Chương 6

Trời đã trưa bụng ai cũng đều đánh trống, bốn người rủ nhau vào một tiệm bán phở để lót dạ.

Sau khi ăn xong hội cũng thưa dần chỉ còn mấy khu chơi trò chơi vẫn đông khách.

An kéo tay Linh chạy khắp nơi rồi dừng lại trước sạp phi bóng bay nhận thưởng, hai thiếu niên đứng phía sau.

An hí hửng mua mấy phi tiêu để phi Quân cũng thấy hơi hứng thú, Dương nhìn Linh đứng phía sau không có ý định chơi, cậu hỏi:

- Không chơi à?

Linh lắc đầu, mấy trò chơi này mua phi tiêu đã mất tiền, phi không tốt nhận lại chỉ được một vật bé xíu.

Dương nhìn ra được cô đang tiếc tiền, cậu cầm ví lấy một trăm nghìn mua được mấy chục cái phi tiêu, cậu tùy tiện bốc một phần nhiều hơn cho Linh rồi nói.

- Đại ca mua cho cậu.

Linh nghiêng đầu nhìn Dương thấy hơi buồn cười.

- Đại ca còn trách nhiệm luôn cả tâm trạng của mọi người à?

Dương vẫn nhìn cô thản nhiên gật đầu, Linh suy nghĩ một lát rồi cầm lấy một phần trong phần đã chia kia.

Quân nhìn thấy vậy định lấy luôn phần còn lại, Dương đưa tay đi lạnh lùng nói.

- Mày không nằm trong phạm vi bảo vệ của tao.

Quân há hốc mồm kinh ngạc nói.

- Lại thiên vị?

Dương liếc cậu ta nâng khoé môi nói.

- Mày nhìn nhầm rồi.

Quân bĩu môi lườm cậu thở dài.

Dương thản nhiên đi đến bên cạnh sạp phi bóng bay, Linh đang giơ tay lên chuẩn bị phi nhưng đây là lần đầu tiên cô chơi cảm giác hơi hồi hộp, Dương đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô rồi nói:

- Đừng căng thẳng chỉ là một món quà, không có cũng không sao chỉ là giải trí thôi.

Linh quay lại nhìn Dương rồi gật đầu, cô đã thả lỏng hơn phi một tiêu đầu bị trật, thứ hai, thứ ba cũng trật Linh thở dài đưa phi tiêu lại cho Dương.



- Tôi không chơi nữa.

Dương hơi cười nói.

- Không phải một bài tập nâng cao cậu cũng làm tốt à? Cậu thả lỏng thôi phi trật hết cũng không sao, trên tay tôi còn đây.

Linh nhìn phi tiêu trên tay cậu rồi cười hỏi.

- Sao cậu biết bài tập nâng cao tôi cũng làm được.

Dương nhướn mày tùy tiện nói:

- Tôi đoán vậy.

Linh gật đầu vẫn nhìn vào mắt cậu hỏi lại:

- Chứ không phải cậu giải bài tập giúp tôi?

Dương cũng nhìn cô thản nhiên gật đầu.

- Ông đây không biết làm bài tập.

Linh bĩu môi biết tỏng là cậu đang nói dối, nếu cậu không làm thì sẽ bất ngờ và hỏi lại hoặc là sẽ có phản ứng khác, không phải là thản nhiên gật đầu ung dung như vậy, cô đoán có lẽ cậu đang muốn giấu nên quay đi không hỏi nữa.

Cô cầm phi tiêu phi lại một lần, ai ngờ lần này lại trúng, cô kinh ngạc nhìn quả bóng đã nổ rồi quay đầu lại nhìn Dương, Dương chỉ đứng đấy khoanh tay mỉm cười gật đầu.

An và Quân đã hết phi tiêu từ lâu, hai người đứng bên cạnh nhìn Dương và Linh rồi không hẹn mà tặc lưỡi, đây là phản ứng gì thế? Không phải chúng tôi cũng là người sao? Sao không quay ra cười với chúng tôi?

Linh phi trúng được ba tiêu, được tặng một chiếc còi, cô nhìn chiếc còi rồi thở dài.

