Chương 12

Dương ngồi trước máy tính, tay phải di chuyển con chuột lướt đến bài viết "ảnh đi săn đêm của học sinh nữ lớp 11A5 trường THPT X" đăng trong trang của trường, cậu nhìn qua một lát rồi âm thầm nhíu mày, đúng là chụp không có tâm gì cả, cậu kéo khoé môi ngón tay gõ bàn phím để lại bình luận.

- "Cảm ơn bạn đã chụp ảnh giúp chúng tôi! Nhưng tôi không đủ đẹp hay sao mà phải che đi vậy?".

Dương dùng trang cá nhân của mình để lại bình luận, trang chủ của cậu cũng có hơn nghìn người theo dõi, ảnh đại diện là ảnh cậu lạnh lùng nhìn vào ống kính nhưng lại rất đẹp, có khí chất có vẻ đẹp lạnh lùng như những nam thần thiếu nữ hay mê mẩn của nước ngoài, ảnh này là chị Khánh cập nhật cho cậu, tuy có chút ghét bỏ nhưng cậu cũng lười phải đổi lại, trang cá nhân đã mọc rêu nhiều năm cũng có tí tác dụng.

Nhìn bình luận của đại ca trường, những người đang bình luận dè bỉu Linh trong đây đều đơ cả người, có một bạn nghi ngờ mạnh dạn hỏi:

- "Đây là ảnh anh Dương đang đi hẹn hò sao ạ?".

- "Tôi đang theo đuổi cô gái trong ảnh vậy có được gọi là hẹn hò không?"

Dương lười biếng cười cười gõ bàn phím trả lời.

Vì câu nói của Dương, những người đang theo dõi chuyện này lập tức nổi giận rồi quay xe ghép couple.

- "Chủ tus rảnh rỗi bôi nhọ người ta như thế có thấy tội lỗi không?"

- "Trời ơi! Bạn hot boy trường có crush rồi, đau tim quá".

- "Tôi thấy họ rất đẹp đôi, trong đầu tôi đã nghĩ ra 7749 bộ tiểu thuyết".

- "Ôi nàng thơ của Dương là cô gái này sao? Tôi muốn đẩy thuyền ^_^".

- "Haha tôi tưởng bạn này đi làm gái, xin lỗi vì đã mắng nhầm bạn trong mấy ngày nay". Dương cau mày ấn báo cáo tài khoản, thấy không đủ cậu lại liên hệ cho hacker, hack tất cả những tài khoản bình luận không có ý tốt. Làm xong cậu lại đặt điện thoại ngồi xuống ghế tiếp tục xem bình luận.

- "Chúc @Bùi Nhật Dương sớm có được trái tim nàng".

Dương ngồi nhìn bình luận đang nhảy liên hồi, cậu đọc bình luận này liền hài lòng ấn vào trả lời.

- "Cảm ơn bạn đã chúc phúc, tôi sẽ cố gắng".

Ánh bình minh chiếu rọi khắp khung trời, mặt trời đỏ rực lại dịu dàng như vậy thật là khung cảnh tuyệt đẹp, Linh cầm hai bên quai cặp bước đi trên đường cho người đi bộ, bút hết mực rồi cô phải đi mua vài quản bút.



Hôm nay là ngày chợ phiên của huyện, cứ năm ngày lại họp chợ một lần. Xe đến xe đi tấp nập, trong văn phòng phẩm cũng đông học sinh mua bút vở, cô cầm ba quản bút bi trên quầy rồi trả tiền cho bà cụ đang may áo ở trước cửa.

Cô để ba quản bút vào trong cặp rồi đeo lên, con khủng long nhỏ đung đưa theo bước chân của cô.

Học sinh xếp hàng trước nhà bán xôi sáng, từ xa Linh thấy được một bóng lưng quen thuộc, Dương đứng sau mấy em nhỏ tiểu học xếp hàng, bên cạnh là hot girl của trường, Nhi và Dương đứng song song cô gái nói gì đấy với thiếu niên, cậu vẫn bộ dạng lạnh lùng như mọi ngày.

Hai người đứng cạnh nhau rất hợp đôi, Linh đứng từ xa nhìn cô gái bị xô đẩy ngã va vào Dương, cậu đỡ lấy rồi nhíu mày.

Linh cau mày bĩu môi, ngã cũng thật đúng chỗ. Dương mua xôi xong chạy xe lên trường, Nhi cũng lập tức theo sau.

Bụng cũng hơi đói nhưng Linh không định mua xôi như họ, mỗi hộp xôi mười đến mười lăm nghìn, số tiền này đã đủ cô mua rau xanh trong tuần rồi. Mỗi ngày ngủ muộn, buổi sáng cũng không dậy được sớm để làm cơm ăn, Linh thở dài đi lên trường.

Tiếng chổi tre quét sân trực phân khu, tiếng thầy bí thư nhắc nhở trước cổng vẫn như mọi ngày.

