Chương 7

Tôi thấy ánh sáng kỳ lạ ở phía cuối cái hố. Huỵch. Tôi nằm sõng soài dưới đất. Tôi đã chở về với thực tại. Tôi thấy 2 bác và mo. Ui. Vui lắm. Còn thằng H thì vẫn đang đứng ở phía trước chúng tôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Mo C trên tay vẫn ôm cây ngải và lẩm bẩm thứ tiếng dân tộc. Những cái bóng trắng đang lượn lờ sau lưng thằng H.

Nơi núi rừng đại ngàn âm u lạnh lẽo. Trước mặt tôi là những hình ảnh đáng sợ. Âm binh bác 3 mới luyện còn rất yếu và chưa thuần. Còn mỗi mình mo C. Mo cầm cây ngải. Lấy dao rạch tay tưới chút máu cho ngải. Giữa không gian này chỉ có 4 người. Nhưng ở coi hư vô kia. Lại sắp diễn ra 1 cuộc đối đầu chẳng hề cân sức. 1 bên là báo thù tích lũy lâu năm. Những hồn ma chết oan uổng. Những tên tỳ xá giá cúi đầu phục tùng 1 tên ngạ quỷ. Còn bên đây chỉ là những vong hồn chịu phục tùng mo C và sức mạnh của ma ngải. Gió rít lên từng cơn nghe thật đáng sợ. Cõi âm gian như muốn nuốt trọn dương gian. Những tiếng cười ma quái. Tiếng cào xé dưới nền đất lạnh. Những con người đi vào giấc ngủ ngàn thu nay trỗi dậy mạnh mẽ. Tiếng gào khóc ai oán bên tai. 2 bác lẩm nhẩm đọc chú đại bi tiếng phạn. Đêm hôm nay chắc sẽ có nhiều vong hồn chẳng thể siêu sinh

Tôi lờ mờ thấy những con chó đầy xương xẩu đang ngoạm đầu ai đó. Những vong hồn đang xé xác nhau ra. Nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có chút máu me. Những tên tỳ xá giá đang cố gắng bắt lấy vong hồn để hút cạn ma lực. Cây ngải trên tay mo C dần úa tàn. Mo C cũng nhợt nhạt theo. Không ổn. Không thể ổn. Tình hình này chúng tôi có lẽ phải nằm xuống đêm nay. Tôi lẩm nhẩm sự cầu cứu của những người thân từ kiếp trước. Không biết họ có nghe thấy lời nguyện cầu từ tôi không? Tôi gào gọi Thu trong vô vọng.

Bóng trắng đi trước. Bóng người theo sau. Mo S. Ông ấy kìa. Ông tiến về phía chúng tôi. Tay cầm 1 cái gậy mà phía trước có cái gì đó kỳ lắm. Chẳng biết mô tả sao. Khua khua về phía H. Miệng đọc to tiếng dân tộc. Mo S mở miệng mo C và đổ 1 thứ nước gì đó. Mo C đã dần dần trở lại trạng thái ban đầu. Tôi không còn nghe thấy tiếng ai oán. Không gian lạnh lẽo dần trở lại với cái oi bức. Tôi như khụy xuống. Cảm ơn em. Thu ạ.

Thằng H bất chợt nằm gục dưới đường. Khổ chưa. Nãy nó còn định làm thịt tôi đấy. Giờ con minsk ghẻ lại phải đèo thêm 1 thằng béo nữa. 2 bác và tôi cảm ơn mo S và mo C. Chúng tôi chào nhau và vác cả con lợn nhựa này về nữa. Tôi mệt mỏi. Chân tay giờ vẫn còn run. Da gà vẫn chưa hết. Nó ngất ngưởng mồm lẩm bẩm

– Con số gì đây? Con số gì đây. Cho không thì bảo?

Tôi bực bội càu nhàu

– Tí thì chết. Còn lô với chẳng đề.

Tôi hỏi thầm 2 bác

– Dạo này cháu thấy nó hay trúng đề lắm. Mà trước nó có kể cái giấc mơ gì gì mà đàm phán ấy

Bác 3 vừa lái vừa nói

– Hay nó bán linh hồn cho quỷ rồi. Chứ không thể nào mà may mắn đến vậy được

– Về xem lại nó. Nó còn điều gì đó giấu diếm chúng ta. Chú có thấy nó rối ren làm sao không?