Dương phi xong nhận được một móc khoá khủng long nhồi bông nhỏ màu xanh lá cây, nhỏ chỉ tầm 5cm. Cậu ghét bỏ ném cho Linh rồi thản nhiên nói.

- Nó đang nhìn đểu tôi.

Linh nhìn con khủng long nhỏ trên tay, vẻ ngoài nhìn khá hung dữ, tròng mắt tam giác ngược, còn có hai chiếc răng nanh, cô nhìn con khủng long nhỏ lại quay đầu nhìn Dương rồi mỉm cười, dễ thương thật, nhìn rất giống Dương đấy chứ.

Linh rất mệt mọi người đều nhìn ra được, phi bóng bay xong rồi cùng nhau về, Dương đưa đồ của Linh về đến phòng cô, cô vội vàng chạy vào lấy áo sơ mi trả cho cậu.

Dương nhìn chiếc áo trong tay cô rồi nhận lấy, áo rất sạch còn có mùi thơm nhẹ nhàng của nước xả vải và nước giặt.

Nhìn Dương quay xe định đi về, Linh mỉm cười nói.

- Cảm ơn cậu, hôm nay tôi rất vui.



Dương nhìn cô rồi gật đầu hơi nâng khoé môi rồi đi về.

Linh nhìn một lát rồi dắt xe đạp đi trả ông chủ trọ, ông cụ tuổi đã ngoài sáu mươi mỉm cười hiền lành hỏi thăm một chút về buôn bán của cô, Linh đứng đấy trò chuyện với ông cụ một lát rồi đi về phòng.

Buổi tối còn phải làm thêm, bây giờ đã gần một giờ chiều, cô ngáp một cái rồi nằm xuống giường ngủ.

Nhớ đến gì đó cô lại vươn người dậy lấy cục bông nhỏ trong túi áo khoác kaki đã cũ màu ra, cô cười cười treo lên cặp sách. Sau khi làm xong cô hài lòng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Về đến nhà trọ Dương cầm chiếc áo sơ mi kẻ caro móc vào trong tủ, vừa ngồi xuống sofa chơi game điện thoại đã vang lên, cậu nhìn tên rồi chống tay vào thành ghế bắt máy, một giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên:

- May quá hot boy của chị nghe máy rồi.

Dương xoa ấn đường thờ ơ hỏi:

- Chị có chuyện gì thế?

Chị Khánh vừa ăn táo vừa nói:

- Chị gái em mà còn phải có chuyện mới được gọi à?

Tuy vậy nhưng Khánh lập tức vào vấn đề chính:

- Em đi bán hàng đấy à? Sao không dùng tiền của chị.

Dương hơi kinh ngạc, cậu vừa về đến phòng sao chị Khánh đã biết cậu đi bán hàng, cậu nghĩ vậy liền hỏi:

- sao chị biết?

Khánh bật cười nói:

- Chị gái em là người hiện đại, bây giờ là thời đại 4.0, có ứng dụng gọi là facebook em không biết à?

Dương nghe vậy rồi nghĩ đến mấy học sinh chụp ảnh cậu lúc sáng, cậu cũng không có ý kiến gì, ngồi đấy bán hàng mình đẹp trai thì người ta sẽ mua nhiều hơn, nhưng không nghĩ đến là chị Khánh lại thấy.

Cậu thản nhiên nói vài câu với chị Khánh rồi tắt máy, trang Facebook cá nhân của cậu cũng khá lâu rồi chưa vào đến, quả nhiên mấy người bạn bè của cậu đã gắn thẻ cậu vào mấy bức ảnh đấy.

Dương nhìn qua mấy bức ảnh, rồi dừng lại ở bức có một cô gái bên cạnh, cô gái này không mặc những bộ quần áo sặc sỡ như người ta, chỉ mặc một chiếc áo khoác đã cũ màu, dưới chân cũng chỉ là một đôi dép lê.

Cô đang chăm chú giới thiệu hàng cho khách, còn thiếu niên bên cạnh trên mặt dán một miếng dán cá nhân, lại trông có vẻ thờ ơ chống cằm nhìn cô.

Dương khá hài lòng với bức ảnh, cậu nhìn lại lần nữa rồi lưu vào điện thoại.