Chương 107: Bị vũ nhục cùng tổn thương

Hả? Chúng tôi trước đây từng gặp nhau sao? Hoàn toàn không ấn tượng gì!

Một chầu cơm nuốt xuống, tôi cuối cùng cũng sáng tỏ hết thảy, chuyện phải bắt đầu nói từ Contini ông chủ của DEC. Trước lúc tôi chạm mặt Con lão tổng, chị Hoa đã từng giao thiệp với ông ta, cũng đối với việc đại diện phát ngôn này nắm chắc mười phần. Không thể tưởng nửa đường bị Trình Giảo Kim tôi đây hớt tay trên cướp mất hợp đồng đại điện, chị ấy lập tức sai người điều tra thân thế của tôi. Hiển nhiên, chuyện tôi tốt nghiệp đại học P khiến chị ấy hiếu kỳ, vì vậy lưu ý đến từng cử động của tôi tại Nham Thạch. Mà sau đó chị ấy phát hiện mỗi một lần Nham Thạch có động tĩnh lớn ít nhiều đều có liên quan đến tôi, chị ấy nổi lên suy nghĩ muốn kéo tôi qua, nhưng ngay lúc đó tôi đột nhiên biến mất khỏi Nham Thạch, cũng biến mất khỏi tầm mắt của chị.

Cho nên khi Gullit nói muốn giới thiệu một người bạn cho chị ấy, chị ấy cũng không mấy hứng thú. Đủ biết tên ranh Gullit thích chơi bời này đã tốn sức tiến cử thế nào, mới có thể mời chị ấy đích thân đến gặp mặt tôi nói chuyện. Nễ tình chị ấy đành phải đi thôi, nhưng vạn vạn không ngờ tới, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công.

Nói đi thì phải nói lại, tôi tới gặp chị Hoa cũng là nễ mặt Gullit. Trong lòng tôi vẫn đang do dự mình có nên lưu lại giới giải trí hay không, chị Hoa nói cho chân tướng một mình tôi mà làm người khác khϊếp sợ đến thế nào. Tôi sâu sắc cảm thấy mình bị Nham Thạch làm thương tổn, lập tức quyết định gia nhập vào công ty giải trí Cửu Châu, cũng âm thầm thề sớm muộn gì cũng "báo thù rửa hận".

Nhớ tới Khoai Sọ cùng tôi tiến lùi, tôi hỏi chị Hoa liệu có thể mang Khoai Sọ cùng qua được không. Chị Hoa nói tất nhiên được rồi, chị ấy luôn cảm thấy Khoai Sọ là một hạt giống rất tốt, để ở Nham Thạch chỉ sẽ dần dần bị ép khô. Tôi tin tưởng phán đoán của chị Hoa, càng tin tưởng nếu như Khoai Sọ đến dưới trướng chị ấy, tác phẩm mới có thể được xem trọng trọn vẹn. Giải trí Cửu Châu là một chiến hạm siêu cấp tập hợp hết đầy đủ lĩnh vực điện ảnh, phim truyền hình, nghệ sĩ, quản lý, ca hát, diễn xuất, không nói đến hơn ba mươi vị diễn viên ca sỹ dưới trướng gần như đều là nhất nhì hot đến bỏng tay trong giới, chỉ dựa vào điểm chị Hoa chưa bao giờ dùng scandal hay những chuyện xấu để sao tác hâm nóng nghệ sỹ của mình cũng đã đáng tin cậy.

"Bây giờ, chị muốn đem tổng thể nghiệp vụ công ty thăng cấp một bậc, tiến quân thị trường quốc tế. Nhưng bên cạnh chị rất thiếu một nhân tài như em hiểu được giới giải trí lại có thể tiến vào quốc tế, càng quan trọng hơn là chị đang thương thảo một số đầu tư nước ngài, vốn luyến sinh viên tài chính của em cũng có đất dụng võ..." Chị Hoa giới thiệu xong nội dung công việc của tôi, tiếp theo đó cũng rất sảng khoái nói tới thù lao của tôi, "Lương khởi điểm của em là 7000, nếu như biểu hiện tốt tùy lúc cũng có thể yêu cầu chị tăng lương..."

