Chương 104: Sở thích đặc biệt

Bóng lưng kiên quyết của chị chướng mắt đến thế, cũng may, cũng may trong lòng tôi đã dự liệu cả rồi. Đi tới sau lưng chị, một tay khéo hành lý, tay còn lại dắt tay chị, "Đi thôi!"

Chị xoay người lại, không hiểu hỏi: "Em làm gì vậy?"

Tôi nghiêm chỉnh giải thích cho chị nghe: "Chị cũng là của em, em phải đưa chị đi cùng!"

Nghe thấy lời này của tôi, ánh mắt chị đột nhiên phát ra ánh sáng long lanh, vui mừng cùng kinh ngạc.

"Nhưng mà, chị phải chuẩn bị tâm lý..." Tôi hơi dừng một chút, tiếp tục nói: "Em hai bàn tay trắng, chị đi theo em sẽ phải chịu những ngày tháng khổ cực. Như vậy, chị có bằng lòng không?"

"Bằng lòng! Bằng lòng!" Chị phấn khích gào lên, thoáng cái nhảy lên người tôi, ôm lấy cổ tôi, điên cuồng hôn môi tôi. Rất nhanh, tôi đã bị chị hôn đến mức không phân biệt được phương hướng. Chỉ đành ôm chị, cả hai cùng nhau ngã lên chiếc giường lớn êm ái. Chỉ có điều, lần này, đến lượt tôi nắm quyền kiểm soát.

Tôi dùng hết khả năng làm đủ khâu chuẩn bị, ngón tay du ngoạn mọi nơi trên người chị, đồng thời trên miệng cũng không ngừng nghỉ giây phút nào. Đầu lưỡi ở hai điểm trước ngực chị vẽ từng vòng, thi thoảng lại ngậm hai hạt anh đào vào miệng mυ"ŧ lấy. Cổ họng chị không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhục xương, càng khiến tôi nhập tâm đi vào. Vì để có thể khiến kɧoáı ©ảʍ của chị nâng thêm một bậc nữa, tôi tách hai chân chị ra. Đang định làm chút động tác, nhưng lại sửng sốt.

Người nào đó đang hưởng thụ sự "phục vụ" nhiệt tình của tôi, phát giác tôi ngừng động tác lại, bất mãn uốn éo người, "Làm gì vậy?"

Tôi có chút xấu hổ, ấp úng nói: "Em... em còn chưa làm gì, chỗ này của chị sao đã... ướt thành thế này rồi?"

Nghe vậy chị lập tức thẹn thùng không gì sánh bằng, trên mặt lấp đầy đỏ ửng, ánh mắt nhìn đi nơi khác, thấp giọng nói: "Em quản chị ướt hay không ướt, nên làm gì thì làm đi!" Lúc nói còn chỉ chỉ vào giữa hai chân mình.

Thấy thế tôi lại càng giật mình, cũng dâng lên chút xấu hổ, "Chị cũng đã ướt rồi, còn cần em làm gì hửm?"

Đại minh tinh nhà tôi thấy tôi lằng nhằng dây dưa như vậy, nhất thời vừa thẹn vừa giận, "Muốn làm gì thì làm đấy!"

Vén mái tóc dài cản trở tầm mắt ra sau tai, suy nghĩ một chút, liền đem quần trong của chị cởi ra. Chốn bồng lai mê người kia cứ như vậy không chút che giấu phơi bày trước mắt tôi, hiện ra vô cùng đẹp đẽ. Cho dù tôi không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn vài phần. Đầu ngón tay tôi chạm đến nơi ấy, đều ươn ướt nong nóng. Hơi dùng chút lực, liền dò đi vào.

"Ưn ~~" Chị khẽ cắn môi, phát ra âm mũi nhỏ nhẹ.

Sau khi ngón giữa của tôi đi vào, cảm giác cực kỳ mềm mại, chẳng hề đột ngột, càng mang chút kí©h thí©ɧ đặc thù, dẫn tới chị dần dần thở gấp lên. Khóe miệng tôi xé ra, ngón trỏ cũng chen vào.

Cơ thể chị run lên, lại rêи ɾỉ hừ mấy tiếng. Ngay sau đó, tiếng thở gấp của chị càng gia tăng thêm, đột nhiên một tiếng cao vυ"t thân thể liền xụi lơ xuống.

"Nhanh như vậy?" Tôi rút ngón tay mình ra, trong lòng mừng thầm, hoá ra "công lực" của tôi đã lợi hại như vậy rồi sao?

Lần nữa hôn lên khuôn mặt nhỏ đỏ ửng của chị, phảng phất nghe chị lẩm bẩm một câu, "Hựu Hựu, chị còn muốn."

Hihi, tay của tôi lần nữa về lại "nơi ấy" nhẹ nhàng vân vê, chọc cho mặt chị ngây ngất, dùng thân thể thưởng thức sự tuyệt diệu của bàn tay ấm áp mềm mại của tôi. Tôi cắn vành tai xinh xắn trơn bóng của chị một cái, trên gò má phải của gương mặt trơn mịn, mập mờ hỏi: "Muốn em ăn chị sao?"

Chị không trả lời, nhưng hai cánh tay lại quấn lấy cổ tôi, dùng thân thể cọ nhẹ người tôi. Tôi nhận được lời chấp thuận không thành tiếng của chị, ở trên môi chị hung hăng hôn một cái, sau đó bắt đầu hưởng thức "bữa ăn ngon" của mình.

