Chương 103: Rời khỏi chị, em còn là em sao?

Trên đường cao tốc mờ mịt, một chiếc BMW màu đen đang lướt như bay. Trong xe có ba người, Kiều Mục, Khoai Sọ và tôi.

Vốn cả người mệt mỏi, tôi không muốn đi đâu cả, nhưng Khoai Sọ cứ khăng khăng đưa tôi đến thảo nguyên Nội Mông để giải sầu. Không thể lay chuyển được cậu ta, cũng muốn thể nghiệm cảm giác phi ngựa lao điên cuồng, vì thế lên đường.

Tắt nguồn điện thoại, chặn toàn bộ liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau khi lười biếng dựa người trên ghế, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vùn vụt lùi phía sau.

Khoai Sọ ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng tìm một đề tài nói với tôi vài câu, đáng tiếc tôi không có hứng thú lắm, rất nhanh thì không có đoạn sau. Lúc cậu ta đang suy nghĩ đề tài mới thì điện thoại reo lên.

"Ừm... Đúng vậy... Tại sao em phải nói cho chị... cậu ấy... không muốn nói chuyện với chị." Khoai Sọ mặt mày nghiêm túc nói chuyện điện thoại, đầu điện thoại bên kia là ai, tôi biết.

Khoai Sọ cúp máy xoay đầu sang nhìn tôi, tôi gật đầu tỏ ý biết rồi.

An Tâm, em yêu chị, điều này chưa từng thay đổi. Thế nhưng, chị không tin tưởng em cũng đồng dạng làm tổn thương em. Yêu sâu đậm bao nhiêu, tổn thương đến bấy nhiêu. Em yêu chị, thực sự không muốn nghe bất kỳ lời giải thích hay an ủi nào, có một số vết thương chỉ có thể tự mình chữa lành.

Sắc trời dần dần chuyển tối, khi xe chúng tôi cuối cùng cũng đến được đích, thì chân cũng đều mỏi nhừ.

Khoai Sọ đến bên cạnh tôi, kéo cánh tay tôi, hy vọng có thể nhìn thấy được gì đó từ trong đôi mắt ảm đạm của tôi. Để cậu ta thất vọng rồi, bên trong ngoài hai tròng đen ra chẳng có thứ gì khác.

Khoai Sọ đặt phòng ba người, ôi, cậu ta không biết bây giờ tôi không muốn ở cùng người khác sao.

"Không có phòng đơn à?" Tôi thử hỏi lễ tân khách sạn.

"Cậu muốn làm gì?" Khoai Sọ đột nhiên mở mắt thật to, dùng lực nắm lấy tay tôi, "Cậu tránh tớ làm gì?"

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, "Tớ không làm gì cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình."

"Thế nhưng..." Giọng điệu Khoai Sọ lộ vẻ rất lo lắng, "Để cậu một mình, tớ không yên tâm."

Tôi nhẹ nhàng ôm cậu ta, ở bên tai cậu ta chân thành bảo đảm nói: "Yên tâm, chỉ vì chút chuyện này, tớ vẫn chưa đến mức... Tớ thật sự chỉ muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng một số chuyện."

Khoai Sọ hiểu ý của tôi, vì thế đồng ý.

Giữa đêm, cố trở mình thế nào cũng không ngủ được. Ánh mắt hoài nghi ấy của chị... Tôi không biết tại sao mình lại không thể chấp nhận được sự nghi ngờ từ chị. Có lẽ, bởi vì quá yêu rồi chăng! Người khác có thể không tin tôi, chỉ có chị không được.

Ngồi dậy, dựa người đầu giường, tìm điện thoại, ấn nút mở nguồn.

Một dòng lại một dòng tin nhắn xin lỗi vọt vào tầm mắt, tôi nhìn đến chết lặng. Điều tôi cần cũng không phải là xin lỗi!

Mãi đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, khoé mắt khô khốc của tôi lại bắt đầu ẩm ướt, tầm mắt trở nên mơ hồ.

[Em từng nói, em vì chị dù có chịu chút cực khổ ngoài da thế nào đều được, chỉ cần chị đừng tổn thương đến trái tim em là được. Thế nhưng, bây giờ, chị làm tổn thương đến trái tim em rồi... Chị phải làm sao đây, em sẽ rời xa chị sao?]

