Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chút Chuyện Hư Hỏng Của Giới Giải Trí

Chương 110: Chương này lược bớt 720 chữ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc này, tôi đang ngồi ở một nơi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn —— phòng họp công ty đĩa hát Nham Thạch.

"Em muốn mang Tả Tiểu Dụ từ trong tay tôi đi, có phải có chút không hợp tình hay không!" Chung Hạo Nhiên ngồi đối diện tôi, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng không mấy thiện cảm, ánh mắt chị Lulu bên cạnh ông ấy thì càng phức tạp hơn một chút.

Còn tôi, mặc dù ngoài mặt giả vơg bình tĩnh hệt như Kiều Mục cùng đi, nhưng thật ra trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Nham Thạch, là nơi tôi đã học được rất nhiều thứ khi bước chân vào giới giải trí, nhưng cũng là nơi gây cho tôi nhiều thương tổn nhất.

"Tôi nghĩ, phải là các người không hợp tình trước mới đúng nhỉ!" Tôi nhìn thẳng Chung Hạo Nhiên, quan sát phản ứng của ông ta. Tuy là chị Hoa đã sớm nói cho tôi biết chân tướng vụ việc kia, nhưng tôi vẫn muốn đích thân mặt đối mặt xác nhận.

Quả nhiên, trên mặt Chung Hạo Nhiên trong thoáng chốc lộ ra vẻ lúng túng, mà chị Lulu bên cạnh hắn vẻ mặt thoạt nhìn càng áy náy. Hiển nhiên, bọn họ đều không ngờ tới tôi đã biết chuyện này, bằng không với những lão làng từng trải như bọn họ tất nhiên có thể không cần tốn chút sức lực đã có thể che giấu được

Mà nói thật, tôi tự thấy mình hiền chán. Đổi lại người khác, nhất định đã tìm về náo loạn một trận. Hừ, nếu như không phải chị Hoa nói cho tôi biết, tôi vẫn cứ cho rằng buổi họp báo "thư sinh" thất bại đều là do lỗi của mình. Gì mà thông báo sai thời gian buổi họp báo chứ, căn bản là anh Phong cố ý báo sai thời gian. Bọn họ trăm phương ngàn kế tính toán hại kẻ không biết gì tôi đây, xét nguyên nhân chẳng qua chỉ vì tôi muốn nhảy sang công ty khác. Mà chuyện nhảy công ty từ rất sớm Lưu Giai đã nói chuyện với chị Lulu, bọn họ lúc đó rất hòa khí nhận lời, nhưng lại ở sau lưng đào một cái hố cho tôi nhảy. Thử nghĩ xem, tôi đắc tội với "thư sinh" sao còn có thể đến công ty An Tâm làm việc? Hết thảy những chuyện này nếu không phải là do Chung Hạo Nhiên chỉ điểm, anh Phong và chị Lulu tuyệt đối không dám mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao tôi lúc đó là đại diện Nham Thạch, buổi họp báo thất bại cũng sẽ dẫn đến hợp tác giữa công ty An Tâm và Nham Thạch khó mà tiếp tục. Chung Hạo Nhiên à Chung Hạo Nhiên, một ông chủ lớn như ông mà lại vì một nhân vật nhỏ bé như tôi làm loại chuyện như vậy, bụng dạ cũng hẹp hòi quá rồi nhỉ.

Cho đến hôm nay, tôi hoàn toàn hiểu tại sao Nham Thạch nắm trong tay tài nguyên tốt như thế, nhưng trước sau công ty vẫn không thể phát triển lớn hơn được.

Chuyện chi tiết trên hợp đồng thì không cần tôi nói nữa, bọn họ không phải chưa lĩnh giáo qua sự lợi hại của Kiều đại luật sư. Chẳng qua trước đây là đối phó với đài Hồ Nam, Nham Thạch là người hưởng lợi, hôm nay biến thành một "đài Hồ Nam" khác mà thôi.

Cửu Châu vì Khoai Sọ tổ chức một buổi nghi thức ký hợp đồng long trọng. Mời hơn 60 vị phóng viên đến dự, các đồng nghiệp bên bộ phận đĩa hát đều vì buổi họp báo này mà bận đến nghiêng người ngã ngựa.

—— Dụ Mãn Cửu Châu ——

Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, hội trường tiếng người huyên náo, chỉ có tôi lặng lẽ đứng ở một góc, nhìn mấy chữ lớn trên phông nền sân khấu, kỹ càng suy nghĩ đến phân lượng của nó... Tôi cho rằng Cửu Châu đối với Khoai Sọ là đủ coi trọng.

[Hôm nay không về nhà ăn cơm, phải không?] Điện thoại rung lên, móc ra xem, là của đại minh tinh nhà tôi gửi đến.

[Về chứ, sao lại không về?]

[Hôm nay là buổi họp báo của Tả Tiểu Dụ mà, chị tưởng em nhất định sẽ bận tối mặt]

[Hê hê, em bây giờ cũng không còn là tuyên truyền của cậu ấy]

[Em thật sự có thể đúng giờ về ăn cơm?]

[Sao vậy, chị nấu món gì ngon à?]

