Chương 7

Ừmm.

Hóa ra Trần Tu Trạch, ngài Trần nổi tiếng mà ai ai cũng biết ấy đang làm kinh doanh về bất động sản.

Phương Thanh Chỉ ngồi xe đi đến tổng công ty của anh, sau đó đi thẳng đến quầy lễ tân và nói: “Làm ơn cho tôi hẹn gặp ngài Trần Tu Trạch.”

Lễ tân hỏi: “Xin hỏi cô là...”

Phương Thanh Chỉ bình tĩnh đưa cho lễ tân xem chiếc dù màu đen cô đang cầm trên tay, trên cán dù hình đầu sư tử bạc có khắc một chữ Trần nhỏ nhỏ: “Tối hôm qua, ngài Trần và tôi ở cùng nhau. Khi rời đi, ông ấy đã để quên thứ này ở lại nên hôm nay tôi mang đến để đưa cho ông ấy."

Lễ tân nghe vậy ánh mắt bèn nhìn kỹ vào khuôn mặt của cô.

Phương Thanh Chỉ cảm thấy, cô nói dối thế này chắc không ai tin quá. Nhìn bộ dạng cô hiện giờ mà xem, quần áo thì nhăn nhúm, lại toàn là hàng rẻ tiền mua ngoài chợ, mặt mày cũng lem nhem không chút phấn son trang sức gì, ngay cả đồ cột tóc cũng chỉ là một sợi thun cũ kĩ.

Quả thật chẳng khác gì mấy kẻ nói dối lừa đảo ở ngoài đường.

Nhưng, lễ tân chỉ quan sát khuôn mặt cô một lúc, sau đó quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp cái gì đó. Một lát sau, lễ tân đó mới nhẹ nhàng mà nói với cô: “Tôi sẽ giúp cô gọi điện thoại để truyền đạt lại với ông chủ... xin hỏi, cô họ gì ạ?”

Phương Thanh Chỉ nói: “Tôi họ Phương."

“Vâng, thưa cô Phương.” Lễ tân nói: “Mời cô ngồi đợi trong chốc lát nhé.”

Phương Thanh Chỉ yên lặng ngồi chờ trên ghế sô pha, cô nhìn mọi người bận rộn mà đi qua đi lại, các nữ nhân viên mặc đủ mọi kiểu dáng trang phục công sở xinh đẹp, tự tin bước đi trên đôi giày cao gót của mình. Phương Thanh Chỉ cúi đầu nhìn xuống chân của mình, đôi giày đen xì dính đầy bùn đất vì nước mưa, làm cho mặt thảm cô dẫm lên cũng bị bẩn theo.

Bộ dạng thế này mà bị người ta nói là kẻ lừa đảo rồi đuổi đi ra ngoài thì cũng là quá bình thường.

Lễ tân đi đến chỗ cô, không phải để đuổi cô đi mà là mỉm cười đưa cho cô một ly trà nóng: “Ngài Trần hiện tại đang bận, cô chịu khó ngồi đợi một chút nhé.”

Phương Thanh Chỉ gật đầu: “Cảm ơn.”

Cô nghĩ có khi mình mèo mù lại vớ được cá rán, Trần Tu Trạch thật sự đã qua đêm với một cô gái họ Phương nào đó nên mới hiểu lầm mà không đuổi cô đi.

Nhưng, cô cứ thế mà ngồi chờ đến tận chín giờ tối, trà nóng cũng đã chuyển thành trà lạnh, mà anh vẫn không hề xuất hiện.

Cũng không có ai đến thông báo cho cô biết chuyện gì. Phương Thanh Chỉ nhìn không gian tĩnh lặng trong công ty, cô bước ra ngoài thì mới biết được đã tan tầm từ rất lâu rồi.

Bên ngoài mưa càng ngày càng lớn.

Phương Thanh Chỉ mím chặt môi, cô một tay giơ lên chiếc dù cũ nát của mình, tay còn lại vẫn như cũ, cầm chặt chiếc dù đen mà tối hôm qua Trần Tu Trạch đã đưa cho cô, gian nan bước đi về nhà. Cô nghĩ, vậy là muốn dựa vào lòng tốt của quý nhân để vượt qua khó khăn là điều không thể rồi, giờ cô phải làm cách nào bây giờ……

Mưa lớn kèm theo giông gió làm cho chiếc dù cũ nát của cô càng thêm thê thảm, nước mưa cùng gió lớn không ngừng quất đánh vào thân hình nhỏ bé của cô, làm cho cô đi lại vô cùng khó khăn. Gian nan đi một hồi lâu thì bên cạnh bỗng nhiên có một chiếc xe dần dần đến gần, vừa đúng lúc chiếc dù cũ của cô bị gió thổi te tua, cô đang định lấy tay giữ lại thì một người từ trên xe bước xuống, cung kính mà nói với cô: “Cô Phương, ngài Trần muốn gặp cô.”

Phương Thanh Chỉ hỏi: “Là ngài Trần nào vậy?"

Người nọ cúi người nói: “Là ngài Trần Tu Trạch."

Trần Tu Trạch.

Phương Thanh Chỉ đã nghe được tên này không chỉ một lần, đến giờ cô vẫn chưa biết rõ người này là người như thế nào, dung mạo ra làm sao.

Nhưng cô vẫn kéo thân thể ướt nhẹp của mình bước lên xe.

Bởi vì, cô đã hết đường để đi rồi.

Cô đã ngồi đợi gần bốn tiếng đồng hồ, trong bốn tiếng đồng hồ yên tĩnh ấy, đủ để cho cô suy nghĩ đến tất cả những trường hợp xấu nhất mà Lương Kỳ Tụng phải gánh chịu.

Xe một đường đi thẳng lên núi, nước mưa quá lớn, cho nên Phương Thanh Chỉ cũng không biết rõ xe chạy đi đâu. Cô chỉ biết, đây chính là nơi Trần Tu Trạch ở, một căn biệt thự vô cùng xinh đẹp. Trong không gian yên tĩnh mà sang trọng ấy, cô đi theo sự hướng dẫn, xuyên qua đại sảnh, đi qua một hành có cánh cửa bằng gỗ đỏ.

Trong phòng lượn lờ một hương thơm nhàn nhạt, giống đàn hương, rồi lại có chút giống xạ hương. Trên mặt đất được trải một tấm thảm rất dày, bước đi trên đó không hề phát ra một tiếng động nào. Phương Thanh Chỉ lại nhìn thấy chiếc gậy chống quen thuộc, ở khoảng cách gần cô mới thấy rõ được, hóa ra đầu kim loại trên đó cũng là hình đầu sư tử. Màu trắng bạc của kim loại cùng với sự phản quang của ánh sáng làm cho nó nhìn có vẻ càng hung dữ, mà chiếc đầu hung dữ ấy hiện giờ đang được một bàn tay to rộng nắm giữ trong lòng bàn tay, tùy ý mà khống chế.