Pạch!!! Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại, tôi ném điện thoại sang bên, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, khóc nức nở.

An Tâm, rời xa chị, em còn là em sao?

Thảo nguyên ngày hạ là thời điểm du lịch tốt nhất, trời cao mây nhạt, hương đồng cỏ nội. Tôi ngồi trên lưng ngựa phóng mắt nhìn đi, bầu trời ở nơi xa xa trong xanh cộng với mặt đất xanh biếc giống như nối liền với nhau; gần bên, từng bầy bò, dê, ngựa đang nhàn nhạ gặm cỏ. Mặt trời buổi sáng sớm treo lơ lửng ở giữa không trung, ánh nắng cũng không quá chói mắt. Không thể không nói, Khoai Sọ chọn nơi này quả thật rất tuyệt.

Trời bao la, đất thênh thang, thảo nguyên lộng gió thấp thoáng dê bò.

Lời thơ trữ tình của người xưa, ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn mười mấy chữ lại có thể đi chính xác vào trọng điểm.

"Sao vậy? Có cảm thấy thoải mái hơn được tí nào không?" Khoai Sọ thúc ngựa đến bên cạnh tôi, thích thú hỏi.

Tôi gật đầu, không kìm được cảm thán: "Tớ cảm thấy mình chìm đắm trong phong cảnh mê người nơi đây rồi, sao cậu lại tìm được một nơi đẹp đến thế."

Khoai Sọ thấy tâm trạng của tôi tốt lên, còn khen cậu ta mấy câu, mặt lộ vẻ đắc ý. Tôi quay lại nhìn Kiều Mục đang ở phía sau, chị ta hình như cũng đang say đắm cảnh đẹp nơi này, hiếm khi nhìn thấy được bộ dạng chị ta thoải mái như thế.

Ba người chúng tôi cứ như vậy du đãng trên thảo nguyên rộng lớn, Khoai Sọ thậm chí còn dẫn chúng tôi đến nhà bạt của dân du mục qua đêm. Tuy là mùa hè, nhưng dù sáng sớm hay đêm đến trên thảo nguyên đều lạnh, vẫn may Khoai Sọ chuẩn bị đầy đủ, còn mang theo cả áo khoác dày một chút. Nhìn thấy sự phóng khoáng của dân du mục lúc nào cũng cười nói vui vẻ, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cuộc sống đơn giản như thế này thật tốt biết bao. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ.

Qua ba ngày, Khoai Sọ hỏi tôi: "Cậu... không muốn về lại Bắc Kinh nữa à?" Tôi hiểu được ý của cậu ta, cậu ta muốn hỏi tôi, tôi không muốn về lại bên cạnh An Tâm nữa à?

Tôi cười khổ, lắc đầu, không nói gì cả.

Khoai Sọ có chút đoán không ra cái lắc đầu của tôi, tiến thêm một bước hỏi: "Chị ấy nghi ngờ cậu, không tin tưởng cậu, cậu sẽ vì vậy mà hận chị ấy không?"

"Hận?" Tôi lại cười khổ lắc đầu, "Tớ sao lại hận được chứ, cùng lắm... tớ chẳng qua là đang giận chị ấy mà thôi."

Nghe vậy Khoai Sọ như có điều suy nghĩ, đợi một lúc thì lại hỏi tôi, "Vậy bây giờ cậu hết giận chưa?"

Tôi để ngón cái và ngón út sát lại gần nhau, độ rộng khoảng 1cm, "Vẫn còn chút chút."

"Vậy bây giờ về đi, đợi về đến Bắc Kinh vừa vặn hết rồi." Khoai Sọ nắm lấy tay tôi, chập ngón cái và ngón trỏ của tôi lại với nhau.

Tôi có chút hiếu kỳ hỏi, "Sao cậu lại vội bảo tớ về Bắc Kinh như vậy?"

Khoai Sọ trả lời: "Nếu cậu còn không về, tớ nghi ngờ cái vị kia nhà cậu khẳng định cho rằng tớ lừa gạt cậu bỏ trốn, sau đó đuổi gϊếŧ chúng ta cũng không chừng."