"Em không cần tăng lương..." Gặp người như chị Hoa, tôi nghĩ mình không cần giấu diếm suy nghĩ thật của mình, "Nếu chị Hoa chị đã hiểu bối cảnh của em rồi, như vậy thứ em muốn chỉ là một chút chút cổ phần của công ty."

Chị Hoa nghe vậy sửng một chút, sau đó cười lớn lên, "Thẳng thắn, được, chị thích người như em. Em có cổ phần rồi thì là một phần tử chân chính có tầm quan trọng của công ty, như vậy em càng toàn lực làm việc cho chị."

Vì vậy chị Hoa tỷ và tôi đã thỏa thuận, chỉ cần công việc của tôi khiến chị hài lòng, cuối năm nay chị sẽ đem tiền thưởng cuối năm của tôi đổi thành cổ phần công ty cho tôi.

"Hiếm khi thấy cậu còn nhớ đến tớ đây." Sau khi Khoai Sọ từ Hàng Châu trở về, trước tiên nghe được ý nghĩ tôi muốn mang cậu ta vào Cửu Châu, bằng lòng gật đầu.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, chần chừ một lát mới nói: "Đúng rồi, cậu đưa hợp đồng cho tớ, tớ cầm đi bàn bạc với chị Hoa nên chi bao nhiêu tiền cho Nham Thạch."

"Để Kiều Mục giải quyết là được rồi." Khoai Sọ thờ ơ thuận miệng nói.

Tôi lắc đầu, "Chị Hoa nói rồi, nên chi ra vẫn phải chi, giá trị của cậu nhất định phải thể hiện ra ngoài... Về phần Kiều Mục, vụ việc làm trái hợp đồng quả thực còn phải phiền chị ấy."

Sau bàn bạc xong với Khoai Sọ, chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối, về đến nhà nhìn thấy đèn phòng sáng. Tôi vui mừng trong lòng, đại minh tinh nhà tôi về rồi.

"Về bao lâu rồi?" Đợi chị từ phòng tắm đi ra, tôi lập tức nghênh đón giúp chị lau tóc, tha thiết hỏi.

Nhìn chị vẫn còn mang vẻ mệt mỏi đi đường, nhưng lúc thấy tôi còn lộ ra một nụ cười không dễ nhận ra, ngồi vào trước bàn trang điểm, mặc tôi lau mái tóc sương mai của chị, "Vừa về, em chạy đi đâu vậy?"

"Hehe, thì đi ra ngoài dạo loanh quanh một chút thôi." Trong lòng rối rắm không biết nên làm sao nói với chị chuyện tôi vào Cửu Châu.

"Chị không ở nhà mấy ngày nay, em đều làm gì?"

Hey, cũng không biết chị chỉ là thuận miệng hỏi, hay là có lòng muốn biết, trong lòng tôi còn chưa định luận được, chỉ có thể nói đùa: "Ngày ngày đều không đứng đắn với chị!"

Nhìn vào gương thấy chị dù đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe xong lời của tôi khoé miệng nồi lên nụ cười. Vừa vặn tóc gần khô rồi, tôi cúi người xuống, tiến tới bên tai chị khẽ thì thầm: "Còn chị, có không đứng đắn với em hay không?"

Chị mở mắt ra nâng tay lên búng trán tôi cái cái, "Không đứng đắn~"

"Ô, chị thừa nhận rồi, haha!" Tôi đắc ý cười phá lên, bởi vì ghế rất rộng, tôi thuận thế ngồi sau lưng chị, vòng hai tay ôm chị vào lòng.

Chị dường như cũng rất hưởng thụ tư vị được người yêu bao bọc, lười biếng dựa người ra sau, đưa tay gác lên trên cánh tay tôi. Một lát sau đột nhiên nói: "Thành thật em đừng đi làm nữa, cứ thế này thật tốt."

Sặc... Không liệu trước chị chủ động nhắc tới chuyện công việc, tôi không thể không thành thật. Do dự một chút tìm từ, chậm chạp mở miệng: "Thực ra... em đã... tìm được việc rồi."

