"Hựu Hựu, bắt điện thoại, bắt điện thoại đi... Lại ném điện thoại lung tung nữa chứ gì? Bắt điện thoại mau!!"
Đây là nhạc chuông chị thu cho tôi, mấy lần muốn xoá rồi, cuối cùng đến lúc nhấn phím xác nhận thì lại do dự, đừng mắng tôi không có tiền đồ, tôi sớm đã mắng chính mình mấy vạn lần rồi.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tham lam muốn nghe thêm giọng chị, không chịu bắt máy. Mấy phút đồng hồ trôi qua, "âm giọng" ấy vẫn cứ kiên trì liên tục lặp lại. Cuối cùng tôi cũng phải mở mắt, nhấc tay trái lên.
"Mẹ, mới 8h!"
Đúng vậy, 8h sáng, lúc dân văn phòng đều đang chen chúc trên xe bus, trên tàu điện ngầm, thì tôi vẫn đang thoải mái trên chiếc giường lớn. Không phải là tôi lười, các bạn phải biết, đối với người trong ngành chúng tôi mà nói, bây giờ vẫn là thời gian đang say giấc. Tên trời đánh nào lại dám đánh thức tôi dậy?
"Chị YoYo, lên mạng mau lên!" Nhị Bân ở đầu dây bên kia cứ như ma quỷ gào thét.
Tôi biết, nếu như không có chuyện quan trọng thì lúc này Nhị Bân chắc chắn sẽ không làm phiền tôi, mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn rất bực, "Mở máy rồi... hối cái gì mà hối, hối cái mặt em đó. Nếu lại là ba cái chuyện tào lao, tôi mà không lột da em mới là lạ nha nha."
"Trang nhất đó, chị YoYo, chị lên trang nhất các trang mạng lớn rồi đó." Nhị Bân gần như hét khàn cả giọng.
Tôi? Trang nhất?
Rê chuột, vội vàng nhấp vào trang web giải trí hàng đầu XINCHAO. Bất ngờ đập vào mắt tôi là hai tin giải trí hot nhất nằm ở top đầu trang -------
"XXX chính thức công bố, cô và người đại diện đường ai nấy đi!"
"Tin tức độc quyền: Ảnh đế XXX bí mật kết hôn 4 năm rồi!"
Tôi vẫn còn đang say rượu nhìn thấy 2 tựa báo này, thoáng chốc tỉnh lại ngay. "Chị YoYo, chị nói..." Tôi không thèm để ý bên tai Nhị Bân đang gào thét cái gì, cúp máy, nhìn chằm chằm màn hình máy tính một hồi lâu.
"Hahaha.." Tôi thực sự là đang cười đến chảy nước mắt luôn. Biết là không bao lâu nữa, cuộc gọi từ các vị nhà báo sẽ làm nổ di động của tôi, nên sớm khoá máy sẽ yên tĩnh hơn.
Chuyện vị ảnh đế này đã kết hôn thì tôi biết rồi, chẳng may là tôi đã từng bị phóng viên chụp được ảnh nửa đêm đi vào "căn hộ cao cấp" nhà hắn, cho nên ... không cần nhấp vào tôi cũng đoán được nội dung, bên trong nhất định có danh sách các cô gái từng vướng scandal với hắn, mà tên tôi cũng chắc chắn sẽ xuất hiện trong danh sách đó.
Đương nhiên, nếu là vì tin tức như này, Nhị Bân sẽ không dám mạo hiểm bị tôi "lột da" mà đánh thức tôi dậy, bởi vì tôi xuất hiện trong đó nhiều lắm chỉ là giống như thêm chút gia vị vào mà thôi.
Không sai, cái tin ở trên, tôi mới là vai chính.
"Hừm... Cậu hà tất gì phải làm lớn chuyện lên như vậy?!" Khép laptop đáng yêu của mình lại, ngã người ra sau, nằm trên giường ngán ngẩm.
"Không cần tôi nữa, thì gọi điện nói một tiếng, hợp tan vui vẻ. Còn để truyền thông đăng cái gì mà 'chính thức công bố'? Công bố cho ai nghe, cho ai xem? Mà chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu thật sự không nể mặt tôi sao?" Bởi vì khoá máy rồi, nên tôi gửi tin MSN cho cậu ta. Mặc dù tôi biết giờ này cậu ta không online, nhưng cũng chẳng sao cả.
Người ta thường nói đen tình đỏ bạc, nhưng mà Hựu Hựu à, mầy bây giờ còn lại gì chứ? Tôi chống đỡ cơn đau đầu do cơn say mang đến, vẫn không nhịn nổi tự chế giễu mình. Sau đó, dụi hết toàn bộ nước mắt lên tấm chăn.
