Chương 10

Sau khi đầy đủ công đoạn. Chúng tôi dắt tay nhau đi trên con đường đầy sỏi đá. Đi ăn mừng vì thằng H đã trở về làm 1 con người. Chứ không phải là làm 1 con cờ hó .-. Công nhận buổi sáng mát trời nơi vùng cao này nhâm nhi chén rượu ngô ngồi nhắm miếng thắng cố thì đời cũng chỉ có thế thôi. Mọi người ăn uống vui vẻ. Tôi cũng thế nhưng đâu ai biết được sâu trong tôi có những lỗi buồn mà chẳng thể nói ra. Trời đã sinh ra tôi cớ sao lại còn có K?

Hồng trần này tôi nào có hay. 1 chút còn vương vấn lại mối tình xưa. Mối tình 5-6 năm mà mới cách xa vài tháng. Từ người yêu hóa thành người dưng. Không có kiếp phận phu thê với nhau thì có níu giữ vẫn vậy thôi. Tôi tự an ủi lòng mình.

Sau khi chén chú chén anh no say. Thì ai lại về nhà người ấy. 4 bác cháu đèo nhau trên con minsk khờ. Tôi tự nhủ lòng có uống xe thì không lái rượu. Nhưng khổ lỗi taxi ở đây ít quá. Không kiếm được cái nào. Tôi đi theo hình số 8. Ấy vậy mà cũng về được đến phòng. Có những thứ kỳ diệu đến vô lý. Rượu ngô ngon thì nó ngấm lắm. Ngủ im đến chiều mới dậy.

Lại sắp qua 1 ngày. Gần chiều tối chúng tôi mới tỉnh. Rượu ở đây không giống như dưới xuôi. Dậy không cảm thấy đau đầu. Bác 3 vẫn công việc hằng ngày ngồi cúng tế âm binh. Tôi và thằng H đi mua đồ ăn tối. Tránh trời nhá nhem đi lại bị dắt mất thì cũng đến khổ. Giờ thằng H cũng là mục tiêu như tôi. Haizz. Cái số phận bạc bẽo ghê.

Tôi sợ cái màn đêm kia. Sợ khi màn đêm buông xuống. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với cái gì. Nghịch điện thoại mãi cũng chán tôi ngồi tâm sự với thằng H

– Nàiii. Mày kể nốt đi. Nhiều khi tao thấy chơi vơi quá

– Kể gì nữa mày?

– Thu thì sao mày?????

– Cái Thu á. Ôi trời. Thì nó là người yêu mày đó.

– Nó với thằng K thì có liên quan gì đến nhau không?

– Tao cũng không rõ. Mày đi tán gái bắt tao ở nhà. Có cho tao đi cùng đâu. Chỉ nhớ thằng K cũng yêu cái Thu. Tao cũng chỉ máng máng vậy. Bố ai dám đi hỏi mày.

– Thế không biết gì thật à.

– Tao mà biết thì đã giải quyết xong cho mày rồi. Ai bảo trước đéo cho tao đi cùng. Bắt tao ở nhà cơ. Rồi cái lần đéo nào mày về cũng mang mấy chai rượu bắt tao uống xanh chín với mày. Đéo hiểu là cái kiểu gì .-.

Chính bản thân H nó cũng không biết chuyện gì xảy ra với Thu với tôi và K. Tôi mà gặp thu thì tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Cứ để thế này thì thật mù mờ.

Chuông đồng hồ cũng quá nửa đêm. Tôi không thể chống đối lại tự nhiên. Mắt lim dim đi vào giấc ngủ…

Khung cảnh này hình như tôi gặp đâu rồi nhỉ? Mấy người cầm gậy và quắm. Vẫn là mấy ông tây cầm súng đằng sau. Có 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt vào vai tôi. Tôi giật mình

– Anh muốn tìm hiểu sự thật ư? Đây. Nó đang diễn ra trước mắt anh đấy

Tôi như đang xem lại những thước phim về kiếp trước của tôi. Đám người đó xông vào gϊếŧ chẳng tha mạng nào trong ngôi nhà nhỏ đó. Nhà bên cạnh cũng không được tha. Gϊếŧ sạch chẳng còn mống nào

– 2 ngôi nhà này là sao?

– Thì như anh thấy đấy. Đó là nhà em và K.

