Chương 52

Lúc Sở Niệm tỉnh lại xung quanh tối đen như mực, tuy rằng đã tiêm thuốc giảm đau nhưng cô vẫn cảm giác toàn thân không có chỗ nào không đau, thậm chí lục phủ ngủ tạng như bị thắt lại đầy đau đớn, cô giật giật khóe môi, muốn phát ra tiếng nhưng lại không có cách nào, những âm thanh khàn khàn từ đôi môi khô khốc chỉ thì thào.(?)

- Du Nhiên.

Cô muốn nhìn thấy cô ấy, một giây một phút cũng không thể chờ.

Cô đã sống lại.

Rốt cuộc lại có thể ôm lấy cô ấy.

Nguyễn Du Nhiên biết Sớ Niệm nhất định đang tìm mình, cô hốt hoảng vui mừng đứng dậy tìm bác sĩ.

Nhóm bác sĩ rất nhanh liền xuất hiện, họ vội vàng vào phòng bệnh, Nguyễn Du Nhiên bám lấy kính thủy tinh, khẩn trương nhìn vào, nếu như không sợ lây nhiễm chéo, quả thật cô rất muốn đi vào với Sở Niệm.

Nguyễn Du Nhiên nhìn bác sĩ làm cáckiểm tra thông thường cho Sở Niệm, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười vui mừng, cô nhìn Lilo cúi người sau đó chỉ chỉ về phía cô ở ngoài cửa sổ thủy tinh, Sở Niệm không nhúc nhích được nhưng rõ ràng vành mắt đỏ lên.

Cô ấy biết cô ở đó.

Tất cả sau này cũng đã kiên định hơn.

Mấy ngày nay, Nguyễn Du Nhiên ăn-uống-ngủ-nghỉ đều ở bệnh viện, ai có nói gì cô cũng không đi, lúc Nguyễn Thu đến thăm, nhìn thấy bên cạnh con gái là một đống bình rỗng, mắt thì cứ nhìn chằm chằm Sở Niệm.

Bà đá Nguyễn Du Nhiên một đá:

"Con ở đây diễn chị ăn mày à?"

Quả thật dơ chết được.

Có chỗ nào giống dáng vẻ thiên kim đại tiểu thư.

Nguyễn Du Nhiên cũng không để ý mẹ mình.

Mấy ngày nay, Niệm Niệm đã có thể cử động đầu rồi, nhưng cơ thể thì chưa, dù cô rất muốn nhìn thấy Nguyễn Du Nhiên. Vẫn là Sở Thanh cơ trí, bà nhờ cậy Lilo làm cho Sở Niệm một cái gương, tìm một góc độ tốt cho Sở Niệm, có thể phản xạ hình ảnh Nguyễn Du Nhiên ở bên ngoài, tuy rằng nhìn không rõ hoàn toàn nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nước mắt của cô đã chảy xuống.

Cô bé y tá người Hoa ở bên cạnh che miệng, nói:

"Đây quả là tình yêu thần tiên."

Cứ như vậy mỗi ngày hai mươi bốn tiếng ngồi ỳ ở đó không đi, Sở Niệm suốt ngày đều giữ lấy chiếc gương nhỏ đó.

Hai người cứ si ngốc nhìn nhau, nhìn thế nào cũng không đủ.

Thi thoảng, Nguyễn Du Nhiên sẽ trêu chọc Sở Niệm, lúc mới đầu cô bắt đầu khiêu vũ nhưng chuyên nghiệp thì đúng là chuyên nghiệp, rất dễ dàng bị mọi người vây xem, sau đó thì không còn cách nào, hai tay đưa về trước thả tim.

Sở Niệm bị chọc cười, tuy rằng cười sẽ tác động đến vết thương khiến cô đau dữ dội, nhưng cô vẫn cười.

Cô biết Nguyễn Du Nhiên đang nhìn cô.

Cô cười, cô ấy sẽ càng vui vẻ hơn.

