Chương 106: Đợi ta "đích thân tra xét"

Cuối tuần, phòng ngủ An Tâm.

"Hựu ~ em mở chân ra một chút đi!"

"Thế này còn chưa được à, phải mở ra nữa?"

"Có thể vào hay không là do kỹ thuật của chị, không phải là chân em mở không mở."

"Chị làm gì có kỹ thật gì chứ, em còn không rõ, hừ!"

"Không có kỹ thuật cũng không sao, chị phải biết dùng lực chứ, nào, mau đi."

"Vậy chị dùng toàn bộ lực nha, nếu như làm em bị thương chị cũng kệ đó."

"Come on, baby!!!"

Dưới sự khıêυ khí©h của tôi, đại minh tinh nhà tôi dùng hết sức tung chân... Nhưng mà bóng cũng không lọt qua được háng tôi, ngược lại bay lệch qua đυ.ng trúng chân ghế cách tôi một mét.

Tôi chống nạnh hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu, "Kỹ thuật của chị là gì vậy, sắp vượt đội tuyển quốc gia luôn rồi."

Chuyện là như vầy, ngày mai An Tâm phải tham dự một chương trình truyền hình để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới, trong chương trình yêu cầu chơi một số trò chơi nhỏ, trong đó có hạng mục "đá bóng" này. Tiếc rằng trước giờ đại minh tinh nhà tôi lên chương trình đều là trò chuyện, nào có từng chơi trò chơi? Lưu Giai sợ chị xấu mặt, dặn dò chị ở nhà luyện tập một chút. Kết quả là, tôi có nghĩa vụ huấn luyện. Trải qua mười lăm phút "tập huấn", thành tích tiến bộ rõ rệt: Chị từ không chạm được bóng đến chạm được bóng rồi.

"Không tập nữa, không tập nữa, cái quả bóng này không nghe lời." An Tâm bĩu môi đặt mông ngồi lên giường.

Sặc... được rồi, tôi chịu trách nhiệm tập huấn mà, tôi nhất định phải dạy chị đá được bóng vào khung thành mới thôi. Đương nhiên, thân là một thầy giáo tốt, tôi trước tiên cần tạo ra "hứng thú học tập" cho học sinh.

Vì vậy nhìn thấy khuôn mặt buồn bực của chị, tôi nhịn cười, thuận tay cầm lấy một cây viết trên bàn, ôm quả bóng vào lòng, viết lên trên hai chữ "Hựu Hựu", sau đó đưa tới trước mặt chị.

"Ý gì?" Chị nhìn hai chữ trên quả bóng, không hiểu hỏi.

"Trên thế giới này ai nghe lời chị nhất?" Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, lấy tay chỉ vào mặt mình nói: "Chính là em, Hựu Hựu của chị đó! Cho nên trên quả bóng này có tên của em, lập tức sẽ trở nên nghe lời, chị tin không?"

Mặt chị lộ vẻ mặt hớn hở, không ngớt hỏi: "Thật thế sao, thật thế sao?"

Haha, đôi lúc, đại minh tinh nhà tôi thật ngây thơ quá mà!

Lần này, chị rất dứt khoát đặt quả bóng trước mặt, lại đưa mắt nhìn tôi đang đứng trước cửa phòng. Ánh mắt ngưng lại, dùng lực toàn thân đá một cái.

"Pạch!" Quả bóng vèo một cái bay qua háng tôi, đập thẳng vào cửa phòng ngủ phía sau lưng tôi, bồng ngược trở lại lăn sang một bên.

"Oh yeah!!!" Chị phấn khích vừa la vừa nhảy, nhào đến ôm lấy tôi, "Thật sự luôn, em nói là sự thật!"

Tôi sắp không thở được rồi, kéo cánh tay chị đang siết cổ tôi xuống, híp mắt hỏi: "Trên mặt quả bóng có viết tên em, chị mới dùng lực như vậy, bình thường có phải bất mãn với em lắm không? Mau khai sự thật."

Chị rất phối hợp lập tức làm bộ dạng ủy khuất, "Đại nhân oan uổng, dân nữ trong sạch."

Tôi thấy chị nói như vậy, trong lòng cười thầm, tiếp tục diễn, cười nham hiểm nói: "Trong sạch hay không, đợi bổn quan đích thân tra xét rồi nói." Nói xong lại bắt đầu giở trò trên người chị.

Chị nửa chối từ nửa bằng lòng, chỉ dùng đôi tay không chút sức lực, yếu ớt đẩy tôi. Ánh mắt thẹn thùng không gì sánh bằng, ngôn ngữ tay chân cô đọng rụt rè như kháng cự lại như muốn nghênh đón, không thể không khiến tôi điên cuồng, đánh trúng khẩu vị của tôi. Mặc dù kỹ thuật đá cầu của đại minh tinh nhà tôi chẳng ra sao, nhưng phương diện khıêυ khí©h người khác, chị chắc chắn nắm thủ đoạn cao tay nhất.

Lúc tôi bị chị làm lửa tình thiêu đốt khắp người, chị đột nhiên cười hì hì hai tiếng, nhướn mày lên, "Chị vì để có thể đá vào bóng mà cùng huấn luyện viên làm loại chuyện này, có tính là dùng "quy tắc ngầm" không?"

