“Cái gì mà tỏa sáng?” Phương Thanh Chỉ hỏi: “Cởi sạch quần áo khoe ba vòng trước ống kính? Hay là ngủ với người ta để đổi lấy cơ hội đóng phim người lớn?”
Mợ cứng đờ: “Mày...”
Phương Thanh Chỉ không có kiên nhẫn nói chuyện với bà ta, chỉ gọi: “A Hiền.”
A Hiền vừa đi ra, mợ sợ hãi lùi lại vài bước, run rẩy nhìn vết sẹo trên mặt anh ấy.
“Lúc trước, mợ bảo tôi dọn ra ngoài, hiện tại tôi có thể dọn ra ngoài rồi đây.” Phương Thanh Chỉ không muốn nói nhiều, cô nhanh chóng cắt ngang mớ hỗn độn: “Tốt nhất là hãy thả tôi đi, nếu không, tôi cũng không thể cam đoan căn nhà này của mợ có còn nguyên vẹn hay không đâu.”
Mợ không ngăn cản nữa.
Trần Tu Trạch đâu chỉ phân công một mình A Hiền đi với cô, tổng cộng có tới mười người, ai nấy vóc dáng đều cao lớn, trầm mặc ít nói, mặc âu phục đen áo sơ mi trắng, đeo găng tay trắng. So sánh ra, toàn bộ gia sản của Phương Thanh Chỉ cũng có hơi tồi tàn.
Tổng cộng cũng chỉ có bốn cái thùng giấy, được chất đầy, hai người một thùng cũng không đủ chia.
Phương Thanh Chỉ lộ diện rất ít, cô vội vàng lên xe, xuyên qua kính xe, dường như cô có thể nhìn thấy những người xung quanh đang bàn tán chỉ trỏ. Cô đương nhiên biết mình bây giờ không phải một bước bay trên cành trở thành phượng hoàng, mà chỉ là ngẫu nhiên được một ông chủ lớn nhìn trúng, giấu trong phủ vàng mà thôi.
Cô im lặng một lúc lâu, vùi mặt vào đầu gối.
Sau khi trở lại biệt thự trên đỉnh núi của Trần Tu Trạch, Phương Thanh Chỉ liền bị ốm.
Thật ra từ sau khi dầm mưa cô đã cảm thấy không thoải mái, đau đầu tức ngực, dần dần trở thành cảm lạnh. Khẩu vị của cô không tốt, tâm tình cũng kém, ăn cũng ít, lúc đầu uống thuốc đông y còn liên tục nôn mửa, uống bao nhiêu, liền nôn ra bấy nhiêu. Mấy lần, Trần Tu Trạch đến thăm cô đều cầm ngọc bội đứng trước giường, xuyên qua ngọc bội nhẹ nhàng xoa xoa gò má của cô, hỏi cô có muốn ăn gì không, anh cho người đi mua, đi nấu.
Phương Thanh Chỉ không muốn ăn gì cả.
Duy chỉ có mẹ Mạnh chăm sóc cô rất chu đáo, đối phương là một người hiền lành, biết nói tiếng Thượng Hải, xem như là đồng hương của Phương Thanh Chỉ. Bà cười tủm tỉm kể những chuyện thú vị thời trẻ cho Phương Thanh Chỉ nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ lặng lẽ kể về Trần Tu Trạch.
“Ngài ấy còn chưa học hết cấp ba đâu.” Mẹ Mạnh vắt khô khăn ướt lau trán cho Phương Thanh Chỉ, nói: “Trong nhà ngài ấy còn có năm người em, cả trai lẫn gái, đều phải dựa vào ngài ấy nuôi sống. Cha mẹ ngài ấy qua đời sớm, vì phải chăm sóc đàn em, ngài ấy đã từ bỏ việc học hành, sớm ra ngoài bôn ba kiếm việc làm.”
Phương Thanh Chỉ nói: “Sau đó thì sao ạ?”
“Sau đó ấy à, ngài ấy phát tài lớn, những cô cậu khác đều được học những trường đại học tốt nhất.” Mẹ Mạnh ôn nhu nói: “Cô là bạn gái của ngài ấy, bọn họ đều phải chờ cô khỏe lại rồi sẽ gặp cô.”
Phương Thanh Chỉ nhắm mắt lại, im lặng.
Bị bệnh một tuần, sức khỏe của cô cuối cùng đã dần dần được cải thiện, nhưng cô lại trở nên lười biếng. Xin nghỉ nhà trường nghỉ ốm một tuần, hết kỳ nghỉ ốm, cô lại không chịu đi nữa, ăn cũng ít lại, nắng đẹp không chịu ra ngoài tắm nắng, mà chỉ ở lại trong phòng, nằm trên giường, ngày cũng như đêm, ngủ say, thỉnh thoảng tỉnh dậy, chỉ đọc hai trang sách, rồi lại tiếp tục mê man.
Cô không muốn đi học. Xoẹt...
Rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, chiếu sáng một khối co ro trên giường. Phương Thanh Chỉ vùi đầu vào trong chăn, cô quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tu Trạch.
Đối phương vẫn ăn mặc chỉnh tề, bất kể là quần áo, biểu cảm hay phong thái, hoàn toàn không thể nhận ra anh là người chưa học xong cấp ba đã bỏ học.
Anh trông giống một giáo sư hơn.
Trần Tu Trạch cầm cây gậy kia, bước đi dưới ánh mặt trời, mặc dù hơi khập khiễng nhưng vẫn như một khối ngọc bội không tì vết, dịu dàng mà tao nhã.
Anh bình thản gọi Phương Thanh Chỉ đang trốn trong chăn: “Hôm nay nắng đẹp, ăn chút gì đi.”
Không phản hồi.
Phương Thanh Chỉ không đói, cô không muốn làm gì cả.
Trần Tu Trạch lại chậm rãi nói: “Ăn cơm xong, tôi đưa em đi học."
Phương Thanh Chỉ cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi không muốn đi học nữa.”
Cô đã không còn mặt mũi trở lại trường gặp thầy, gặp bạn cũ của mình nữa rồi, cái này mới tính là gì?
Giờ đây cô còn tư cách gì nữa? Một con chim bị giam cầm, hay một bông hoa bị nhốt trong l*иg kính, hay một món đồ chơi của giới nhà giàu chưa bị chơi hỏng, một chiếc bình hoa chưa làm cho ông lớn mất hứng thú, tự nguyện sa đọa?
Trần Tu Trạch chống gậy, anh hỏi ý kiến Phương Thanh Chỉ: “Vì sao lại không muốn học?”
Phương Thanh Chỉ vẫn không nói lời nào.
Trần Tu Trạch không vội vàng, vẫn thong dong nói: “Trường học vẫn phải đến. Nhìn tôi này, không học đại học, đọc ít sách, không biết làm thế nào để khiến em vui vẻ.”