Chương 17

Từ hôm đó trở đi đã qua vài ngày, mỗi tối Dương đều đón Linh đi làm về, mỗi sáng lại mua đồ ăn sáng cùng một lọ sữa nóng cho Linh.

- Cố ăn cho lớn.

Linh bĩu môi không chịu thua.

- Cậu với tớ bằng tuổi với lại cậu cũng đâu có béo đâu.

Dương cười cười véo nhẹ má mềm của cô gái.

- Nhưng một tay tớ có thể nhấc cậu lên, với lại tớ cao hơn cậu một cái đầu.

Linh không còn gì để nói, cậu quả thực cao lớn hơn mình, cậu cao đến 1m76 cơ mà, còn cô có 1m60 thôi.

Dương mỉm cười nhìn cô quay về lớp, hai người cứ bình thản mật mờ như vậy.

Hôm nay là ngày mùng tám tháng ba ngày Quốc tế Phụ nữ, khi lên đến lớp mọi người mới nhớ ra hôm nay lại quên mất không mua quà cho giáo viên.

Quỹ lớp là thủ quỹ cầm, mà hôm nay thủ quỹ lại nghỉ, mọi người bèn phân công cho Linh và Vũ đi mua hoa và quà, chỉ còn mười lăm phút nữa là vào lớp, Vũ cùng Linh nhanh chóng đi mua hoa.

Đứng trên hành lang Dương nhìn bóng lưng cô gái và học sinh nam đeo kính đi thẳng lưng trên sân, cậu cau mày nhìn Vũ đang nói gì đấy với Linh, Quân đứng bên cạnh Dương nghe được có chút chua toả ra, cậu mím môi cười chủ động lui ra xa.

Nhưng có một người lại không biết điều, Nhi đứng ô hành lang bên cạnh lập tức chớp lấy thời cơ cao giọng nói cùng cô bạn bên cạnh.

- Ôi, kia không phải bạn Linh và lớp trưởng 11A5 à, trông rất xứng đôi đấy chứ. Chậc chậc, hai người lại cùng học giỏi đứng đầu lớp.

Dương nhếch môi giọng lạnh lùng bâng khuơ hỏi lại.

- Rất hợp đôi sao?

- Ừ.

Nghe Nhi nói xong Quân lắc đầu khinh thường, đúng là đồ ngu! Quả nhiên Dương lạnh lẽo quay lại nhìn cô ta.

- Cậu đang được nước lẫn tới phải không? Chuyện cậu đăng ảnh chúng tôi lên mạng tôi đã không nói gì có phải cậu nghĩ tôi không biết?

Nhìn ánh mắt gượng gạo của Nhi Dương chậm rãi nói.



- Đó là vì cậu chụp cũng khá đẹp nên tôi cũng không tính sổ.

Nhi chuẩn bị thở phào, Dương lại nói tiếp.

- Nhưng cậu che mặt tôi đi, tôi lại thấy cần phải tính sổ rồi.

Nhi há hốc mồm không biết làm sao, ánh mắt Dương lạnh lùng nhìn cô ta như thế, làm cô ta đầu óc trống rỗng không biết đáp lại như thế nào.

Quân lại không nhịn được bật cười, cậu cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó bèn giơ tay đầu hàng, chân bước đi xa hơn một chút nếu không Dương lại giơ chân lên sút bay cậu mất.

Dương gõ ngón trỏ xuống hành lang kêu lên từng nhịp rất nhỏ. Cậu nhìn dưới sân trường rồi nói.

- Nếu cậu còn có ý định chế giễu hay có ý định hại Ánh Linh thì tôi sẽ khiến cậu không ngước đầu lên được, nhớ chưa?

Nhi sợ đến đôi mắt đỏ hoe, cô ta đứng yên lặng một lát rồi mới chạy vào lớp.

Quân nhướn mày, nhìn ánh mắt lạnh lẽo như muốn phá nát đoạn đường của ai đó.

Dương im lặng một lát bực bội nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.

- Linh và thằng đeo kính kia rất hợp đôi sao?

Quân nhìn xung quanh mình không có ai, cậu đành ho khan trả lời.

- Không, vẫn là cậu hợp hơn.