– Tại sao lại như vậy được??? Ai đã làm chuyện này

– Cái đấy bản thân anh phải tự tìm hiểu. Chính em cũng không biết. Có chăng là gia đình anh. Nhưng họ cũng chẳng mảy may nói với em nửa lời.

Tôi ngồi sụp xuống. Tôi thấy bản thân mình thật ác độc. Tôi đã làm chuyện này ư? Không thể như thế được. Thu vỗ về an ủi

– Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Anh đừng cố tìm hiểu thêm làm gì. Giờ chỉ còn có K. Giải quyết xong nó là chúng ta sẽ trở lại với an nhiên tự tại

– Em cũng không biết sự thật đằng sau nó sao?

– Đi tìm làm gì nữa anh. Giải quyết cái mâu thuẫn trước mắt đã. Vì nó là khúc chốt của mọi việc đang diễn ra này

Tôi nghe thật có lý. Nhưng khoan. Trước vong hồn âm binh có nói rằng tất cả những gì chúng tôi biết đều là sai. Thu thì luôn gạt đi tất cả ý nghĩ tôi muốn tìm lại sự thật trong quá khứ rối ren. Âu là phải có khúc mắc. Chứ không tại sao phải giấu nó đi?

– Trong quá khứ kia em giấu anh chuyện gì đúng không?

– Chẳng có gì cả. Em chỉ muốn giải quyết thật nhanh. Để kiếp sau em sẽ được ở bên anh. Nhưng anh nghi ngờ em. Em đâu phải như vậy?

Cô ấy khóc. Tôi thực sự sợ phụ nữ khóc. Vì đó là khi tôi chẳng thể kìm được lòng mình. Tôi ôm cô ấy. 2 người ôm nhau. Tôi chẳng thiết làm gì nữa. Tâm trí tôi đâu còn nghĩ được gì. Thật mụ mị

Tôi thức giấc. Thấy trong lòng thật hụt hẫng. Như thể sắp mất đi 1 cái gì đó. Sáng như thường lệ bác 3 cúng âm bình. Tôi bảo

– Bác có thể gọi vong hôm trước lên được không? Cháu có 1 số chuyện mà khúc mắc quá bác ạ

– Chuyện gì vậy? Khúc mắc chắc còn chỗ Thu ấy hả

– Vâng. Đêm qua cháu gặp cô ấy. Nhưng những gì cháu muốn biết cô ấy đều gạt đi. Cháu chẳng biết sao nữa. Tìm hiểu như trong vô vọng vậy bác ạ.

– Để bác chiêu vong

Bác 3 ngất ngư ngồi niệm. Tay gõ mõ vang lên từng hồi. Vong hiện về

– Ngươi đã tìm hiểu thêm được gì chưa?

– Những gì tôi biết tôi cũng đã nói hết cho ngài

Tôi chen ngang

– Thu thì sao?

– Như ngài và cậu B đây. Thu là 1 vong hồn vất vưởng. Cứ lang thang ở 2 cõi vậy thôi. Lý do tôi cũng không biết. Nhưng sâu trong tiềm lực kia. Thu đang mạnh dần. Đang dần dần chế ngự lại K. Cô ta đang giấu và bịt miệng gần như tất cả.

– Thôi ngươi đi được rồi

Vậy là như nào? Cô ấy là bạn hay là thù? Tôi không biết nữa. Như 1 mê cung vòng vèo. Tâm trạng tôi hỗn độn cảm xúc

Tôi buồn vì nếu tìm hiểu ra sự thật. Nếu K là thù thì không sao. Nhưng Thu là người đứng sau mọi chuyện rối ren này thì tôi thật sự chẳng biết nói sao nữa. Có ai hiểu cái cảm giác người mình có cảm xúc yêu thương lại cũng chính là người phản bội mình.