"Hả?" Chị đột ngột bật dậy khỏi lòng tôi, xoay người lại đối mặt tôi, "Việc gì?"

Cơ mặt tôi co giật mấy cái, lắp bắp nói: "Gu, Gu, Gullit..."

"Gullit giới thiệu cho em? Loại người suốt ngày ăn chơi đàng điếm như cậu ta sẽ không bảo em đến quán Bar làm há ~" Mặt chị lộ ra vẻ bỏ thèm, nhưng chưa đến nửa giây vẻ mặt chị đột nhiên biến đổi, không quá chắc chắn hỏi, "Em muốn vào... Cửu Châu?"

Vốn không định lúc chị vẫn còn mang theo mệt mỏi đem chuyện này ra nói, ai ngờ lời đưa tiếng đẩy nói đến đây rồi, chỉ đành gật đầu, chờ đợi phản ứng của chị.

"Em, em sao có thể vào Cửu Châu chứ?" Chị xoẹt đứng dậy, đi qua đi lại khắp phòng.

Tôi ủy khuất rì rầm nói: "Người ta là bị ép mà, em vốn muốn vào công ty của tụi chị, nhưng đã không thể rồi!"

"Vấn đề không phải ở đấy." Chị đi tới trước mặt tôi, hai cánh tay khoanh trước ngực, khí thế rất chi lấn át, "Cửu Châu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty tụi chị, em vào công ty nào không vào, lại vào nó?" Chị xách một cánh tay của tôi lên, chất vấn: "Em đây có phải là đang đánh vào mặt chị không?"

Tôi bị dọa đến vội vàng rút tay về, khó hiểu nói: "Nhưng Gullit không phải cũng là người của Cửu Châu, chị với anh ta cũng làm bạn được."

Nghe vậy An Tâm giận không chỗ phát tiết, "Em cũng biết chị và cậu ta chỉ là bạn, còn chị với em là quan hệ gì, chuyện này cũng có thể đem ra so sao?"

Tôi bị chị làm nghẹn đến một lúc lâu cũng không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu im lặng không lên tiếng, say sưa nhìn mũi chân của chị.

"Không được vào Cửu Châu, cứ quyết định vậy đi." Đỉnh đầu, giọng nói không cho phản đối của nữ vương vang lên.

Đáng tiếc, chuyện này không thể nghe theo lời chị được. Không thể không nói, tôi rất muốn vào Cửu Châu, tôi muốn ở nơi đó mở ra hoài bão, tôi muốn giúp Khoai Sọ thực hiện giấc mộng chân chính của cậu ta. Càng đừng nói đến, tôi muốn có chỗ đứng trong giới giải trí, chỉ có chị Hoa không sợ đυ.ng đến "thư sinh".

Cho nên, trong chuyện này, tôi nhất định phải kiên trì tới cùng. Đứng dậy, kéo tay chị sang, khẩn thiết nói: "Em xin lỗi, Cửu Châu em nhất phải vào, xin chị đứng ở lập trường của em..."

"Được thôi, em thích đi đâu thì đi." An Tâm cắt ngang lời tôi, hất tay tôi ra, chỉ cửa phòng nói: "Đi đi."

Thấy chị đang nổi nóng, tôi biết nói nhiều cũng vô dụng, bất đắc dĩ một mình đi ra ngoài.

"Pịch!!!" Nặng nề đẩy cánh cửa sau lưng đóng lại.

Mấy ngày kế tiếp chị đi sớm về trễ, hoàn toàn không cùng tôi giao nhau. Thỉnh thoảng ở phòng khách chạm mặt, chị cũng vờ như không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, ôi~ Gullit gọi điện đến nói với tôi, An Tâm làm ầm với anh ta một trận, nhưng mà anh ta cũng kiên định rằng mình không làm gì sai, còn an ủi tôi đợi An Tâm nguôi giận rồi thì đâu vào đấy cả.

Thứ hai tới tôi chính thức đến Cửu Châu làm, nghĩ đến công việc sắp đến của tôi nhất định rất bận, quyết định thừa dịp cuối tuần nấu một bàn ăn cho An Tâm.