Nửa ngày không thấy trả lời, tôi lại gửi đi một dòng

[Đừng nói là món sở trường của chị đó chứ —— mì gói]

Lần này thì chị lập tức trả lời

[Đồ khinh người, đợi chị bộc lộ tài năng đừng có mà bị doạ]

[Ơ hơ, làm ơn, cứ doạ em tuỳ thích ha]

Gửi xong dòng tin nhắn này, tự nhiên cười rộ lên, cất điện thoại lại, nhìn lên sân khấu, MC đã ra rồi. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở mấy hàng ghế phía sau ngồi xuống, bên cạnh của bên cạnh lại là Kiều Mục, vì vậy đổi chỗ với người ta,

"Đến bao lâu rồi?"

Kiều Mục bị tôi bất thình lình hỏi, ánh mắt lộ trạng thái sực tỉnh hiếm thấy. Sực tỉnh này đặt ở trên người Kiều đại luật sư lạnh như băng, ngược lại càng thêm đáng yêu vài phần.

Ôi trời, tôi lại có thể cho rằng Kiều Mục đáng yêu?

"3 phút 40 giây." Xem kìa, chưa đầy nửa giây chị ta đã khôi phục trạng thái bình thường, ngăn nắp trả lời tôi. Ok, tạm thời coi như lạnh lùng hài hước là được rồi.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Khoai Sọ quả nhiên kéo tôi đi ăn tối. Sau khi bị tôi từ chối, Khoai Sọ lại trách tôi là "vợ quản nghiêm", đây là gì với gì vậy chứ.

Trên đường về nhà, suy nghĩ xem đại minh tinh nhà tôi rốt cuộc sẽ nấu món gì để "hù dọa" tôi. Trong lòng đã tính toán kỹ, bất luận chị nấu có khó ăn đến cỡ nào, tôi đều sẽ "vui vẻ ăn hết tất cả", cho dù sang ngày hôm sau tào tháo rượt cũng sẽ không ngại.

Ai ngờ, vừa vào đến cửa, liền bị chị doạ hú vía.

"Mùi gì vậy?" Tôi lấy tay quạt quạt trước mũi mấy cái.

Vào phòng bếp xem thử, ôi trời cao của tôi ơi, dùng từ "một mảng hỗn độn" để hình dung tuyệt cũng không quá tí nào.

Người nào đó vốn đang ngây ngốc đứng ở trước bếp vừa nhìn thấy tôi đã về, nước mắt giàn giụa nhào tới tôi, quấn lấy cổ tôi, trên miệng lẩm bẩm mấy lời mà tôi nghe không rõ.

"Sao vậy, sao vậy?" Tôi thấy bộ dạng này của chị, cuống cuồng lên, sợ chị tay chân vụng về làm mình bị thương, quan sát chị từ trên xuống dưới.

Chị bĩu môi, cúi đầu, hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện, "Cái nồi..."

"Cái nồi làm sao, làm bỏng tay chị hửm?" Tôi lại vội vàng kéo bàn tay ngọc ngà của chị kiểm tra.

Chị tựa như càng thêm xấu hổ, yếu ớt nói: "Làm cháy cả nồi rồi ~"

Haizz ~ Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, điềm nhiên như không nói: "Không sao thì tốt."

"Không sao?" Chiếc miệng nhỏ nhắn của chị cũng có thể treo được chai nước tương luôn rồi, chỉ vào nồi rau xào trên bếp bất bình nói: "Một cái nồi ngon lành bị chị làm thành như vậy còn không sao?"

Ơ, sao giờ đến phiên chị bất bình thay cho cái nồi rau vậy!

Dường như chị cũng tự cảm thấy mình tự dưng chỉa mũi nhọn vào tôi cũng quá kỳ, chuyển sang tự trách mình: "Chị thật ngốc, ngay cả xào rau cũng không biết." Vừa nói còn vừa cốc đầu của mình.

Ây da da, cốc hư cái đầu bé bỏng rồi tôi biết tìm ai đền bù đây. Vội vàng kéo tay chị, cười nói: "Cái này cần có kỹ thuật chuyên môn mà, chị cũng không phải là đầu bếp."

"Vậy em là đầu bếp hả?" Tôi đang an ủi chị, không ngờ còn bị chị đem quân đánh trả.

Cũng may tôi là Tiểu Hựu Hựu cơ trí hơn người, đầu óc nhạy bén, thông minh lanh lợi, chỉ cần 1/4 giây suy nghĩ, đã dùng vẻ mặt cưng chìu trả lời: "Cho nên, trời sinh em chính là để đến nấu ăn cho chị, để chăm chị ăn no mặc ấm đó!"

Nghe xong lời giải thích của tôi, chị nhìn qua có chút cảm động, "Ông trời sao lại đưa em đến bên chị, chị thật may mắn."

"Em mới may mắn chứ, không thì một fan nhỏ bé tầm thường như em sao có thể lọt vào mắt xanh của đại minh tinh chị được."

"Em sao lại tầm thường?" Chị lắc đầu, "Em chính là vàng kim đi đến đâu đều tỏa sáng."

Không ngờ đại minh tinh nhà tôi lại đánh giá tôi cao như vậy, nghe thế tôi cũng có chút lâng lâng lên, vì vậy tôi chậm rãi tiến tới, hôn lên khóe môi chị. Không đủ, tôi lại ôm chị hung hăng hôn một lần nữa. Còn chưa đủ, vậy không thể làm gì khác hơn là ôm chị lên giường làm chuyện yêu đương.

Nghìn vạn lần đừng hỏi tôi chưa ăn lấy đâu ra sức lực? Loại chuyện này, cho dù không ăn cũng dồi dào sinh khí, các bạn hiểu mà ~

Sau khi lên giường, ... từ đây lượt bớt 720 chữ.
« Chương TrướcChương Tiếp »