1 ngày dài đằng đẵng với vô vàn cảm xúc trong tôi. 1 mớ bùng nhùng mà tôi không thấy đường thoát. Tôi nhớ mẹ. Tôi rất nhớ mẹ. Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp mẹ? Đã cũng lâu rồi. Từ lúc chuyện này xảy ra. Tôi hay tin mẹ tôi lại tiếp tục làm giấy tờ sang bên nước bạn để làm ăn. Tôi biết. Tôi lại phải xa mẹ ít nhất là 1 năm nữa. Những lúc sự đời buồn chán. Tôi chỉ muốn được ôm mẹ và khóc như 1 đứa trẻ con. Và anh trai tôi sẽ đứng ngoài lêu lêu. Tôi ôm thằng H và khóc. Nó ngơ ngơ như chẳng hiểu chuyện gì. 2 bác ngồi nhìn tôi. 2 bác cũng buồn và nhớ gia đình. Mẹ tôi đi làm ăn xa cách tôi hàng nghìn km. Đâu ai muốn vậy nhưng cuộc sống mưu sinh. Đồng tiền kiếm ra thật chẳng dễ ràng. Tôi gạt đi nước mắt. Tôi căm thù những thế lực cõi âm gian kia đẩy tôi đến cái nước này.

Tôi cũng hận bản thân tôi. Vì thời còn trẻ có những cuộc vui không có điểm dừng. Trong cơn mê anh là chàng tỷ phú. Tỉnh cơn lú anh là chú xe ôm. Rồi những khoản nợ nần. Những lần cắm xe đánh đề ốp lô. Những cuộc bay nhẩy thông đêm suốt sáng. Cũng là lúc nước mắt mẹ rơi. Rồi mẹ lại còng lưng lo toan trả nợ cho tôi. Giá như tôi thức tỉnh sớm hơn. Giá như tôi trưởng thành hơn. Nhưng chỉ là giá như. Những lúc như này thì mới thật chân trọng những thứ mà ta đã đánh mất……

Tôi ngủ mê lúc nào chẳng hay……..

Hư không này như đưa tôi dẫn lối đến cõi âm ty. Những ngôi nhà mập mờ phía xa. Những cái vong đang vật vờ lững thững đi trong không gian đầy huyễn hoặc. Bất giác tôi bị 2 tên đầu ngựa khóa ngược tay lại và đưa tôi đi.

Tôi đi qua 1 con cầu bên dưới toàn là những thực thể người đang vẫy vùng gầm thét đau đớn trong dung nham nóng chảy. Họ dẫm đạp lên nhau để thoát ra khỏi dòng sông đầy đau thương này. Nhưng khi vừa chơi vơi lên thành cầu liền bị những tên đầu trâu mặt ngựa đạp xuống trở về vị trí ban đầu. Tôi sợ hãi.

Tôi bị dẫn đi mà chẳng hề biết trước mình đi đâu. Tôi bị dẫn đến 1 đoàn người đang đứng. Họ sẽ dần dần bị nhốt vào những chiếc l*иg và đưa đi đến nơi nào đó. Tôi đang ở âm tào địa phủ sao? Tại sao tôi lại đến nơi đây?

Tôi được đưa đến 1 chiếc l*иg và rồi như được phiêu du khắp cõi âm gian. Những kẻ gϊếŧ người lấy oán báo ân bị đầy đọa bởi hàng trăm con quỷ giữ. Chết rồi lại sống. Sống rồi lại chết. Mỗi lần như vậy đều phải chịu sự đau đớn tột cùng.

Tôi được đưa đến trước 1 ông lão. Đang ngồi thản nhiên tự tại giữa trốn âm gian đầy đau khổ. Ông ta cất giọng

– Cậu đến rồi à?

– Ông đang chờ tôi sao?

– Đúng. Ta đang chờ cậu đến. Ta sẽ nói cho cậu biết cậu là ai của ngày xưa

Tôi phủi tay và nói

– Tôi biết rồi ông đâu cần nhắc lại

– Cậu đừng ngông nghênh như thế. Những gì cậu biết đâu chắc đã là sự thật. Những gì cậu thấy đâu phải là thực tại

– Vậy ông nói đi ( tôi hạ thấp tông xuống )

– Nếu nói về kiếp nạn cậu đang gặp trong thực tại thì cũng phải nói về hàng nghìn năm trước. Cậu tạo nghiệp báo và rồi kiếp nay qua kiếp khác. Cậu vẫn tạo nghiệp. Để nay gánh chịu những gì đã xảy ra. Khi cậu dừng lại ở tiền kiếp thì cũng đã quá muộn

– Ông nói vậy là sao?

– Thu. Cậu biết cô ta đúng không? Vậy nhìn đi. Kia là ai?