Buổi sáng trước tiên đi chợ mua thức ăn, đang trên mạng nghiên cứu thực đơn, di động reo lên. Vương Cảnh Cảnh nói anh ấy lục được mấy món đồ mà tôi để quên, bảo tôi đến cầm toàn bộ đi.

Cảnh Cảnh đang giở trò quỷ gì? Vừa vào phòng khách, tôi lập tức ngẩn cả người, trên bàn ăn bày đầy những món thịnh soạn.

"Chỉ là muốn mời em ăn một bữa cơm, xem như là kỷ niệm chúng ta đã từng bên nhau đi, từ nay về sau chúng ta mỗi người đi tìm hạnh phúc cho riêng mình!" Cảnh Cảnh rất lịch sự kéo ghế cho tôi.

Cảnh Cảnh mở hai chai rượu, tôi không có uống, anh ấy thì một ngụm một ly uống rất sảng khái. Dần dần, anh ấy bắt đầu nói những lời mơ hồ không rõ, trong miệng chỉ niệm, "Tại sao, tại sao, tại sao người em yêu không phải là anh."

Thấy thế tôi đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị anh ấy cản, nói tôi nhất định phải bên cạnh anh ấy ăn xong bữa cơm này.

Vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn lấy cớ muốn đi vệ sinh, núp vào phía sau lập tức móc điện thoại ra gọi cho An Tâm, định gọi chị đến đón tôi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận..." Gọi bốn năm cuộc đều nghe thấy giọng nói này, tôi sốt ruột tiếp tục gọi, ai ngờ, chị lại tắt nguồn rồi. Trời ạ, chị có cần thiết giận đến mức không thèm nghe điện thoại của tôi không.

Không còn cách nào, chỉ đành lấy dũng khí lần nữa trở lại bàn ăn, lại cùng Cảnh Cảnh nửa tỉnh nửa say nói tào lao một lúc, cuối cùng quyết định phải đi.

"Được thôi, em tự đi lấy mấy thứ đó đi, anh cũng không bao giờ muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến em nữa." Cảnh Cảnh chỉ vào một gian phòng, gào lên với tôi.

Sặc, rượu vào phát điên.

Tôi đi vào, nhìn thấy trên giường đặt một cái hộp lớn, mở ra, bên trong toàn là ảnh của tôi, hơn nữa hầu như đều là chụp dưới tình huống tôi không hay biết.

"Đã từng, những bức ảnh này là báu vật của anh..." Giọng Cảnh Cảnh hơi khàn khàn từ sau lưng tôi vang lên.

Tôi chợt xoay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu bùng cháy lửa giận, khiến người ta sợ run lên.

"Em là báu vật của anh, cái gì gọi là nắm thì sợ rơi, ngậm thì sợ tan mất, em biết không?" Cảnh Cảnh từng bước từng bước tiến đến gần tôi, "Anh vì em mà bỏ ra bao nhiêu như vậy, hôm nay anh sẽ lấy lại những thứ anh nên được."

Tôi lùi về sau mấy bước, run lẩy bẩy hỏi: "Cái gì là thứ anh nên được?"

"Em đó!" Mắt Cảnh Cảnh lộ ra tia gian ác hiếm có, sau đó nhào về phía tôi.

Tôi ra sức đẩy anh ấy ra, thế nhưng sức lực cách xa, giằng co tới lui mấy cái thì bị anh ấy đè ngã xuống giường, anh ấy dã man xé cổ áo của tôi, nút áo sơ mi toàn bộ văng bốn phía. Anh ấy đã đỏ ngầu cả mắt rồi, thở hổn hển, đè tôi dưới thân. Trong giãy dụa, nức mắt rơi lả chả, van nài anh ấy buông tôi ra, cổ họng cũng khóc khàn cả giọng rồi, anh ấy vẫn không xoay tâm chuyển ý.

"Hựu Hựu, em rốt cuộc cũng trở thành của anh rồi." Anh ấy cúi xuống dùng lực mυ"ŧ lấy cổ tôi.

Cuối cùng, tôi dùng hết chút sức lực còn sót lại đứt hơi khản tiếng gào lên: "An Tâm, chị ở đâu, cứu em!"