– Em thấy sự việc này thật vòng vo. Nó cứ đảo lộn sao ấy

Về đến phòng. 3 chúng tôi khiêng thằng H vào giường. Tôi nhớ là nó có 1 vết tím ở tim thì phải. Vạch ngực nó ra. Ồ….. Chính nó. Chính cái vết không thể khác được với cái vết tím trên người vong hồn Q. Tôi bảo bác 2

– Bác ơi. Cái vệt tím này cháu thấy y hệt ở Q. Nó giống nhau lắm bác ạ

– Có khi nào thằng H đang bị hút dần sinh lực? À không!! Cũng có thể nó đang tiếp nhận sinh lực tà ma cõi âm gian. Nó như 1 vật chủ để tên K kia ký sinh

– Mai sau khi âm binh hòm hòm. Em sẽ chiêu vong và tìm hiểu xem thế nào. Còn giờ em mệt quá. Chúng ta ngủ sớm còn lấy sức bình sinh

Sau khi mọi thủ tục xong xuôi. 3 người chúng tôi lên giường và đi ngủ. Tôi tự trấn an bản thân

– Nãy thế chắc chúng nó cũng mệt rồi. Chúng nó cũng phải nghỉ ngơi chứ? Thôi K ạ. Tao khép đít lạy mày. Mày để cho tao yên giấc cái. Chứ không tao lấy sức đâu cho mày dọa hoài vậy Chuông Nửa Đêm - Chương 7

ghét thì ghét cũng vừa phải thôi chứ

Lác đác những hạt mưa rơi. Xóa tan cái không khí oi bức. Thời tiết này thật dễ chịu. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

Khung cảnh này thật đẹp hiện ra. Ôi cái đệt .-. Tôi lẩm bẩm

– Tao bảo mày rồi. Mày tha cho tao cái đi. Mày không mệt à? Dọa tao quài vậy. Thích thì bỏ cái ma lực mày ra. Tao với mày solo xanh chín chí cùi thì thôi. Chứ giờ tao mệt quá mà man Chuông Nửa Đêm - Chương 7

– K nào? Nãy nó bị mo S hợp lực với mo C đả công cũng hơi yếu rồi. Nó còn phải đi hồi phục chứ? Thời gian rảnh dỗi đâu mà còn đi làm hại anh được

Tiếng Thu thật ngọt ngào của 1 cô gái người Mông. Tôi nghe nhạc đoán ngay chương trình. Tôi cũng đỡ sợ hơn khi gặp Thu. Vì tôi có tình cảm với cô ấy rồi.

– Ơ ? Cu con đâu mà em không để nó đi cùng?

– Hôm nay chỉ có 2 chúng ta thì cớ sao em phải mang con đi cùng?

Tôi thẹn thùng như 1 chàng trai mới lớn. Thủ thỉ nói nhỏ

– Sao em không để con đi đầu thai làm người khác mà cứ giữ nó theo mình vậy?

– Nó mất khi còn đang trong bụng em. Thì bao giờ em chuyển hóa số kiếp thì con cũng sẽ theo em

Tôi ậm ừ cho qua. Quàng tay ôm cô ấy. Ôi thật dễ chịu. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm 1 người khác giới.

– Bên anh em thấy thời gian trôi nhanh lắm. Anh à. Anh còn yêu em không?

Tôi ậm ừ vì cũng chẳng biết nói sao. Tôi có phải là tôi của kiếp trước đâu mà biết. Hiện tại tôi chỉ có tình cảm với cô ấy. Cũng có thể là nhất thời. Tôi cũng chẳng rõ nữa

– Ơ kìa. Sao anh không trả lời???

Tôi buột miệng:

– Hãy trao cho anh .-.

Hôm nay rảnh dỗi vào xem Sơn Tùng thấy lập đi lập lại câu ấy. Giờ cũng nhiễm luôn rồi

– Chưa đủ với anh sao?

– Đã được cái gì đâu mà đủ???

Tôi trả lời lấp lửng. Cô ấy chẳng nói gì. Đứng dậy trước mặt tôi. Tự tay chút bỏ xiêm y. Những đường cong nõn nà ấy. Mặt mũi tôi như nóng ran. Tay chân bủn rủn. Tôi tự nhủ

– Mơ thôi mà. Làm gì mà căng???

Phải công nhận cô ấy đẹp thật. Không biết kiếp trước số tôi hưởng đến cái mức độ nào. Bản năng của 1 người đàn ông trỗi dậy. Tôi quàng tay ôm cô ấy. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nhẹ nhàng. Tay tôi miên man khắp cơ thể. Nɧu͙© ɖu͙© đã đạt tới tột độ. Tôi đã đọc qua những câu chuyện ân ái với ma. Nhưng đây là tôi. Lần đầu tiên và cũng chính tôi đã và đang làm việc ấy. Nhưng khoan. Tôi bất giác hỏi

– Thế giờ có thai thì sao???