Ông ta chỉ tay về phía 1 chiếc gương nhỏ đang phản chiếu hình ảnh ghê rợn về 1 cái xác đang đi hút sinh khí của loài người còn sống.

– Cô ta vốn dĩ đã không là người. Mà là 1 con quỷ đi hút cạn sinh lực loài người để ở lại cõi nhân gian. Sống dài qua những năm tháng mà chẳng hề già và chết đi. Nhưng con quỷ cũng có lúc siêu lòng. Và trớ trêu thay. Cậu lại chính là người đã cảm hóa nó. Nhưng đó chưa phải là chuyện kết thúc. Khi nó biết cậu là người đã gϊếŧ nó. Phong ấn nó khiến nó ngàn năm chẳng thể đầu thai và vất vưởng đến tiền kiếp của cậu. Thì nó lại là 1 câu chuyện khác

– Vậy thằng cu cô ấy hay bế theo?

– Chẳng có thằng cu nào cả. Nó chính là hình hài kiếp sau của cậu đấy

Tôi hoảng hốt giật mình. Tôi tỉnh giấc. Sợ hãi. Thu là đây ư? Đây là Thu ư? Còn K thì sao? Tôi tiếc như mình đã không hỏi thêm vì tôi đã quá bàng hoàng và sợ hãi. Kiếp người trải dài vậy ư? Tôi thức giấc trong đêm…..

Sột sột tiếng cười ma quái đã ngay gần tôi. Tôi vừa cõi âm trở về. Nay lại bị vong hồn trêu đùa nữa sao?

Tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ ngày càng to hơn. Những chiếc bóng lửng lơ ngoài khung cửa sổ cố gắng cào với để vào nơi đây. Nhưng có thứ gì đó vô hình chặn lại. Những chiếc đầu lâu ma quái lượn lờ như cố gắng làm tôi thật sợ hãi.

Bụp…bụp…bụp

Hình thái 1 cô gái đã quá quen thuộc với tôi đạp bay chúng ra khỏi cửa sổ. Cô ấy đi ngang qua cánh cửa 1 cách dễ dàng và đến gần bên tôi. Nằm cạnh tôi. Tôi đang ở thực tại đây sao?

Da thịt cô ấy thực sự lạnh lẽo. Như tê buốt cả cơ thể tôi vậy. Cô ấy nhỏ nhẹ nói

– Lão ta đã nói tất cả về em rồi sao? Anh có sợ em không?

Cô ấy nhẹ nhàng tay đặt lên má. Tôi không biết nữa. Cô ấy nói tiếp

– Anh có thể thù em. Ghét em. Nhưng anh ạ. Đây như 1 trò đùa của số phận. Em đang cố đánh đu cùng nó. Cũng chỉ vì anh. Vì em yêu anh là thật. Anh có biết em chờ anh chuyển hóa siêu sinh lâu lắm không? Anh có biết mỗi lần em nhớ về anh. Em lại không kìm được bản thân mình. Muốn tìm anh. Nhưng chẳng biết tìm anh chốn nao

– Em thực sự là thế sao? Tình cảm trong anh cũng có nhưng mà

– Lại nhưng. Trước anh cũng nói với em là nhưng vậy đó

– Tại sao em ôm hình thể kiếp sau của anh và coi nó như con em??

– Em muốn nhìn anh kỹ hơn. Sau tất cả chuyện này. Em có thể siêu sinh được thì hẹn anh kiếp sau. Chúng mình sẽ lên duyên vợ chồng. Thôi. Em đi đây. Trời cũng sắp hửng sáng rồi

Cô ấy lặng lẽ đi. Tôi nằm nhìn nhưng chẳng thể níu kéo nổi.

Sáng dậy tôi đem chuyện này kể cho 2 bác và thằng H nghe. Nó rú lên

– Bảo sao mỗi lần mày mang rượu về. Tao thấy cứ như có người đi theo mày đến cổng vậy. Tao hãi lắm. Nhưng mà không dám nói. Vì nói mày cũng chẳng tin.