Hihi, khoé miệng tôi kéo lên, vùi mặt vào ngực chị, dùng sức ngửi mùi hương đang tản ra, "Nhận huấn luyện không phải là vì muốn kèm chị lên giường luyện tập một chút à!"

"Thật là hư hỏng, lời như vậy cũng nói ra được." Chị cười duyên, khẽ nhéo eo tôi một cái.

"Em không chỉ biết nói, còn biết làm nữa." Tôi thong thả ôm lấy chị, tiến lên mấy bước ném chị thẳng lên giường. Chị bị hành động lỗ mãng của tôi doạ sợ, sau khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của tôi, đôi má mịn màng ửng hồng nhanh chóng đỏ bừng lên đến mê người. Tôi nóng lòng không thể kìm chế được, không chút do dự nhào tới.

Hai tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn láng mịn màng như tơ như ngọc của chị, chị dưới sự hầu hạ dịu dàng của tôi, khẽ rên.

Qua một lúc lâu, tay của tôi tìm xuống phía dưới, đắc ý cúi người ở bên tai chị khàn khàn nói: "Baby, chị ướt càng ngày càng nhanh oh!"

Nghe vậy đôi má xinh đẹp nhất thời xấu hổ càng đỏ thêm, ngay cả vành tai mềm mại óng ánh cũng đỏ ửng, "Không được phép nói... ưh... đồ xấu xa."

Không được phép nói đúng không, vậy tôi chỉ đành "dùng tâm làm".

Đợt "tập luyện" này có thật chỉ là hư danh không, tôi đang vô cùng thành thạo vân vê đi xuống, hai nơi cấm địa mẫn cảm nhất trên người chị bị tôi đồng thời trêu chọc khıêυ khí©h, cả người chị thanh cao thoát tục, mềm nhũng như nước, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm xúc tuyệt vời khó tả, rung động không thể kiềm chế được. Mười ngón tay mảnh khảnh của chị bấu thật chặc drap giường bên cạnh, mu bàn tay trắng như tuyết ẩn hiện vài gân xanh bởi vì ngón tay quá dùng lực.

Khuôn mặt của chị lúc này ửng đỏ, mày liễu khẽ nhíu, đôi môi hơi mở, đôi mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt dồn dập phập phồng, mái tóc bồng bềnh như mây bị mồ hôi thấm ướt, bộ dạng xinh đẹp mê người không nói rõ được rốt cuộc là đau khổ hay là sung sướиɠ.

Tôi cúi đầu, hôn lên cánh môi đỏ tươi ướŧ áŧ, mềm mại đáng yêu đó, nhấm nháp thưởng thức, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm. Tiện đà ngậm đầu lưỡi mềm mại xinh xắn, ngọt ngào kia, điên cuồng mυ"ŧ lấy —— Chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của chị bị chiếm lấy, mũi chị liên tục khẽ hừ, tựa như kháng nghị, tựa như thích thú.

Một đêm này, hai chúng tôi nhấp nhô ở trong ngọn sóng tình liều mình dây dưa. Tôi nghĩ, chỉ có linh hồn và thể xác kết hợp lại mới có thể khiến chúng tôi đạt được trải nghiệm cao nhất như vậy. Tôi vô cùng cảm kích trời xanh đã cho tôi gặp được người con gái này, và cũng có được người con gái ấy. Trước khi chúng tôi đến với nhau đều từng có quan hệ yêu đương với một người khác, duy chỉ đến lúc gặp được đối phương, mới biết, chính là người này rồi.

Cách một ngày, chị lại bay đi nơi khác làm tuyên truyền rồi. Chúng tôi đều đã quen với việc chị cứ phải bay đi bay về như vậy, tôi cũng chưa từng biểu hiện ra có gì lưu luyến không rời. Chỉ là lần này, tôi không có công việc an ủi mình, bỗng chốc thật đúng là không biết nên làm gì nữa.

Cái tên Khoai Sọ mượn cơ hội Kiều Mục đi công tác Hàng Châu đi theo chơi rồi, đoán chừng khoảng hai ngày nữa mới về. Mà nói làm minh tinh cũng thật đáng thương, mặc dù chạy khắp nơi trên toàn quốc, nhưng mỗi lần đến một nơi đều có một lộ trình giống hệt nhau: Sân bay — khách sạn — phỏng vấn truyền thông — gặp mặt fan — sân bay, căn bản không có cơ hội trải nghiệm được nhân tình thế thái ở các nơi. Thế nhưng truyền thông địa phương lại rất thích hỏi một câu y hệt nhau: Bạn đối với thành phố của chúng tôi có ấn tượng gì hay không? Minh tinh bọn họ thường vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa lục trong bụng tìm kiếm một số tính từ thông dụng, ví dụ như: Rất đẹp, rất sạch, rất đặc sắc... Cho nên đôi khi không nên trách minh tinh bọn họ nói cho có lệ, bọn họ quả thực không biết mà!