– Không sao đâu anh. Mà hỏi kỳ ghê. Cụt hứng. Hứ

Tôi lẳng lặng chẳng nói gì. Tiếp tục bản năng của 1 thằng đàn ông. Toco toco nhấp nhô từng nhịp. Vang vẳng những tiếng rên khẽ. Tay cô ấy bám chặt vào tôi. 2 người như hòa quệt vào với nhau. Tôi mơn chớn. Nhịp càng dồn dập càng lúc càng nhanh

Bộp bộp bộp

– Mày làm cái đéo gì mà như con sâu đo thế?

Tôi thức giấc. Tôi tiếc nuối. Đang hoan hỉ thì thằng cờ hó H gọi tôi dậy.

– Làm gì kệ mẹ tao. Mày có thể bớt bớt lại được không?

– Mày nhún nhún cái củ khỉ gì thế? Mày xem mày kìa. Nhớt nhãi tùm lum cả rồi. .-.

Tôi càu nhau chẳng nói gì cả. Quay mặt vào tường tiếc nuối. Tiên sư nó. Đi tè thì đi đi. Quan tâm thế nhỉ? Tôi hững hờ chờ trời sáng

Lại 1 ngày mới. Tôi cầu mong yên bình cho tôi. Tôi thật mệt mỏi mà. Hôm nay là ngày của bác 3. Bác chẳng đi đâu ngồi phòng cúng tế âm binh. Tôi và thằng H đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bác 2 mệt nhoài rồi nên kệ bác để bác ngủ. Thời tiết nơi đây chẳng hề khó chịu. Không xô bồ phồn hoa như chỗ tôi sống. Nhẹ nhàng thanh tĩnh. Không khí trong lành. Thật êm dịu. Ngồi bắn vài bi thuốc lào miệng nhấp cốc sting. Chờ mua đồ ăn sáng.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Ôi!!! Cái gì đây. Bác 3 đang nằm sùi bọt dưới sàn. Bác 2 tay năm năm lá bùa. Đọc tiếng chú phạn. Bác 2 hét to

– Lui xa ra. Âm binh đang phản chủ

Bác 2 cầm bát đổ đầy nước. Để thằng trên ban cầm kiếm gỗ chém đôi bát nước. Nhưng chẳng hề ăn thua. Những vong hồn vẫn đang quậy phá. Không xong rồi. Bác 3 luyện âm binh theo cách người Mông. Mà 2 bác lại là thầy pháp. Không thể dùng cách thông thường mà trị được chúng. Tôi gọi thẳng mo C

– Mo ơi. Bác 3 con bị âm binh phản rồi. Mà bác 2 không thể trị được chúng

– Cậu kiếm ngay tiết gà trống tươi về. Tôi đến ngay đây

Tôi gào lên

– Mo C đang đến bác ơi

– Ông ấy bảo gì thì cháu mau làm đi. Bác không thể cầm chân chúng được lâu nữa. Không thì bác 3 cháu sẽ chết mất

Thằng H đứng đờ người ra

– Đừng bảo với tao mày lại bị nhập rồi thừa nước đυ.c thả câu nhé

– Tao sợ….

Tôi kéo tay nó đi thật nhanh. Khổ nỗi nơi đây chẳng kiếm kiếm đâu ra máu gà cả. Tôi đành vào thẳng nhà dân. Mua nguyên 1 con gà trống sống về. Về đến nơi tôi thấy Mo c đang ở trong phòng lúc nào. Ông để cây ngải trước ngực bác 3 và dán thêm lá bùa chữ loằng ngoằng trên chán bác.

– Mo ơi. Gà đây

– Cắt tiết nó ra nhanh lên

Tôi chưa bao giờ gϊếŧ hại sinh vật sống nào cả. Tôi chùn tay với cái dao. Tôi lưỡng lự. Thằng H thấy tình thế càng trầm trọng hơn. Nó giật con gà và con dao trên tay tôi. Kê cổ con gà dưới đất. Phập. Nó chém đứt đôi cổ con gà. Máu tứa ra. Mo C nhanh tay hứng tiết gà vào 1 cái bát nhỏ. Vẩy thẳng lên ban. Miệng lẩm bẩm gì đó. Ông nhỏ vài giọt vào cây ngải ở ngực bác 3. Mo hương khói và cúng khấn. 1 quả trứng gà sống đã được vẽ hình thù quái dị gì đó đặt lên ban.

Bác 3 như hồi tỉnh lại. Mo C thu dọn đồ đạc.

– Ông chắn chắn đã làm sai bước nào đó. Chứ không thể có chuyện này được. Có thì phần trăm rất ít

– Tôi có làm đúng như lời mo bảo. Mà có sai sót ở đâu đâu?

Mo nhìn quanh phòng

– Ông không mua trứng gà sống à?