Nguyễn Du Nhiên vốn dĩ không để ý tới Nguyễn Thu, Nguyễn Thu trừng mắt nói:

"Con không đi tắm, đến lúc đó sao lên giường được?"

Nguyễn Du Nhiên cứng người, cô xoay người giống như chuyển động chậm,mở to đôi mắt nhìn Nguyễn Thu.

Nguyễn Thu nhìn thấy con gái như vậy vừa chua sót lại đau lòng:

"Mẹ thương lương với viện trưởng rồi, Niệm Niệm cũng ở đó 7 ngày rồi, các chỉ tiêu đều ổn định, mỗi ngày hai đứa cứ như hòn vọng phu nếu tiếp tục cũng không phải là cách."

Trời đất ơi!

Nguyễn Du Nhiên bất ngờ đứng lên, cô nhảy dưng ôm cổ Nguyễn Thu, ra sức hôn lên mặt mẹ mình:

"Mẹ, con yêu mẹ chết đi được!"

Hừ...

Lần này kéo suýt chút nữa Nguyễn Thu thở không nổi, bà mỉm cười bất đắc dĩ, chọt mặt Nguyễn Du Nhiên:

"Mau đi đi, mẹ ở đây chờ con."

Nguyễn Du Nhiên gật đầu, cô nhìn nhìn Sở Niệm trong phòng, hai ngón tay chỉ xuống,vừa chỉ chỉ lên người mình, ra dấu muốn đi tắm, nhìn thấy Sở Niệm gật đầu, cô mới rời đi.

Nguyễn Thu ngồi đó nhìn Sở Niệm, trong lòng bà ngổn ngang trăm mối cảm xúc, Niệm Niệm phẫu thuật thành công, tất nhiên bà vui vẻ nhưng 6 năm... không khỏi ngắn ngủi, cũng quá mức tàn nhẫn... nhưng cũng may bây giờ y học phát triển vượt bậc, có lẽ 6 năm sau... họ lại trông chờ kỳ tích? Hoặc là... tình yêu thật sự có thể thay đổi tất cả?

Nguyễn Thu cũng nhanh chóng phát hiện, Sở Niệm cô đơn, không cầm gương nữa vì con gái không còn ở đây, cứ như vậy nằm ở trên giường nhắm mắt lại.

Ôi trời ơi!

Ngay lập tức Nguyễn Thu muốn tiền đình, bà vỗ ngực mình, cái gì thế này, cái gương mặt già này khó coi lắm à? Có thể xem bà như Chính Trực mà, trong ba bà cháu bà là người xinh đẹp nhất.

Nguyễn Du Nhiên về nhà tắm với tốc độ ánh sáng, giống như quả thật ra chiến trường, rất vội vàng.

Sở Thanh nấu canh gà cho cô, cô uống một hơi hết sạch, sau đó còn pha cho mình một ly cafe đặc, cũng đồng dạng ngửa đầu uống cạn.

Sở Thanh ở bên cạnh trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, Nguyễn Du Nhiên lau miệng:

"Mommy, chuyện hậu sự của mẹ Niệm Niệm..."

Sở Thanh lau mồ hôi trán cho con, nói:

"Tro cốt đã được đưa về nước hạ táng, chờ Niệm Niệm khôi phục hơn, cả nhà chúng ta cùng đi thắp hương, đầu thất mommy và mẹ của con sẽ trở về, cũng đến lúc dẫn Chính Trực trở về, mỗi ngày nhóc con này ồn ào muốn đi nhà trẻ."

Nguyễn Du Nhiên gật đầu, lông mi thật dài chớp chớp, cũng không nói nữa, chạy về bệnh viện.

Đến bệnh viện, Sở Niệm đã đổi phòng bệnh, lúc Nguyễn Du Nhiên vọt vào y tá đang truyền dịch cho Sở Niệm, Sở Niệm nghiêng đầu nhìn thấy Nguyễn Du Nhiên, khóe miệng nhanh chóng giương lên vẽ ra nụ cười quen thuộc đã lâu không thấy.

