chút chút thôi.

Việc tụi em có thể làm là tin tưởng Lão Đại, tin tưởng chị sau đoạn thời gian ngắn ngủi không vui này nhất định nói với tụi em, trong lòng chị, điều gì là quan trọng nhất.

Cúp vàng cúp bạc không bằng ca tụng của khán giả!

Cúp vàng cúp bạc không bằng giải thưởng của khán giả!

Sau khi bài viết này được đăng tải, lập tức thu hút rất nhiều bình luận, không lâu sau được admin ghim trên đầu trang.

Tiếp đó, tôi còn có thể làm gì cho chị đây?

Về đến nhà, phát hiện chị lên mạng, tôi có chút không vui.

"Không phải nói chị đừng..."

Lời còn chưa nói xong, chị ngẩng đầu lên nở nụ cười xinh đẹp với tôi, "Chị biết, chị không đi xem mấy thứ làm mình buồn."

Ơ? Sao chị lại cười vui vẻ như vậy, xem được cái gì hay à?

Tôi đi đến nhìn màn hình, sặc, chị đang ở trên diễn đàn xem bài viết đó của tôi.

"Em xem bài viết này của fan chị đi, nói hay cực." An Tâm phấn khích kéo tôi giới thiệu, "Chị xem qua rất nhiều bài bạn ấy viết, quan điểm đều rất đặc biệt."

Sặc... Không ngờ đến, An lão đại của tụi tôi vẫn luôn chú ý đến đứa "Theo Đuôi" này!

An Tâm chống cằm nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục nói: "Bạn này rất có chính kiến, chị nhớ rất lâu trước đây, giám đốc tuyên truyền bên công ty chị có liên hệ với bạn ấy, muốn mời bạn ấy về làm việc, lại bị cự tuyệt. Lúc đó Lưu Giai nói người này nhất định không phải thật sự hâm mộ chị..."

"Đừng nghe Lưu Giai nói bậy, em đúng thật là fan cứng của chị." Tôi nhất thời nóng nảy, không kịp nghĩ ngợi đã buột miệng biện hộ cho mình.

Nghe vậy An Tâm sửng sốt, nhưng mà với IQ của chị lập tức phản ứng kịp, tôi —— người đang ở trước mặt chị —— chính là "Kẻ Theo Đuôi" trên mạng.

"Ha, haha, thế giới này nhỏ thật đó!" Chị không dám tin nhìn tôi.

Còn tôi, thì tay trái gác lên eo chị, vẻ mặt chân thành nói: "Thế giới này rất lớn, nhưng bất luận nó lớn đến mức nào, em cũng sẽ đều cố gắng đi đến bên chị."

"Miệng ngọt quá ha!" Chị đưa ngón tay ngọc ngà chọt chọt đầu tôi.

Tôi lập tức mập mờ nói: "Ngọt hay không ngọt nếm thử mới biết." Nói xong, chủ động dâng đến cửa "mặc người thưởng thức".

Một tuần nữa, là đến sinh nhật của chị rồi. Năm ngoái định năm nay chính tay làm một chiếc bánh sinh nhật lớn tặng chị, nhưng sau này biết chị không thích ăn bánh gato lắm, đành bỏ đi. Như vậy, lần này, rốt cuộc tôi nên tặng chị cái gì đây?