Chương 3: Hạ Tư Lễ

Hứa Mộng Du quay đầu nhìn, người đến mặc trang phục giản dị, bước vào với đôi chân dài và nụ cười lịch lãm: "Chào mọi người, tôi là Hàn Dịch."

Là anh ấy!

Hàn Dịch...

Công chính số một trong cuốn sách này.

Mọi người lần lượt đứng lên chào hỏi: “Chào thầy Hàn!”

【Ôi trời! Là Hàn Dịch! Đài của các bạn mời được cả Ảnh đế sao?】

【Hàn Dịch ra mắt nhiều năm mà chưa bao giờ tham gia chương trình thực tế, vậy mà lần này lại tham gia show hẹn hò?】

【Fan của Hàn gia, các bạn có chấp nhận không?】

【Anh ấy cũng lớn tuổi rồi, cũng đến lúc cần hẹn hò. Chỉ cần không yêu fan, yêu đương đàng hoàng, chúng tôi ủng hộ hết.】

【Sắp đến lượt nhóm người thường rồi đúng không? Hồi hộp quá! Nghe nói blogger mà tôi thích sẽ tham gia đó!】

Những mùa trước của chương trình cũng từng mời người thường tham gia, nhưng chỉ vài người và chủ yếu là để làm nền. Tuy nhiên, lần này chương trình đã mời hẳn bốn người.

Để tạo sự bất ngờ, danh sách những người thường tham gia không được công bố. Tất cả thông tin đều do mạng xã hội đồn đoán mà thôi.

Người đầu tiên xuất hiện là một cô gái có mái tóc dài, chiều cao trên 1m70. Cô mặc chiếc váy xanh có xẻ tà, đính kèm lấp lánh, khí chất toát ra vô cùng quyến rũ.

【Trời ơi! Chị này đỉnh quá!】

【Chị đại! Tôi thích kiểu này!】

【Khí chất này làm Bạch Thanh Hoan trông lu mờ hẳn.】

Vì chương trình muốn tạo sự mới lạ, nên thông tin cá nhân của cô chưa được tiết lộ.

Cô chỉ chào nhẹ: “Mọi người cứ gọi tôi là Tuyết Văn.”

Sau đó, cô theo chỉ dẫn, bước đến một chiếc bàn khác ngồi xuống.

【Ủa? Không ngồi chung hả? Chia bàn sao?】

【Xem chương trình lần này chơi trò gì đây.】

Người thứ hai là một anh chàng, dáng người cao to, mặc áo sơ mi xám, cơ bắp nổi rõ. Vừa bước ra, khán giả đã "sốt sắng", đặt cho anh biệt danh “anh cơ bắp.”

Người thứ ba là một cô nàng dễ thương, tóc buộc hai bên, mặc váy kẻ caro, rạng rỡ chào mọi người: “Chào cả nhà, mình là Sa Sa.”

【Ôi trời, thật sự là Sa Sa! Tôi đã theo dõi cô ấy mấy năm rồi, không ngờ được thấy cô ấy trên TV!】

【Nhìn Hứa Mộng Du kìa, trông cậu ấy như trẻ lạc ngồi nhầm bàn vậy. Ba người kia nói chuyện vui vẻ, còn cậu ấy thì không xen nổi một câu.】

【Độ nổi tiếng của Sa Sa còn hơn cậu ta, thôi cho cậu ấy qua bàn người thường đi.】

Hứa Mộng Du ngồi ở bàn, buồn chán lật xem cuốn tài liệu trên bàn. Đó là tập sách giới thiệu của nhà tài trợ lớn nhất chương trình, Dilan Jewelry.

Cuốn sách màu hồng, trưng bày nhiều bộ trang sức mới nhất của mùa này, từng món đều vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.

Bạch Thanh Hoan nói: “Chắc còn một người nữa là đủ nhỉ?”

Hàn Dịch: “Đoán thử xem, là nam hay nữ?”

Thẩm Tinh Hoài: “Chắc là nữ, vì số lượng nữ vẫn còn thiếu một người.”

“Nam.” Hứa Mộng Du bất ngờ lên tiếng. Với kiến thức của mình, cậu biết tổng số khách mời là năm nam ba nữ.

“Hả?”

Thẩm Tinh Hoài bật cười: “Không thể nào, thêm một nam thì thành năm người mất rồi.”

Bình luận trên màn hình bắt đầu nổ ra.

【Tôi cược năm trăm đồng, chắc chắn là nữ.】

【Tôi cược một gói mì cay, là nữ.】

【Thấy Hứa Mộng Du chắc chắn thế, tôi bắt đầu nghi cậu ta có tính toán gì rồi đấy. Thôi thì cứ cược đại, là nam đi. Đài muốn tạo sự cạnh tranh, nam chắc nhiều hơn nữ mới có điểm nhấn chứ.】

“Đến rồi kìa!”

Bạch Thanh Hoan nhìn ra cửa, thấy bóng dáng ai đó đang bước tới.

“Là nam kìa!”

Tất cả đều quay đầu nhìn ra cửa.

Ngoài kia, một bóng dáng cao ráo đang bước đến từ ánh nắng, in xuống mặt đất một chiếc bóng dài.

Người đó cao khoảng 1m90, tóc đen nâu rối nhẹ, đường nét gương mặt sắc sảo. Mũi cao và trên sống mũi là cặp kính râm. Đường viền hàm hoàn hảo, trông như được vẽ ra. Anh mặc áo sơ mi đen, bên trong là áo thun đen, từng bước đi mang phong thái tự tin. Chiếc dây chuyền bạc trên cổ ánh lên dưới nắng, toát lên vẻ sang trọng, tuy đơn giản nhưng vẫn đầy vẻ kiêu sa.

Khi bước vào cửa, anh tháo kính ra, chào mọi người ngắn gọn: “Xin chào, tôi là khách mời nam thứ năm, Savion.”

Cuốn sách quảng cáo trong tay Hứa Mộng Du rơi xuống.

Cậu không thể tin vào mắt mình, nhìn chăm chăm vào người trước mặt, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Trái tim cậu đập loạn nhịp, máu dồn lên não, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Trong đầu cậu chỉ có câu nói vừa rồi của vị khách mời kia.

Savion… Savion…

Ký ức trào dâng như dòng lũ, hình ảnh chàng trai trong bộ đồng phục trắng xanh ngày ấy lướt qua cậu, với nụ cười rạng rỡ và kiêu ngạo.

Cậu có thể chắc chắn đến một trăm phần trăm, người trước mặt chính là mối tình thầm lặng thời trung học của cậu.

Hạ, Tư, Lễ!