Túi xách trên tay Nguyễn Du Nhiên rơi xuống đất, cô đi tới nắm lấy tay Sở Niệm đặt lên mặt mình:

"Niệm Niệm..."

"Chị ở đây."

"Niệm Niệm."

"Chị ở đây."

CHính cảm giác chân thật này mới có thể khiến cho Nguyễn Du Nhiên tin tưởng tất cả đều là thật, các cô cứ tiếp tục như vậy.

Cô y tá hơi xấu hổ, do tuổi còn nhỏ, rất ít khi gặp được mỹ nữ xinh dep85 như hai người ở trước mặt mình cho nên kiềm lòng không đậu...

Cầm lòng không đậu còn ở phía sau...

Nguyễn Du Nhiên cấp tốc hôn lên môi Sở Niệm, cô cúi người không dám chạm vào Sở Niệm, nhưng sự mềm mại trên môi nhắc nhở cô mọi thứ đều không phải giả.

Dần dần...

Nước mắt của cả hai đều chảy xuống.

Cơ thể Sở Niệm dù không có quá nhiều sức lực nhưng vẫn có thể giơ lên lau khô nước mắt cho Nguyễn Du Nhiên:

"Đừng khóc."

Nguyễn Du Nhiên cũng giúp Sở Niệm lau nước mắt:

"Được, vậy chúng ta đều không khóc nữa."

Quãng đời còn lại sau này, các cô không muốn có nước mắt.

Nguyễn Thu ở bên cạnh quan sát, nước mắt cũng chảy xuống. Đoạn đường này bà và Sở Thanh cũng chứng hai đứa con không hề dễ dàng, tương lai sau này, bà nhất định sẽ quý trọng phu nhân của bà.

Bình thường trong phòng bệnh sẽ mời hộ lý.

Sở Niệm cũng yêu cầu mời hộ lý bởi vì bây giờ cô vẫn chưa thể xoay người, rất nhiều phương diện cần người chăm sóc, ngay cả chuyện nhỏ như đi vệ sinh...

Nguyễn Du Nhiên không đồng ý, Sở Niệm nói bao nhiêu lần cô vẫn lạnh như băng nói:

"Emkhông muốn người khác chạm vào chị."

Đây là vợ của cô!

Sao có thể để người khác hầu hạ.

Sở Niệm đỏ mặt, tâm cũng trở nên ấm áp, gần đây, cô có thể cảm thấy bản thân đã tốt hơn trước rất nhiều, trái tim của mẹ một lần nữa đập trong ở l*иg ng.ực của cô, có đôi khi, cô còn có thể cảm nhận được đủ loại cảm xúc trước đây của mẹ.

Đây là một chuyện rất thần kỳ.

Thậm chí thỉnh thoảng vào buổi tối, cô sẽ mơ thấy những chuyện khi mẹ Sở còn trẻ.

Lúc tỉnh lại cô nói với Nguyễn Du Nhiên, Nguyễn Du Nhiên rất vui vẻ, chỉ là lúc sau, cô ấy ngập ngừng hỏi:

"Vậy... chị có nhớ tới những người trước đây theo đuổi mẹ không..."

"Không có!"

Sở Niệm ngắt lời người này, người này không biết nghĩ gì, khi cô vừa mới xuống bàn mổ thì bắt đầu ghen.

Nguyễn Du Nhiên vừa nghe Sở Niệm có sức lực la lên thì cô biết Sở Niệm đã bình phục rất tốt rồi, cô cười ngốc.

Đối với việc hầu hạ Sở Niệm, Nguyễn Du Nhiên rất nghiêm túc.

Biết Sở Niệm có bệnh sạch sẽ nên khi cô giúp Sở Niệm lau người. cô lau rất tỉ mỉ, cánh tay, chân, từng chút một lau sạch. Có đôi khi lau bộ phận tư mật, Sở Niệm đỏ mặt, Nguyễn Du Nhiên thì cười xấu xa hỏi:

"Nếu như hôn lên thì cảm thấy sao?"

