Chương 19

Cuối giờ nghỉ, tin tức Dương bẻ gãy ngón tay nam sinh tên Mạnh lớp 11A5 đã lan truyền khắp trường, Dương chống cằm ngồi trên xe, chống hai chân dài xuống đất ngẩng đầu nhìn cây phượng chưa ra lá, học sinh đi qua đều không dám nhìn thẳng cậu.

Linh cùng An khoác tay nhau qua khu để xe, An vẫy tay chào rồi đi tìm xe. Linh chắp hai tay sau lưng chậm chạp bước đến phía sau Dương, giống như có thêm một đôi mắt phía sau, Dương quay đầu nhìn gương mặt hơi đỏ của Linh trên môi lập tức cong lên.

Nhớ đến nụ hôn sáng nay Linh lại nóng mặt, cô có chút ngại ngùng không dám nhìn thẳng Dương. Dương cầm chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, kéo tay Linh lại gần mỉm cười đội mũ lên cho cô, cảm nhận hai tay mát lạnh khô ráo khẽ cọ lên cằm mình, Linh có hơi nhột mặt càng nóng, cô ho khan định tự cài quai nhưng chưa để cô kịp nói Dương ấn "cạch" một tiếng đã cài xong, cậu còn nhân tiện véo nhẹ má cô.

Mấy học sinh còn lác đác phía sau không nhịn được thảo luận, Linh nghe được cô vội ngồi lên xe, hai tay nắm chặt quai cặp, Dương bật cười nổ máy chạy xe đi, vì bất ngờ Linh có chút giật mình cô vội giơ một tay ôm eo Dương, cảm nhận được thân thể thiếu niên hơi cứng đờ, Linh càng đỏ mặt buông tay ra.

Dương nhếch môi đưa tay trái ra phía sau kéo tay cô nàng vòng lên eo mình, tay cậu còn không định buông ra, Linh lắp bắp nói.

- Cậu, cậu lo lái xe đi.

Dương thản nhiên cong mắt.

- Không sao đâu tớ đi xe đạp điện cũng được hai tháng rồi!

- "..." Linh có chút ngơ ngác. Cô mất tự nhiên nhìn mấy cặp mắt bên đường, lâu lâu còn có vài chiếc xe máy của giáo viên đi xuống, cô đưa người về phía trước nói nhỏ.

- Cậu lái xe hai tháng cũng được, hai năm cũng được tớ đều tin tưởng cậu, nhưng bây giờ người ta đang nhìn chúng ta.

Dương đều hiểu được, cậu biết cô ngại ngùng. Dương nâng khoé môi, nhấc tay cô lên môi hôn nhẹ rồi đặt lên eo mình.

Mặt Linh đỏ như trái cà chua, cô nắm chặt vặt áo của cậu rồi dùng tay kia xoa nhẹ má.

Xe dừng trong chợ, Linh bước xuống chờ Dương, Dương treo mũ lên xe thấy cô không định tháo mũ bảo hiểm, cậu cốc nhẹ lên mũ trên đầu cô hỏi.

- Chuông nhỏ muốn ăn gì?

Linh xoa mũ mình theo bản năng, rồi nhìn tay Dương.

- Mũ bảo hiểm cứng như thế cậu không thấy đau tay à?

Dương phì cười, nắm tay cô kéo đi vào trong chợ bán thịt. Linh tăng nhanh bước chân theo Dương, chân cậu dài quá, cậu bước một bước đã đủ cô chạy hai bước rồi.



Dương thả chậm bước chân đứng trước tủ bán giò chả, cậu còn nhớ tối qua cô nói muốn ăn giò. Linh nhìn mấy túi lạc đựng trong tô, cô còn nhớ Dương nói muốn ăn lạc.

Bà chủ đưa mắt khỏi chiếc điện thoại trên bàn, mỉm cười thân thiện hỏi.

- Hai em muốn mua gì?

Hai người đồng thời đáp.

- Cho em hai mươi nghìn giò.

- Cho em một túi lạc.

Nói xong hai người lại quay đầu nhìn nhau, bà chủ nhìn hai người cười, Dương giơ tay xoa nhẹ vành tai đo đỏ của Linh rồi cười nói với bà chủ.

- Cho cả hai ạ.

Bà chủ cười vui vẻ gật đầu. Dương xách hai túi nhỏ trên tay trái, tay phải vẫn nắm tay Linh. Cậu biết cô ngại nên đi rất gần Linh để che đi cái nắm tay bí mật này. Linh cảm giác như mình đang vụиɠ ŧяộʍ, cô bật cười nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, cậu cũng nghiêng đầu nhìn cô cánh môi hơi nhếch lên.