– Chỗ tôi đâu cần trứng gà. Tôi thấy nó chẳng quan trọng lắm

– Trứng gà và máu gà ông phải để liền nhau ở xó nhà. Để cho ma xó chỉ đạo âm binh của ông. Nay không ma xó. Thì hỗn loạn này là điều tất yếu xảy ra. Hơn thế ông đang làm theo cách của người Mông chúng tôi. Chứ không phải dưới xuôi các ông

Bác 3 gật gù. Bác nói

– Thể nào tôi thấy vong hồn vất vưởng như muốn gào xé thân xác tôi. Bọn chúng bay lượn như từ cõi hư không về. Tôi biết chẳng lành đành gọi anh 2. May có mo chứ không tôi cũng phải xa rời nhân thế.

Mo C dặn dò bác 3 thêm chút rồi cáo từ ra về. Mặc cho chúng tôi mời gọi ở lại nhâm nhi chén rượu. Ông bảo nhà bao việc. Phải về còn thờ cúng nữa

Thật là tình thế oái oăm. Bác 3 như hiểu hơn về cách luyện âm binh này. Chúng tôi chú tâm hơn về âm binh. Tôi không muốn mất bác

1 ngày trôi qua thật nhanh. Ngồi đọc báo nghe đài. Bốc phét với thằng H. Tôi cố khơi gợi có tình tiết nào đáng chú ý ở nó không. Nhưng nó tỉnh bơ. Giả nai và chẳng nói gì. Tôi cũng oải và cũng không hỏi tiếp. Chờ pháp lực bác 3 ổn chiêu vong để nhờ các vong tìm hiểu sự việc này.

Lại 1 buổi tối. Tôi lại sợ. Chưa bao giờ tôi sợ màn đêm đến thế. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì nữa.

Đã quá 11 giờ. Mọi người đều ngủ. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chùm chăn kín đầu. Nhưng thật là khó thở. Tôi nhìn ra phía cửa sổ. Có 1 bóng trắng đang lững thững đi. Tôi không dám ra xem. Tôi sợ. Miệng giờ cứng đơ. Chỉ có mắt là trừng nhìn theo. Cái bóng lập lờ ấy. Tóc buông xõa. Đi lại trước cửa sổ rồi vụt biến mất. Trong cái tĩnh lặng của màn đêm. Tiếng cào vào cửa sột soạt sột soạt. Ngày càng to dần. Tiếng chó chu dài hơn. Tôi co ro sợ hãi. Đầu óc tôi chẳng còn thiết tha gì ngoài sợ hãi. Rồi cái hình thể trắng ấy tiếp tục lướt qua cửa sổ. Đứng im ở đó. Đầu cúi gằm. Tay buông thõng. Đứng vất vưởng. Qua khung cửa sổ tôi như được xem tivi phiên bản tả thực. Tôi sợ hãi.

Cái bóng trắng ấy cứ đứng mãi. Bất chợt 1 tên đầu trọc. Bụng to hơn cả người. Chân tay người ngợm gầy trơ xương. Bụng thì to qua thể. Tiến đến cái bóng dáng người đang đứng ở kia. Tên quỷ đói kia nắm lấy tay của vong hồn và nhồm nhoàm cắn xé. Thật sự khϊếp đảm. Hắn vặt đầu và nhai nhồm nhoàm. Lúc này chỉ còn mỗi thân thể của vong hồn kia nay chỉ còn mỗi cái thân hình cụt đầu. Tay chân mất cụt do tên quỷ đói xé tan

Tôi lẩm bẩm trong đầu và tin đó chỉ là ảo ảnh. Tôi bất giác mở miệng

– Nam mô a di đà phật. Xin những ảo ảnh kia xóa tan để không gây ra lỗi khϊếp sợ cho loài người. Mong quan thế âm bồ tát đại đức từ bi để cho chúng con sống 1 cuộc đời thảnh thơi. Tránh gặp phải tà ma

Lòng tôi tin như thế. Sẽ như thế. Tôi nhắm mắt lại. Cầu nguyện. Mở mắt ra. Những ảo ảnh khiến tôi sợ hãi biến mất. Cứ mỗi đêm về tôi lại sợ. Vì không biết những gì đã hiện ra. Tôi lo ngại ngủ thϊếp mà chẳng hay. Nhưng may mắn thay. Đêm nay là 1 giấc ngủ yên lành sau những ngày mệt mỏi và sợ hãi. Đêm nay tôi không thấy gì cả và cũng chẳng nhớ…..

Tiếng gà gáy báo hiệu 1 ngày mới. Tôi thức dậy đầy sảng khoái và sinh khí tràn đầy. Tôi được ngủ 1 giấc ngủ như bao người bình thường. Và tiếp tục tìm hiểu. Nhưng cái mà tôi vẫn đang lo lắng là thằng H. Nó như giấu tôi giao kèo với quỷ dữ. Tôi phải tìm hiểu…….