Sở Niệm mở to đôi mắt nhìn Nguyễn Du Nhiên, cảm thấy không thể tin nổi, mặt đỏ như hoa đào, Nguyễn Du Nhiên thì cười khanh khách.

Nhưng Nguyễn Du Nhiên rất nghiêm túc, sau này Sở Niệm dần dần có thể xoay người, thậm chí tự mình có thể ngồi dậy, lúc này Nguyễn Du Nhiên mới dần thả lỏng tâm tình.

Ngay cả người bệnh ở bên cạnh, thừa dịp lúc Nguyễn Du Nhiên lấy cơm, cô ấy đi qua cười nói:

"Cô gái à, cô thật có phúc, có được người vợ như vậy."

Trong lòng Sở Niệm cũng vui vẻ, cô luôn là người hỉ nộ đều không thể hiện ra nét mặt, nhưng lúc này đây cô không nhịn được nở nụ cười.

Đúng vậy, phước ba đời của cô là có được Nguyễn Du Nhiên.

Vợ của cô.

Nguyễn Du Nhiên đi lấy canh gà trở về, Sở Niệm không thích mùi này, nhưng hộ lý còn ở đây, cô nghiêng đầu né tránh cái muỗng.

"Nè nè nè, lại dở tính trẻ con à."

Nguyễn Du Nhiên làm bộ giận, Sở Niệm vẫn nghiêng đầu né, canh gà này chỉ có chút muối không có gì thêm, gần đây cô gần như ngâm trong đống canh này, vừa ngửi thấy đã không thể chịu nổi, cô bé hộ lý ở bên cạnh cười trộm.

Nguyễn Du Nhiên cũng hết cách, cô uống ngụm canh gà, sau đó xoay gương mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh kia quay lại.

Dùng miệng đút miệng.

Cô hộ lý nhỏ hóa đá.

Nguyễn Du Nhiên cong khóe môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Niệm:

"Còn muốn em đút nữa không?"

Sở Niệm đỏ mặt, ngay lập tức cô doạt lấy cái chén, bắt đầu tự mình uống "ừng ực".

Chiêu này quả thật xài được.

Bây giờ, Nguyễn Du Nhiên đã nhìn thấu Sở Niệm, thậm chí có đôi khi Sở Niệm không nói lời nào, nhưng chỉ một ánh mắt cô đã biết Sở Niệm có ý gì.

Buổi tối, đêm khuya vắng người, Sở Niệm nhìn Nguyễn Du Nhiên nằm trên giường đối diện, chua xót trong lòng.

Con người chung quy sẽ đến ngày già đi.

Mặc dù không nghe bác sĩ đề cập điều gì nhưng cô cũng biết, có lẽ cô không thể cùng Du Nhiên bạc đầu giai lão.

Bây giờ, Du Nhiên cẩn thận chăm sóc cô, sau này. ai sẽ chăm sóc Du Nhiên?

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi truyền dịch xong.

Sở Niệm đã khỏe hơn nhiều, chỉ cần một cái cuối tuần thì cô có thể xuất viện, Nguyễn Du Nhiên không thấy ai trong phòng, cô chọc Sở Niệm:

"Trái tim của chị đã đổi, chị có gì muốn nói với em không?"

Ánh mắt Sở Niệm có chút né tránh.

Nhưng ai kia cong môi không tha:

"Tới đây nào, xem như thưởng cho em mấy ngày nay khổ cực."

"Sẽ có người đó."

Sở Niệm vẫn không thoát được, ai kia cười tủm tỉm:

"Sao có được, chỉ có hai đứa mình thôi."

Sở Niệm cúi đầu, cô trầm mặc, tay bứt rứt nắm lấy chăn, Nguyễn Du Nhiên nắm lấy tay cô, cô hít sâu một hơi, nhìn Nguyễn Du Nhiên, rất nhẹ nhàng nhả ra từng chữ rất rõ ràng:

"Chị yêu em, Nguyễn Du Nhiên."

