Chương 53

Trên đường đi vào phòng bệnh không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào hai người, mặt Linh đỏ lên, cô vỗ nhẹ tay Dương nói.

- Để em tự đi.

Dương chỉ lạnh lùng nhìn phía trước.

- Nếu em còn muốn cái chân của em sau này lành lặn thì đừng giãy dụa.

Linh thở dài, tai đỏ lên chôn mặt vào ngực cậu. Dương hơi hạ mắt nhìn rồi nhếch môi.

Vào đến phòng bệnh, bác sĩ tặc lưỡi cau mày.

- Sao lại có vết thương sâu như thế? Đây là bị vật nhọn đâm vào mà. Nếu không đến bệnh viện e là sẽ bị hỏng luôn chân rồi.

Linh đặt tay trên đầu gối, cảm nhận ánh mắt sắc bén của ai đó.

Trên đường về khách sạn, Linh vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Dương muốn hút một điếu thuốc nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cô.

Cậu muốn hỏi thăm một chút về cuộc sống của cô, nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt đó, chắc cũng chẳng đáp lời thật lòng.

Linh nghịch ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết ở miền Nam không lạnh như miền Bắc, khí hậu chỉ ở mức mát mẻ.

Nhìn những ngôi nhà cao tầng bên ngoài, trời đã tối, ánh đèn xe đông đúc chạy qua vội về với gia đình, cô định hỏi thăm cuộc sống của Dương về những năm này, nhưng nhìn vào đôi mày cau chặt lại qua gương chiếu hậu, cô đành từ bỏ. Quan hệ hai người cũng không còn thân thiết như ngày xưa nữa.

Đỗ xe dưới khách sạn mà Linh đang ở, Dương nghiêng đầu nhìn động tác đang chuẩn bị xuống xe của cô. Cậu buồn bực nói.

- Tôi cũng không đè em ở đây, không cần phải sợ ngồi yên đi.

Tai Linh đỏ lên, cô chỉ định tự mình đi thôi mà.



Dương cầm túi xách của cô đeo lên người, Linh còn chưa kịp phản ứng cậu đã bước xuống xe, đi qua bên kia cúi người nhẹ nhàng bế cô lên.

- Em tự đi được.

- Em còn nói nữa tôi sẽ trực tiếp đưa em về nhà tôi.

Linh lập tức im bặt, nói đùa chắc, cậu có vị hôn thê rồi, cậu cứ bế cô như thế chắc chắn cô bé kia sẽ ghen cũng không chừng.

Nghĩ vậy Linh lại giãy ra, Dương cau mày ôm chặt cô, quay lại bước chân.

- Anh đưa em đi đâu thế? Bỏ em xuống.

- Em không ngoan, tôi đưa em về nhà dạy dỗ lại.

Lần này Linh bị doạ cho tin thật rồi, cô yên lặng nói.

- Đưa em về phòng đi.

Dương hài lòng nheo mắt nhếch môi, quay lại hướng lúc đầu, bế xốc cô lên Linh vội ôm lấy cổ cậu.

Phòng của cô ở tầng bảy, đi thang máy cũng không phải nhanh, cô gái trong lòng rất yên tĩnh, Dương cúi đầu nhìn rồi mỉm cười, cô đã ngủ rồi.

Tham lam ôm chặt cô hơn, theo lời cô, đi đến phòng 218, chìa khóa ở trong túi xách mà hiện tại cậu không cách nào lấy.

Cậu nghĩ ra một cách, ôm cô như vậy cũng tốt, chưa biết chừng ngày mai cô sẽ quên đi cậu, về với người chồng của cô.

Dương nghĩ vậy, ánh mắt chua xót, dịu dàng ôm cô đứng bên ngoài cửa thật lâu, đến khi cô hơi co người lại, đêm đã khuya cô lạnh rồi.

Dương thở dài, đứng một lúc nữa có hai người phụ nữ đi qua, Dương nhỏ giọng nói.



- Phiền hai vị quá, chị có thể lấy giúp chiếc chìa khoá trong túi xách được không?

Hai người bọn họ nhìn cô gái đang say ngủ trong tay Dương, rồi nhìn gương mặt hoàn mỹ của Dương, lập tức đỏ mặt gật đầu.

Cánh cửa mở ra, Dương nhìn đống giấy trên bàn, nhìn qua phòng một lượt rồi tìm thấy phòng ngủ.

Cậu cẩn thận mở cửa phòng ra, bên trong là bộ chăn nệm riêng, màu vàng nhạt, Dương nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Vì mất đi nguồn sưởi ấm cô hơi co người lại, Dương cẩn thận lấy chăn đắp lên cho cô.

Vài sợi tóc rơi xuống mặt, Dương dịu dàng vuốt lên, nhìn gương mặt yên tĩnh của cô gái, trong lòng rung động, đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cô.

Trong lòng vang lên tiếng đập rộn, cậu nhìn thật lâu, không nhịn được tiến sát lại gần, muốn hôn cô.

Nhưng khi sắp chạm đến cậu lại từ bỏ, nếu cuộc sống của cô đã bình yên, cậu cũng chỉ là một người thừa, dù sao thì cô cũng không phải của cậu nữa.

Dương mím môi nhẹ nhàng đóng cửa, trong phòng Linh chậm rãi mở mắt nhìn theo cánh cửa đóng lại.

Dương nhìn qua đống giấy trên bàn, cậu cúi người dọn dẹp một chút, rồi ra về.

Tài xế đã tới đón, Dương ngồi vào mở điện thoại ra, tin nhắn lịch trình ngày mai sẽ đi công tác, cậu nhắm mắt lại dựa vào ghế rồi gọi cho thư ký Hà.

Điện thoại kết nối rất nhanh, Dương xoa ấn đường nói.

- Đặt vài liều thuốc cho người bị thương do vật nhọn đâm, ngày mai hãy gửi đi. Bảo đầu bếp nấu vài thứ bổ mang đi, mỗi bữa đều mang, gửi đến khi cô ấy lành vết thương.

- Tôi biết rồi.

Tắt máy, cũng đã gần sáng, Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế lái xe thẳng đi sân bay.