Vào lúc các phóng viên lùng sục tôi khắp Bắc Kinh, tôi đã ngồi trên chiếc máy bay đi Tam Á. Không sai, tôi bị người yêu của mình, nghệ sỹ của mình vứt bỏ, và giờ quyết định không dùng rượu để chuốc say chính mình nữa. Tôi cần hít thở không khí trong lành, tôi cần hưởng thụ ánh nắng, sóng biển, bờ cát,...
"Cô bé, mới thất tình, một mình đi giải sầu à!?"
Ba vạch đen xuất hiện trên trán, sau ót tôi có viết hai chữ "thất tình" ư? Quay đầu lại, người ngồi cạnh tôi là một dì đã quá năm mươi. Tôi vốn định phủ nhận, không biết thế nào, lúc mở miệng lại vô ý nói thành: "Vâng ạ, không chỉ thất tình, còn bị người ta sa thải, cả công việc cũng mất luôn."
Không biết có phải là do trông tôi rất đáng thương không mà bà dì này lại nói: "Đừng buồn, là bạn trai cháu không có mắt, hay để cô giới thiệu cho cháu bạn trai mới nhé." Đổ mồ hôi hột, thì ra phụ nữ ở độ tuổi này đều thích nói những chuyện này. Nhìn bà ấy hăng hái giới thiệu cho tôi những "hàng tồn" trên tay, tôi thật sự không biết nếu nói cho bà ấy, là tôi bị một cô gái bỏ rơi, bà ấy sẽ phản ứng sao nhỉ? Nghĩ đến thôi, tôi đã không nhịn được bật cười.
"Đúng rồi, nhìn bộ dạng sầu khổ vừa rồi của cháu, sao giống đi nghỉ phép được." Bà dì tươi cười rạng rỡ nói.
Phải không, có phải mặt tôi trông rất sầu khổ?
"Cô ơi, cháu bây giờ đang là thanh niên chờ việc, người ta có thể nhìn trúng cháu không?" Không biết vì sao nói chuyện với bà dì này, tâm tình tôi dần dần tốt lên nhiều.
"Ơ hay, cô bé này vẫn chưa suy nghĩ thông à. Công việc có thể tìm lại mà, ơ, mà cháu là nghề gì thế?"
Tôi hơi do dự một chút, nên nói thế nào đây? Người bình thường hay có những hiểu lầm về giới giải trí chúng tôi, đừng nói người bình thường, ngay cả ba mẹ tôi đều...
"Không nhắc về nó nữa, cháu muốn đổi nghề."
"À, cháu không thích công việc cũ?" Bà dì cũng rất có tiềm chất làm phóng viên nhỉ.
"..."
Công việc cũ à, là thích hay không thích? Bản thân tôi cũng không biết rõ nữa. Nhưng tôi hiểu rõ, tôi vì sao lại bước vào cái giới này, là vì một người, không sai, chính là vì chị. Mà tôi biết đến chị, là từ mùa hè của hơn mười năm trước.
Mùa hè năm ấy, tôi 14 tuổi, đang là học sinh lớp 10 của một trường trung học trọng điểm.
Ừm, tôi nhảy một lớp sơ trung. Mọi người đều nói tôi là thiên tài, chỉ có tôi biết, tôi không phải. Tôi bị người ta "hiểu lầm" thành thiên tài, cũng hơn một nửa là do ba mẹ tôi mà ra. Khi người lớn hỏi ba mẹ tôi, tôi ở nhà học tập chăm chỉ như thế nào, ba mẹ tôi lại cố ý nói kiểu "than phiền": "Cái con nhỏ đó lười học lắm, ở nhà suốt ngày chỉ xem TV, nói sao cũng không nghe."
Lười học, còn đứng nhất khối, kết quả là cái danh hiệu "thiên tài" đội thẳng lên đầu tôi.
Tôi thừa nhận tôi thích xem TV, chẳng qua là xem TV xong, tôi vẫn chăm chỉ đọc sách mà. Khi đó có thể là do tôi trưởng thành sớm, cũng có thể là do tôi "giả vờ trưởng thành", tóm lại, tôi lười đi giải thích với bất kì ai.
Trong mắt người khác, tôi luôn là một đứa lúc nào cũng có bộ dạng kiểu như "sao cũng được", giống như không để tâm đến bất cứ điều gì. Cho nên cả năm học đầu tiên, tôi chỉ mong sao trôi qua thật nhanh.
Cho đến khi -------
Hạ Thiên xuất hiện.
Hạ Thiên không phải là mùa hè, mà là tên một người.
Ở thời điểm hiện tại mà nói, cái tên "Hạ Thiên" này đang nằm trên hết thảy trang nhất của các tạp chí giải trí.