Sau cùng, chúng tôi ngồi trên giường, ôm lấy nhau thật chặc. Chị dưới "công kích" của tôi cuồng loạn lắc mông, hai mắt nhắm chặc, lơ đễnh từng từng tiếng rêи ɾỉ. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, một màn kiều diễm.

Sau khi mây tản mưa ngừng, chị gối đầu lên ngực tôi, một tay khoác lên eo tôi khẩy khẩy chơi đùa cái rốn tôi.

Đây là thể loại sở thích đặc biệt gì vậy, ai có thể giải thích cho tôi một chút không?

Chị cứ nói vòng tới vòng lui, hoá ra là muốn xin lỗi tôi, tôi cắt đứt lời chị, khẽ khõ lên miệng chị một cái, thản nhiên nói: "Nếu như chị vẫn chưa thể tin tưởng em một trăm phần trăm, đó chỉ nói rõ em làm chưa đủ tốt. Hựu Hựu em xin thề, có một ngày em nhất định sẽ khiến chị đem cả trái tim giao phó cho em, không chút nghi ngờ em."

Nghe xong lời thề thốt bảo đảm của tôi, chị rất cảm động, tiếp theo thở dài nói: "Tại sao em lại đối xử với chị tốt như vậy? Em như vậy sẽ chiều hư chị đó... Nhưng mà, chị vẫn muốn em chiều chị hơn nữa, có phải chị rất tham lam hay không?"

Tôi cười lắc đầu, nắm lấy cánh tay chị đang khoác trên eo tôi nói: "Không phải là em muốn cưng chiều chị, mà là chị quá hoàn mỹ, khiến em chỉ muốn đối với chị càng tốt, càng tốt hơn một chút."

Nghe xong lời này của tôi, trên mặt chị hiện lên vẻ hạnh phúc yên bình, chen đầu lên hõm cổ tôi, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Đắc tội với "thư sinh", tôi đã không thể đặt chân trong giới giải trí nữa, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo muốn làm công việc thế nào, dứt khoát làm "bà nội trợ".

Nhân cơ hội này, được dịp trổ tài nghệ nấu nướng. Tôi mỗi ngày đều thử làm một món mới, đại minh tinh nhà tôi mỗi ngày bận bịu công việc về nhà, cũng sẽ đầy thích thú đoán xem hôm nay tôi nấu món gì. Nếu như đoán đúng, chị hôn tôi một nụ hôn cháy bỏng. Nếu như đoán sai, tôi phạt chị một nụ hôn nồng cháy. Trò chơi nhàm chán đơn giản như vậy, lại khiến chúng tôi chơi hoài không biết chán.

Có một hôm, tôi xem một bộ phim truyền hình, người vợ kết tóc bị chồng mình ruồng bỏ, cố ý bĩu môi oán trách chị: "Em bây giờ cả ngày quẩn quanh trong bếp, sớm muộn gì cũng biến thành bà vợ lèo nhèo, đến lúc đó chị không được phép ruồng bỏ em."

Chị nhéo nhéo cằm tôi, sau đó híp mắt không chút ý tốt đáp lại: "Chị chính là muốn nhốt em trong nhà, để em biến thành bà vợ lèo nhèo, như vậy em sẽ không bị người khác nhìn trúng, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình chị thôi."

Ha! Ha! Ha! Loại người gì không biết? Tôi đưa một tay đẩy chị ra, bất mãn nói: "Nhốt trong nhà? Sao nghe giống đang nuôi heo vậy!"

Chị cười lớn, vui vẻ nói: "Nuôi heo được đó, con đường phát tài hưởng phúc ha!"

Hừ, hừ hừ! Tôi tức giận liếc chị một cái, đại minh tinh nhà tôi sao mấy thứ tốt không học lại học toàn thứ xấu, mấy mánh khoé nói đểu chọc người khác của tôi toàn bộ đều bị chị học hết rồi. Thực sự là sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát mà.

"Được rồi, được rồi, cùng lắm thì chị cũng là heo được chưa!" Chị sờ sờ đỉnh đầu tôi, dịu dàng nói.

Tôi lập tức cười rạng rỡ, thơm lên mặt chị một cái, đột nhiên sửng ra, "Vậy... nhà chúng ta chẳng phải thành cái chuồng heo?" Nói xong câu này, hai chúng tôi nhìn nhau mấy giây, sau đó cười nghiêng ngã trên ghế sô pha.

Kim Duyệt ra đĩa rồi, trong buổi họp báo Khoai Sọ còn chủ động đến ủng hộ. Kết quả là, fanfic trên diễn đàn Hải Giác lại náo nhiệt bắt đầu YY. Như vậy rất tốt, tôi hy vọng cái fic kia sẽ dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người.

An Tâm sợ tôi ở nhà buồn chán, tối hôm nay dẫn tôi ra ngoài đi ăn, nói muốn giới thiệu cho tôi quen một người bạn. Đến căn phòng đã đặt trước, chị mới cười cười bổ sung thêm một câu, "Thực ra, hai người cũng biết nhau đó."

Không hiểu đẩy cửa đi vào, một người ngồi cạnh bàn ăn cười nháy mắt với tôi.