Trong lòng biết cậu ta đang nói đùa, nhịn không được trêu nói: "Sao lại nói đến chuyện bỏ trốn rồi, cậu quả thật có suy nghĩ này đúng không?"

"Không sai, tớ cũng ít nhiều nghĩ đến, đáng tiếc cậu không phối hợp!"

"Vậy cậu đi tìm người phối hợp với cậu đi!" Tôi hướng về phía Kiều Mục cách đó không xa bĩu môi, "Không phải đang có sẵn một người sao?"

Khoai Sọ đưa mắt nhìn Kiều Mục, mặt mày vui vẻ nói: "Đừng nói bậy, tớ với chị ấy chỉ là bạn bè."

"Chị ta cũng nghĩ như vậy?"

Bị tôi hỏi câu này, Khoai Sọ ngẩn người, lại đưa mắt nhìn Kiều Mục. Ai ngờ lúc này Kiều Mục cũng đang nhìn về hướng chúng tôi, thấy Khoai Sọ nhìn chị ta, còn vui vẻ vẫy vẫy tay.

Tôi thức thời phụ hoạ nói: "Cậu đừng nói cậu không phát hiện ra chứ, Kiều mặt lạnh tiểu thư của chúng ta, chỉ sẽ cười rạng rỡ với một mình cậu."

Khoai Sọ im lặng giây lác, đột nhiên cười lên, "Chị ấy thích tớ, tớ thích cậu, cậu thích bà chị kia... Sao giống phim truyền hình quá đi."

Về đến Bắc Kinh, Kiều Mục trực tiếp đưa tôi về nhà. Trước khi xuống xe, Khoai Sọ vỗ vỗ vai tôi cỗ vũ: "Nói chuyện cho tử tế, nếu không được tớ đến đón cậu."

Lúc Khoai Sọ nói lời này, Kiều Mục nghe thấy lạnh lùng liếc tôi một cái, hại tôi ở giữa ngày hè nóng bức mà cũng rùng mình. Khoai Sọ chết tiệt, sau này nói đùa đừng đứng trước mặt Kiều mặt lạnh được không.

Lấy chìa khoá mở cửa đi vào nhà, ủ rượu những lời định nói với chị trong bụng, tôi chỉ muốn chị đặt lòng tin cho tôi một trăm phần trăm, chứ không phải muốn rời bỏ chị. Chỉ cần chị không đuổi tôi đi, sao tôi nỡ bỏ đi chứ?

Phòng khách không có người, chị chắc đang ở phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một thân ảnh yếu ớt cuộn tròn ngồi trên giường, đầu vùi vào hai đầu gối. Hơ, màn này sao lại giống tôi mấy ngày trước quá nhỉ.

Chị tĩnh mịch trong thế giới riêng của mình, không hề chú ý đến có người vào phòng, mãi đến khi tôi đến ngồi bên cạnh chị, khẽ hắng giọng, "Em xin lỗi, mấy ngày nay để chị lo lắng rồi."

Nghe thấy chị chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn sự xuất hiện đột ngột của tôi, si ngốc nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Tôi còn đang tưởng rằng giây tiếp theo chị sẽ lập tức nhào vào lòng tôi chứ, nhưng chị đột nhiên đẩy tôi đi, cuồng loạn gào lên: "Đi đi, về lại làm gì? Em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa."

Tôi hoảng, có chút không biết làm thế nào, đại minh tinh của tôi, chị đang hát bài gì vậy!

"Đi đi!" Chị nâng giọng lên, lại đẩy tôi một cái.

Tôi đứng lên, nghiêm túc hỏi một câu, "Chị muốn em rời khỏi cái nhà này?"

"Ừm, em đi đi!" Tâm trạng chị vẫn đang rất kích động.

"Vậy... đồ của em thì sao?"

"Đều mang cả đi, bất cứ thứ gì liên quan đến em tôi đều không muốn nhìn thấy."

Tôi lặng lẽ đi về phòng mình, đại khái thu dọn ra một vali hành lý, sau khi thu dọn xong kéo vào phòng chị.

"Em đi thật đây?"

"Ừm!" Sau khi chị đáp lại một tiếng thì đưa lưng về phía tôi.