Cô chờ được rồi.

Rốt cuộc cô chờ được rồi.

Lúc này đây không còn là sinh ly tử biệt, không phải là thúc ép.

Rốt cuộc cô cũng chờ được Niệm Niệm nhà cô chủ động bày tỏ.

Ngoài cửa, vang lên tiếng vỗ tay rất nhiệt tình, Nguyễn Du Nhiên và Sở Niệm lại càng hoảng sợ, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn, đã nhìn thấy từng người từng người xếp hàng chỉnh tề đứng phía sau tấm thủy tinh phòng bệnh.

Nguyễn Du Nhiên:...

Sở Niệm:...

Cửa mở ra, Lilo dẫn theo một đám bác sĩ y tá đi vào, bà cười tít mắt:

"Hôm nay hội chuẩn, dì đã sớm nói cho Du Nhiên biết, không ngờ nghe thấy được Sở Niệm cao lãnh của chúng ta thổ lộ."

Sở Niệm không tin nổi nhìn Nguyễn Du Nhiên, Nguyễn Du Nhiên thoải mái mỉm cười.

Thật dễ chịu.

Bây giờ thừa dịp cơ thể Sở Niệm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cô muốn khi dễ thì cứ khi dễ, không phải sao?

Dù sau này, với chỉ số thông minh của Sở Niệm, cô sẽ bị tính kế lại thôi.

Hai người mẹ hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc chẳng hay biết con gái của mình xảy ra chuyện.

Ở bên ngoài nhà trẻ xa xôi ngàn dặm.

Chính Trực luôn nhớ về Tô Tiêu Vũ cho nên mới năn nỉ bà nội trở về đi nhà trẻ.

Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, bé con cố ý mua một cây kẹo bông màu sắc rực rỡ mà thường ngày cảm thấy ấu trĩ, trong lòng vui vẻ đi vào cổng trường cùng Tô Tiêu Vũ. Bởi vì xa cách đã lâu, hôm nay còn cố ý mặc quần yếm xinh đẹp, hai nhúm tóc nhỏ cực kỳ đáng yêu.

Giáo viên nhìn thấy Chính Trực trở về cũng rất vui vẻ, vuốt v2 đầu Chính Trực:

"Chính Trực đã trở về rồi à? Thật đúng lúc, lớp chúng ta có thêm hai bạn học mới, xinh đẹp đáng yêu, cô giới thiệu với con."

Nhà trẻ có hai bạn nhỏ mới?

Vốn dĩ Chính Trực không quan tâm, ánh mắt của Chính Trực vẫn nhìn chằm chằm đám trẻ bên ngoài, bé con muốn nhìn thấy Tô Tiêu Vũ.

Thế nhưng một cảnh xảy ra làm cho Chính Trực tan nát cõi lòng...

Tô Tiêu Vũ tay trong tay với một cô bé tóc vàng mắt xanh, hai người đều cười vui vẻ, tất cả đều mặc váy hoa màu hồng nhạt, nhìn như quần tình nhân.

Chính Trực ngơ ngác nhìn.

Tô Tiêu Vũ phát hiện ra Chính Trực, tiểu Vũ nắm tay một cô bé đi tới:

"Nè, Chính Trực, cậu về rồi à?"

Tiểu Vũ quả thật vui vẻ, thoáng ôm lấy Chính Trực.

Chính Trực đẩy Tiểu Vũ ra, ánh mắt lạnh như bằng:

"Người này là ai?"

Tô Tiêu Vũ cực kỳ thành thạo, vui vẻ giới thiệu:

"Để mình giới thiệu các cậu ấy với nhau. Chính Trực, đây là Lucas, bạn gái của mình. Lucas đây là Chính Trực, vợ của mình."

Chính Trực:...

- -----Hết chương 52----