Linh đặt sổ đầu bài trên bàn giáo viên, vừa ngồi xuống ghế An đã đưa người sang nghi ngờ hỏi.

- Đi hẹn hò mệt quá hay gì mà bây giờ trông buồn thế?

An cũng là một cô gái nghiện internet, nên mấy chuyện drama trên mạng có chỗ nào mà cô không biết, nhưng Linh lại không biết gì trên mạng cả, cô không hiểu lắm chống cằm lườm An.

- Đi làm còn không kịp, còn hẹn với chả hò.

An cũng biết hoàn cảnh của Linh, cô vuốt mũi cười cười lại hỏi.

- Thế sao lại buồn?

Linh mở sách vở ra lạnh nhạt nói.

- Tao đâu có buồn, cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu sao lại phải buồn.

An nhướn mày không tin lắm, nhưng thấy Linh đã mở sách vở ra nên không nói gì nữa.

Tiếng gõ vào thanh cửa sổ vang lên, Linh và mọi người cùng nhìn ra, An che miệng cố giấu đi cảm giác hóng hớt vào trong.

Linh nhìn thấy thiếu niên bên ngoài không biết cảm giác buồn bực từ đâu xông tới, cô cau mày quay đầu chống cằm làm như không thấy.



Dương có hơi bất ngờ, cậu kinh ngạc nhìn tấm lưng của cô gái lại nhìn qua An, An lắc đầu nhún vai.

Dương suy nghĩ một lát rồi đi vào lớp, cậu bước xuống bàn cô dưới bao nhiêu ánh mắt nhiều chuyện của mọi người.

Cậu đi đến trước mặt cô, ngay cả ảnh mắt người ta cũng không nhìn mà lạnh lùng ngồi thẳng dậy, Dương ngồi xuống cạnh cô, Linh dùng hai tay nắm mép bàn không định cho ngồi nhưng cậu quá mạnh, chỉ đẩy nhẹ cái cô đã lùi vào trong.

Linh tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Dương, cậu lại lo lắng xoa đầu cô gái nhỏ hỏi.

- Cậu làm sao thế? Ấm ức chuyện gì à?

Chết tiệt với cái giọng nhẹ nhàng dịu dàng này Linh biết mình đuối lý, cô vốn biết cậu không có làm gì sai, quan hệ của hai người cũng không phải là kiểu có thể ghen tuông hay được phép tức giận khi cậu thân thiết với người con gái khác, nhưng cảm xúc khó chịu cứ dâng lên.

Linh rũ vai lắc đầu, tim Dương mềm nhũn, cậu đưa hộp xôi cùng lọ sữa nóng trên tay để lên bàn, Linh kinh ngạc nhìn vào đó, Dương lại cười nói.

- Ăn đi cho lớn, cậu thấy ấm ức hay tức giận gì đó thì cứ nói cho tôi, giấu trong lòng rất khó chịu.

Linh có chút ngại ngùng, là cô không đúng trước, nhưng mà cũng không thể trách cô được, càng nghĩ càng thấy đúng, cô quay sang lườm Dương rồi lẩm bẩm.

- Xôi sáng tình yêu của hai vị hot boy hot girl làm sao tôi dám ăn, ăn xong nóng cháy khét lưỡi thì sao.

Mọi người xung quanh không nghe được, chỉ thấy Linh bĩu môi hình như giận dỗi, Dương lại nghe được hết. Cậu bật cười, tiếng cười phát ra từ l*иg ngực, trong lớp rất yên tĩnh mọi người đều nghe được, họ đều có một suy nghĩ, ôi tiếng cười của tình yêu.

Dương cười xong nhìn ánh mắt tức giận thêm một chút của Linh, cậu đành nín cười, ghé sát tai Linh hạ thấp giọng nói nhỏ.

- Tớ thấy cậu còn chưa ăn mà đã cháy khét cả rồi. Bữa sáng tình yêu của tớ là dành cho cậu đấy, chỉ duy nhất cậu thôi.

Dương nói xong cậu thoả mãn đứng dậy đi ra ngoài, cả hai mắt đều cong cong. Linh thì khác ngồi trên ghế cứ ngẩn ngơ, hai tai và đôi má đều đỏ lên, những lời cậu nói đã đủ cô ngại rồi nhưng cậu ghé sát như vậy, cô còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu thổi vào tai ngưa ngứa, hai cánh môi mềm cọ qua vành tai. Càng thẫn thờ hai má càng đỏ lên, An không nhịn được mà vỗ lên vai cô.

- Này, bị bỏ bùa rồi à?

Linh quay đầu lại nhìn An, có lẽ là bị bỏ bùa thật rồi.

Cô mở hộp sôi ra, bên trong là một cây xúc xích cắt nhỏ và quả trái tim làm từ ruốc bên trong trái tim còn có ít màu đỏ của tương ớt, Linh nhìn qua rồi bật cười đỏ mặt, có chút không nỡ ăn.