Chương 70

Dương không quay về phòng bệnh ngay mà ra ngoài chỗ vắng để yên tĩnh một lát.

Đột nhiên cổ họng ngứa ngáy muốn tìm một điếu thuốc, nhưng lại dằn lại, trên người cậu vốn không mang theo thuốc lá. Kể từ lúc quay lại với Linh cậu đã bỏ thuốc rồi.

Dương thở dài lấy điện thoại từ trong quần âu, cậu muốn ngắm Linh một lát.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là, trên điện thoại xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Linh, cô hỏi phòng bệnh của bà nội Nguyên.

Cậu không định nói với Linh vì phim cô đã đến đoạn cuối, rất bận, cô cũng không ở Hà Nội mà đi Quảng Nam rồi, nếu vội vàng quay về sẽ rất nguy hiểm. Có thể hiểu được bà nội Nguyên cũng là một người nổi tiếng, chỉ cần có một biến cố các trang mạng sẽ đăng tin.

Dương cau mày ấn gọi lại, điện thoại báo thuê bao, trong lòng bất an nghĩ đến động tĩnh trong phòng vệ sinh lúc nãy, Dương có dự cảm không lành.

Điện thoại rung lên cuộc gọi đến Dương vội nhìn theo bản năng rồi thất vọng, là thư ký Hà.

- Thưa ngài, lúc nãy cô Linh có hỏi tôi phòng bệnh của bà nội, tôi đã thông báo với cô ấy rồi không biết cậu đã gặp cô Linh chưa?

Trong tim như rơi xuống, vậy là dự cảm của cậu có thể đều đúng, cô nghe thấy cả rồi.

- Alo.

Không nghe được câu trả lời thư ký Hà hỏi lại, Dương cau chặt mày lạnh lùng nói.



- Điều tra vị trí của vợ tôi, ngay bây giờ.

Thư ký Hà không hiểu lắm nhưng cũng lập tức bắt đầu vào việc, hiệu suất rất tốt chỉ năm phút sau điện thoại đã có vị trí của Linh.

Dương nhìn rồi lập tức chạy vào thang máy, tay nắm chặt lại như muốn bóp nát điện thoại. Cô đi về phía Đông Bắc, quê nhà của cô, đi với tốc độ rất nhanh, tính thời gian qua đã qua một giờ đồng hồ rồi.

Tâm lý cô vốn không ổn định, lỡ cô có mệnh hệ gì nhất định cậu sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Ngồi vào xe, Dương tăng nhanh tốc độ đuổi theo hướng của Linh, những chiếc xe đi trên đường đều nhìn chiếc Ferrari phóng như bay mà thầm đổ mồ hôi lạnh.

Bàn tay lạnh lẽo run rẩy nắm chặt tay lái, Linh cố gắng hít sâu để bản thân tỉnh táo, có vẻ hôm nay khá đông đường cũng tắc, khó khăn lắm mới thoát khỏi chốn đông đúc đó, Linh lại tăng nhanh tốc độ.

Chẳng bao lâu trời đã ngả màu đen, có vẻ lại sắp mưa rồi, đã gần mùa mưa thời tiết cũng thay đổi thất thường.

Nhìn những hạt mưa rơi đập vào cửa kính trong lòng không kìm được nhớ đến ngày đó, mẹ chết trời cũng mưa như vậy.

Trái tim đau đớn, nhưng có lẽ đã chai sạn, nước mắt cô lại không rơi giọt nào, gương mặt lạnh lẽo trống rỗng đã thật lâu rồi cô không quay về ngôi nhà nhỏ đó, nhưng con đường lại rất quen thuộc.

Có lẽ những sợ hãi và tổn thương không cho phép cô can đảm đi gặp mẹ, nhưng hôm nay cô muốn gặp mẹ, tất cả những sai lầm đều do cô gây ra tại sao người gánh chịu lại phải là người cô yêu thương.



Gió thổi rất lớn một cành cây chợt đổ xuống, Linh giật mình phanh gấp, đầu đập vào tay lái đau nhói, tim đập nhanh hơn, nhưng sự cố chấp và hổ thẹn không cho phép cô dừng lại.

Linh tăng nhanh chân ga vượt qua con đường nhỏ vắng.

Đi cũng lâu trời đã tạnh mưa bầu trời dần ngả vàng, tiếng còi tít vang, nhìn qua gương chiếu hậu một chiếc Ferrari màu đen đang đuổi theo phía sau.

Linh chợt căng thẳng, những câu nói lạnh lùng cay nghiệt lại hiện lên.

- “Tao đã cảnh cáo con bé đó, hãy rời xa con đi, nhưng nó vẫn cố chấp bám lấy, một gia đình bẩn như vậy mẹ sẽ không để con trai mẹ phải chạm vào”. đam mỹ hài

Những hình ảnh mẹ bị đánh đập, bố nghiện ngập, mẹ chết, những gã đòi nợ thực hiện hành động đồϊ ҍạϊ với cô hiện lên dồn dập, tay lại run lên, Linh chỉnh lại tư thế để giữ bình tĩnh, tay nắm chặt hơn.

Trong tim lại lạnh lẽo cô biết rõ Dương chẳng liên quan đến những chuyện này, cậu cũng là người bị hại, nhưng mà cô không thể nào tiếp tục yêu cậu được.

Cô không thể tiếp tục, bởi vì nhìn thấy Dương những ký ức đó lại càng rõ ràng.

Tình cảm này cô không nỡ từ bỏ nên mọi chuyện mới thành ra như vậy, có lẽ trong 9 năm cô không tìm được Dương chính là do bà Ngọc phong toả tin tức.

Nếu vận mệnh đã không thuộc về nhau thì cố chấp như vậy làm gì? Có lẽ cô nên từ bỏ rồi.

Dương cũng đã tổn thương vì mình nhiều rồi, cậu đã từ bỏ ước mơ vì cô, vì cô mà đau lòng, vì cô mà sinh bệnh, tìm kiếm cô trong nhiều năm, vì cô mà làm một công việc vốn dĩ cậu đã từng rất ghét bỏ. Vì cô mà cậu đã mệt nhiều rồi!