Linh mở tay ra, đưa các ngón tay đan vào tay Dương, cậu cứng đờ một lát rồi nắm chặt lại tay cô.

Mua thêm một bó rau xanh hai người chạy xe về phòng làm bữa trưa.

Qua một thời gian này, Dương đã biết rửa bát, cắm cơm, cậu còn xào được vài món đơn giản. Linh thấy cậu không bị đứt tay, cũng không bị dầu bắn nên cô cũng chỉ cho Dương thêm vài món. Mấy món ăn Linh biết nấu cũng rất đơn giản, Dương học một lần là nấu được thành thạo, cậu bật bếp bắt đầu làm rau.

Linh đứng bên cạnh nhìn Dương chăm chú, cậu cúi đầu dùng trán chạm nhẹ trán cô nói.

- Cậu bật iPad lên xem phim đi.

Linh lắc đầu, Dương đã hướng dẫn cách sử dụng ipad, máy tính cho Linh nhưng cô không muốn dùng, cô chỉ muốn xem Dương nấu ăn thôi. Cảnh đẹp như vậy trong phim làm sao diễn được ra.

Dương nhìn môi cô hơi cong lên gian xảo, cậu cười cười hơi khom lưng nhìn thẳng mắt cô rồi hỏi.



- Có phải trong đầu bé nhỏ này có suy nghĩ gì mờ ám phải không?

Linh giật mình đưa người về phía sau lắc đầu nguây nguẩy, Dương phì cười làm như suy nghĩ một lát rồi nói.

- Có phải rất mê tớ rồi.

Dương nheo mắt lại như nếu cô dám lắc đầu cậu sẽ lập tức phạt. Linh chớp mắt nhìn đôi mắt nguy hiểm đen láy của ai đó, cô do dự một lát rồi gật đầu.

Dương bật cười thành tiếng, cậu thơm nhẹ lên môi cô rồi nói.

- Xem cậu gật đầu miễn cưỡng chưa kìa.

- Đâu có, là tớ tự nguyện.

Dương bây giờ mới thoả mãn "ỏ" một tiếng, Linh nghe vậy mới phát hiện ra mình bị gài rồi, cô giận dỗi đi đến ngồi lên giường mở iPad của Dương, mật khẩu là sinh nhật của cô 27 tháng 11, Linh nhập vào rồi ấn mở phim lên xem.

Dương tìm được một bộ phim cảnh sát hình sự Việt Nam cho Linh xem, cô xem liền nhập tâm, lúc bé gia đình không có điều kiện trong cả xóm có mỗi một gia đình có chiếc ti vi đen trắng, mỗi tối cô cố gắng học thật nhanh để cùng mẹ đi xem phim, hôm nào gia đình đấy cũng trật ních người. Mấy bộ phim hoạt hình tuổi thơ cô đều không có, mãi đến năm cấp hai mới mượn được vài quyển truyện tranh trên thư viện trường để đọc, lúc đấy cô hứng thú lắm học xong bài cũ lại mở ra đọc một ít, phim cảnh sát hình sự hiện cô đang xem cũng đã chiếu rất lâu rồi.

Dương nhìn Linh đặt iPad trên đầu gối, hơi cúi người, cặp mắt chăm chú nhìn vào màn hình, cậu cau mày đi đến vỗ nhẹ lưng cô.

- Ngồi thẳng nào, bị gù lưng bây giờ.

Linh gật đầu theo bản năng rồi ngồi thẳng lưng, nhưng cặp mắt đan phượng vẫn nhìn vào màn hình không rời.

Dương mím môi có chút ghen tị với chiếc iPad biết vậy lúc nãy đã không chọc cô, đang nghĩ cậu nghe được tiếng reo "ọc, ọc" từ bụng ai đó, cô chớp mắt ngại ngùng ngẩng đầu nhìn cậu. Dương bật cười dặn dò.

- Ngồi đúng tư thế xem phim nhớ chưa?

Nhìn cô ngoan ngoãn gật đầu, Dương lại xoa đầu cô cười dịu dàng.

- Vài phút nữa cơm chín, chờ một lát là có cơm ăn rồi.

Dương nói xong cậu đi về phía "bếp", Linh khẽ cười vui vẻ, cô ngồi đúng tư thế tiếp tục xem phim.