Chương 2

Cứ như vậy, Lâm Uyển Ương đi theo sư phụ học tập khoảng hai năm thì nhận được tin báo ở bên phía cha mẹ nuôi, mẹ nuôi nhiều năm không có con đã mang thai, đã vậy còn là cặp song sinh.

Cô cảm giác rõ ràng từ khi có con ruột thì thái độ của hai người họ dần thay đổi, nhưng Lâm Uyển Ương cũng không phải kiểu thiếu nữ có trái tim mỏng manh yếu đuối, bởi vậy cũng không cảm thấy thất vọng gì, dù sao đó là máu mủ ruột rà của họ cơ mà!

Khi đó Lâm Uyển Ương sống cùng sư phụ, do vốn ít ở bên cha mẹ nuôi nên không cảm thấy có gì khác biệt.

Nhưng bắt đầu từ lúc đó quan hệ giữa cô và cha mẹ nuôi cũng dần phai nhạt, chỉ có ngày lễ hoặc tết thì mới viếng thăm, về phần cha mẹ ruột thì càng không có tin tức gì.

Lâm Uyển Ương đã từng hỏi cha mẹ nuôi mấy lần về tình huống lúc bọn họ nhặt mình, nhưng lần nào đối phương cũng đều do dự không kể rõ được, vậy nên cô cũng không hỏi nữa.

….

Không phải Lâm Uyển Ương vô cảm với tình thân, mà do bọn họ trực tiếp ném đứa bé mới sinh xuống ven đường, cha mẹ ruột không cần cô, vậy cũng chứng minh duyên phận giữa hai bên đã hết, cô cũng sẽ không có chấp niệm.

Hôm nay là lần đầu tiên Lâm Uyển Ương xa nhà.

Bởi vì ngày hôm qua cô nhận được hai lá thư.

Lá thư thứ nhất là thư báo trúng tuyển của đại học Nam Minh ở tỉnh thành.

Lá thư thứ hai là do sư phụ gửi đến, sau vài dòng báo bình an đơn giản, ông ấy kêu cô đi nhận chức chưởng môn của một môn phái.

Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Ương cảm thấy đau đầu, ông già ấy nói miệng thì dễ, vài câu đã kêu cô đi tiếp nhận chức vụ chưởng môn.

Mấu chốt là bây giờ cô không liên lạc được với đối phương, bởi vậy cũng không có cả cơ hội để từ chối!

Sư phụ của Lâm Uyển Ương từng nói với cô một cách hùng hồn rằng di động và thiết bị điện tử khác sẽ quấy nhiễu từ trường của ông ấy, cản trở tu hành nên mãi không chịu sử dụng.

Nếu không phải ông ấy ngoan cố như thế thì hiện tại đã không gặp cảnh mất tích như vậy rồi.

Vậy thì lá thư thứ hai cũng sẽ không đến trễ bốn tháng mới tới tay cô!

Sơn trại cách trấn nhỏ khá xa, nếu đi bộ thì nhanh nhất cũng mất bốn tiếng đi về, người phát thư mỗi tuần sẽ đến một lần.

Cách đây nửa năm, khi cô đang học tại trường cấp 3 của huyện để chuẩn bị thi vào đại học, có người giao thư gửi cho trưởng thôn, bảo ông ấy chuyển cho Lâm Uyển Ương.

Trưởng thôn già yếu, trí nhớ kém, cứ bỏ thư vào ngăn kéo rồi quên sạch.

Bây giờ ai cũng ít gửi thư, người ở trại Miêu đều có điện thoại di động hết.

Đến khi trưởng thôn mang thư thông báo trúng tuyển đại học cho cô thì mới nhớ ra việc này.

Nhưng đã qua bốn tháng rồi.

Lạ lùng là, trong thời gian dài đó, không ai đến hỏi thăm cô, hay thông báo bằng cách nào khác.

Chẳng lẽ họ đã tìm được người thay thế rồi sao? Hay là không quan tâm đến chưởng môn lắm?

Hôm qua Lâm Uyển Ương đã gọi điện cho số điện thoại trong thư, báo cho họ biết tối nay cô sẽ đến tỉnh lỵ.

Người ở đầu dây bên kia dù có giọng nói lạnh nhạt nhưng cũng bảo sẽ đến đón chưởng môn mới đúng giờ tại trạm xe.

Lâm Uyển Ương quyết định không nghĩ nhiều, đợi đến nơi sẽ rõ. Lão già đó bình thường cũng khá đáng tin, nếu bảo cô đi thì chắc chắn có lý do của ông ấy, Lâm Uyển Ương tự an ủi bản thân như vậy.