– Nếu đã như vậy thì mấu chốt là còn ở K nữa. Nhưng vấn đề xưa vẫn chưa được làm rõ. Không thì những u uất và cái chết của nhiều người năm xưa cũng chẳng thể nào ngủ yên. Rồi họ lại lang thang và làm hại những người khác thôi

Tôi bâng khuâng chẳng muốn nói gì thêm. À. Có lẽ mo C sẽ biết chút ít. Kị ông ấy chắc cũng có dính níu gì đó mà phải chết. Tôi gọi mo C và hẹn 1 cuộc gặp

Đã quá trưa sang chiều. Mo C đã đến phòng tôi. Mo ngồi trên ghế và nói

– Tôi cũng có tìm hiểu qua rồi. Kị tôi vẫn còn ở trong cõi âm gian. Tiếc rằng tôi không thể tìm để chiêu vong kị về. Bố và ông tôi thì đã chuyển hóa sang kiếp khác rồi. Kị tôi chắc hẳn phải liên quan đến việc này rồi

– Đêm qua con mơ thấy 1 ông lão mo ạ. Ông ấy như ở dưới đáy vực sâu của âm gian. Ông ấy kể cho con về Thu. Và những điều con chẳng hề ngờ tới.

Tôi tường thuật lại cho mo. Mo bảo

– Vậy Thu không phải bạn cũng không phải thù. Tôi thấy khó hiểu quá. Hay chúng ta đã quên 1 mắt xích nào đấy rồi?

Thằng H đáp lời

– Có quên thì là trong kiếp trước. Có những chi tiết mà đã bỏ qua. Chứ ở hiện tại thì có gì đâu

– Làm sao để biết kiếp trước được đây? Khó lắm mày ơi.

– Thế thằng K để làm gì? Nó có lẽ là kẻ biết tuốt trong cái câu chuyện này

Mo C bảo

– Vậy thì cũng hơi nguy hiểm. Nhưng làm sao để nó nói ra. Tròn khi Thu vẫn còn hiện hữu ở kia. Cô ta có thể bịt miệng hắn bất kỳ lúc nào

– Anh 2 có cách gì không?

– Vậy hãy để âm binh em làm việc này đi

– Vậy phải có kế hoạch cụ thể chứ anh?

– Ừm. Xem nào. Vậy tối nay chúng ta tập hợp nhé. Kế hoạch sẽ như này……

Mo C về lấy đồ cần thiết và trở lại phòng ăn cơm với chúng tôi và thực hiện kế hoạch

Tối hôm ấy trời thật ảm đạm. Phảng phất có mưa nhẹ rơi. Chẳng còn thằng H làm tai mắt thì có lẽ K sẽ chẳng biết chúng tôi sẽ làm gì.

5 người chúng tôi co cụm và chờ thời gian trôi. Tích tắc…tích tắc… Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp trong cái khoảng không im lặng này.

Lộp cộp…lộp cộp… Có tiếng bước chân ai đó đang đến gần hơn. Tôi bật nhanh dậy mở cửa để đón. 1 làn không khí lạnh vụt vào nơi đây. Ngoài trời giông tố nổi lên báo hiệu 1 cơn mưa to sắp đến

Thằng K truyền hồn báo kiếp hiện về. Nó bay lơ lửng giữa phòng. Nó cất tiếng nói

– Ồ. Thật là tuyệt vời. Đủ 5 thằng rồi. Thế chuẩn bị thôi nhỉ. Để tao tiễn chúng mày thêm 1 đoạn nhé

– Tao không muốn. Hãy hóa giải nó đi. Vì tao nghĩ chính mày cũng không biết tao có phải là kẻ thù của mày hay không?

– Ồ. Gϊếŧ rồi lại tự nhận không phải là sao? Mày sợ à

– Tao có thể chết. Nhưng tao muốn cái chết của tao có 1 lý do chính đáng

– Vậy mày gϊếŧ tao? Gϊếŧ Thu thì mày có cần lý do gì không?

– Vậy mày chưa biết rồi

– Nói nhiều làm gì. Chuẩn bị đi. Ha ha ha

Xa xa ngoài khung cửa sổ. Tôi thấy Thu. Cô ấy đang khóc. Máu còn vương trên mi mắt lẫn với những giọt nước mắt đang rơi. Cô ấy bước đi…..

Hồi chuông vang trong hư vô tĩnh lặng. Thằng K lơ lửng. Xung quanh đầy những âm ma mà nó đã thu phục. Âm binh bác 3 đằng sau cũng đang trỗi dậy. Hôm nay chúng tôi sẽ phải nằm xuống hay là nó? Không gian đầy chết chóc của những vong hồn nơi đây…….