- Vẫn là?

Quân đành thở dài nói.

- Mày nói xem Linh không phải học rất giỏi lại còn yêu học tập sao? Vũ là lớp trưởng lớp 11A5 học giỏi, mày lại nhìn vẻ tri thức của người ta đi toả ra khắp người luôn. Tuy mày học có.. Hơi ngu, nhưng mày cũng có cái hơn như ừm.. Mày đẹp trai này, lưu manh này, đánh nhau giỏi này, thể thao cũng giỏi. Người như vậy không phải nên hợp với người học giỏi lại trầm tính như Linh sao? Chậc, như kiểu trùm trường và cô bé của hắn. Trời ơi, càng nghĩ càng.. Hợp.

Quân nói đến là nhập tâm không hề biết gương mặt đang đen đi của ai đó, Dương nghiến răng tay đập mạnh xuống hành lang làm Quân giật bắn mình, Dương nheo mắt bực bội nói.

- Không phải chỉ là đứng đầu lớp sao? Ông đây sẽ đứng luôn đầu bảng của trường.

Quân vuốt sống mũi có chút thương cảm, xem đi vì tình mà tẩu hoả nhập ma rồi, không đứng chót khối là tốt rồi.

Buổi chiều giáo viên giao ban không có tiết học, mãi mới có một buổi không phụ đạo thêm, Quân vui vẻ dùng mọi phương pháp vẫn không lôi kéo được Dương cùng đi đá bóng.



Linh cũng thấy hơi lạ cô nhìn Dương ngồi trên giường cúi đầu giải bài tập toán, bình thường cậu chỉ ngồi giảng cho cô chứ chưa bao giờ đặt bút làm. Nhưng hôm nay từ mười ba giờ cậu mang sách vở lên phòng cô, ngồi im lặng giải bài tập chưa từng làm gì khác.

Dương chăm chú học như vậy liền học một lúc hết cả buổi chiều, Linh nấu xong bữa tối gọi cậu ra ăn cơm.

- Dương ơi, qua đây ăn cơm.

Dương ngồi trên giường chăm chú đến không biết gì, Linh đành đi qua gọi cậu, theo phản xạ tự nhiên Dương gấp mạnh quyển bài tập vào, Linh nhìn qua một lát rồi nói.

- Đi ăn cơm.

- Ừm, được.

Dương quan sát nét mặt của Linh không thấy thay đổi lắm, cậu thả chân xuống giường đi qua mâm cơm.

Linh cấu mạnh tay ngón tay, lúc cô nhìn qua bài tập của Dương cô đã thấy trên đầu trang nháp, cậu viết "Cố gắng đứng nhất trường để xứng với bé", phía dưới còn ghi "Dương <3 Linh".

Dương từ lúc ăn cơm với cô, cậu tự mua thêm hai chiếc ghế nhựa đỏ, một cái mâm và vài đôi bát đũa, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nhận bát cơm từ Dương vừa xới, cô biết Dương rất kiêu ngạo nếu cậu biết cô phát hiện ra mấy chữ kia nhất định cậu rất ngại, cô nghĩ một chút rồi mỉm cười làm như thản nhiên hỏi.

- Cậu học cả buổi chiều có mệt không?

Dương cười gắp một miếng thịt vào bát cô đáp.

- Không, lâu rồi không làm bài tập cũng có chút thú vị.

Linh cũng cười cười lại hỏi.

- Sao cậu lại tự dưng muốn học?

Dương vẫn rất tự nhiên đáp.

- Cô Xuân chủ nhiệm lớp tớ mỗi ngày cứ lải nhải bắt tớ học, không học thì sợ mình sẽ hối tiếc.

Linh đau lòng gắp một miếng thịt cho cậu, chậm rãi nhẹ nhàng nói.

- Ừm, học bình thường cho đủ thôi, cậu học cả chiều không ngẩng đầu lên như thế rất không tốt cho xương sống và mắt, ừm.. Cô Xuân biết cô cũng thấy lo đấy.

Dương nhìn cô một lát rồi gật đầu, cậu cảm nhận được Linh đang lo lắng cho mình. Dương mỉm cười tươi rói trộm xoa chiếc lưng mỏi nhừ của mình.