Đang lúc tôi ở nhà buồn chán muốn chết, Gullit điện thoại nói muốn dẫn tôi đến một quán ăn Việt Nam mới phát hiện, bảo tôi mau xuống lầu.

"Em không định đi làm à, thật sự muốn làm Tiểu Bạch Kiểm?" Trên bàn ăn, Gullit không có ý tốt đẹp gì hỏi tôi.

Người này còn quan tâm tôi có làm việc hay không nữa, tôi hối hận khi khiến giới giải trí đều không tha cho tôi, tôi phải lập lại kế hoạch công việc cho mình, nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì.

"Đến công ty tụi anh đi, sếp tụi anh đang thiếu một người như em đó." Gullit nghiêm túc nói với tôi.

Gullit thuộc công ty nào tôi biết chứ, công ty quản lý đứng hạng nhất trong nước, boss chính là chị Hoa danh tiếng lừng lẫy trong giới. Không sai, chính là người Phi Phi từng sùng bái làm thần tượng, từ một trợ lý nhỏ bé trở thành người quản lý cừ nhất trong giới. Thế nhưng, người ta sẽ cần tôi sao, cần một tuyên truyền nhỏ bé bị "đuổi gϊếŧ" như tôi sao?

"Ây da, em cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh nói thật với em vậy, thực ra sếp của tụi anh nhìn trúng một người khác, chỉ là người đó trong thời gian này vẫn không thể lên sàn. Cho nên anh đây, chẳng qua là giới thiệu em với sếp của tụi anh quen biết một chút, em đừng có áp lực."

Được thôi, tôi bây giờ đang ở tình trạng này, còn có gì để lo lắng chứ.

Tốt xấu gì cũng là đi gặp mặt đại tỷ tai to mặt lớn, tôi cùng lắm học được chút kinh nghiệm có phải không. Vì vậy, tôi trước tiên nói Gullit giới thiệu về công ty bọn họ một chút, sau đó lên mạng tìm tin tức về công ty giải trí Cửu Châu. Đáng tiếc, truyền thông báo chí hầu như đều là tin tức về các nghệ sỹ dưới trướng công ty giải trí Cửu Châu, thông tin liên quan đến công ty rất ít, liên quan đến ông chủ của công ty càng ít hơn. Xem ra, chị Hoa này còn rất khiêm tốn.

Đang ở trên diễn đàn Bát Quái lật xem đôi ba tin tức có nhắc đến chị Hoa, âm báo tin nhắn vang lên.

[Ở nhà làm gì thế?]

Có nên nói với chị "đang suy nghĩ chuyện tìm việc", hi, xoá dòng chữ này đi nhỉ, có gì đáng nói đâu.

[Nhớ chị đó!]

[Suốt ngày không đứng đắn]

[Vậy được, em không nhớ nữa.]

[Không được phép không nhớ]

Sặc, nhớ cũng không được, không nhớ cũng không được, các bạn phân xử giúp đi, đại minh tinh nhà tôi cũng không có chút đạo lý nào nhỉ!

[Chị đang làm gì thế?]

[Phỏng vấn]

[Đang phỏng vấn chị còn có thể nhắn tin? Sao có thể làm chảnh như vậy chứ!]

Hồi lâu không nhận được tin nhắn trả lời, chẳng lẽ giận rồi à. Rất muốn điện thoại giải thích, lại sợ ảnh hưởng đến công việc chị.

[Đừng để bụng mà, em sợ chị bị phóng viên trách móc]

Vẫn không trả lời lại

[Sorry mà, nhận được ưu ái của lão phật gia, tiểu nhân kích động lắm lời một câu, đáng đánh]

[Đánh vào đâu?]

Hey, người này...

[Lão phật gia nói đánh ở đâu thì đánh ở đó]

[Giơ tay ra đây]

Hey, còn hăng hái như vậy.

[Chị thật sự nỡ đánh em à?]

[Vậy em vừa rồi nỡ dạy bảo chị?]

[Trời đất chứng giám, em nào dám dạy bảo chứ, em là quan tâm công việc của chị mà!]

[Vậy chị không phải là quan tâm em, mới tận dụng triệt để thời gian gửi tin nhắn cho em.]

Được rồi, nói tới nói lui đều là tôi sai, tôi nhận.

[Em sai rồi, em vẫn nên tiếp tục không đứng đắn với chị đây!]

[??]

[Là chị nói đó, nhớ chị là không đứng đắn.]

[Hihi, cho phép đó]

Nhìn kìa, sao thích quản người khác vậy chứ, tôi nhớ chị còn phải được cho phép mới được.

Sau này xem buổi phỏng vấn hôm đó, có một bài báo đưa, phóng viên hỏi chị nhắn tin với ai mà cười vui vẻ đến vậy, chị nói một người bạn gửi đến một câu chuyện cười mà thôi. Không thể không bội phục bản lĩnh tuỳ cơ ứng biến của đại minh tinh nhà tôi. Tôi của lúc đó không hề để ý đến chuyện làm "tình nhân bí mật" của chị, chỉ cần tốt cho chị, tôi sao cũng được.

"Sao lại là em?" Lần đầu gặp mặt chị Hoa, đối phương lại rất kinh ngạc nhìn tôi.