Sau khi Nam Uyển nói nửa câu kia ra, bầu không khí liền rơi vào một trận yên lặng quỷ dị.
Đại xà dường như cũng phát hiện ra bầu không khí có chút quỷ dị này, nhưng lại không rõ nguyên nhân.
Theo lý mà nói, rõ ràng lời của gã là đúng, nếu trò khích bác này thật sự thành công, giữa Long Quân Trạch và Phượng Trường Ca sẽ có vết nứt, nói không chừng trước hết nảy ra nội đấu, Tề Mục Nhiên bận bịu ngăn cản bọn họ, không để ý đến gã, tất nhiên có lợi cho gã chạy trốn.
Nhưng, những chuyện này lại có một cái tiền đề.
Phượng Trường Ca thật sự rất quan tâm hắc long kia, Long Quân Trạch muốn gϊếŧ chết hắc long, cũng chính là đồ đệ của Phượng Trường Ca.
Chuyện này thì khó xử rồi, Long Quân Trạch và hắc long vẫn luôn là một người, mình không quan tâm mình, tự gϊếŧ mình?
Việc xử lý hắc long này, ngay cả sư tôn Phượng Trường Ca cũng không có quyền quyết định bằng Long Quân Trạch, chuyện của chính y, đương nhiên tự mình giải quyết là tốt nhất.
Nhưng khoan hẵng nói, cái thân thể hắc long kia và Phượng Trường Ca ở chung ít nhất cũng một trăm năm, vẫn có chút luyến tiếc, có thể không làm hư hại là tốt nhất, bọn họ bây giờ còn đang diễn xuất.
Đúng, không sai, diễn xuất.
Kẻ này biết độc của Vô Vân Tử còn chưa giải được, biết Phượng Trường Ca không phải Phượng Hoàng thần, tin này phải truyền đến người phía sau gã, nếu không sẽ còn có kẻ khác dùng đủ loại thủ đoạn đến đây dò xét, đây cũng chính là lí do tại sao trước đó Phượng Trường Ca nói đây là phân thân, nói Tề Mục Nhiên có thể gϊếŧ.
Bởi vì phân thân, có cùng trí nhớ với bản thể, tất nhiên có thể biết chuyện bên kia, chỉ cần để lại bản thể, phân thân có thể cho Thiên Sơn, coi như là một câu trả lời.
Nếu muốn để cho chạy, vậy thì không thể để lộ sơ hở trước mặt gã, nên làm thế nào thì vẫn phải làm như thế.
Những suy nghĩ này chẳng qua lướt một cái trong đầu, Phượng Trường Ca cũng nghĩ đến lợi hại trong đó, phối hợp suy nghĩ, lộ ra vẻ mặt vừa bi thương lại tức giận, lạnh lùng nói: “Tên hôn quân kia, thiệt cho ta vừa mới đáp ứng lời cầu hôn của ngươi, ngươi lại muốn mưu hại đồ đệ của ta, quả nhiên là ta không nên đáp ứng ngươi!”
Đầu óc của Thiên Đế bệ hạ lơ mơ, cái đuôi theo bản năng vểnh lên, râu rồng run một cái, “…A?”
Sư sư sư sư… Sư tôn đáp ứng lời cầu hôn của ta lúc nào?
Phượng Trường Ca đưa ra một ngón tay chỉ y, oán hận nói: “Uổng cho ta tin ngươi như vậy, nếu đồ đệ của ta chết, sau ngày hôm nay, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta tình nguyện chết cũng không đi cái gọi là Thiên Cung của ngươi!”
Long Quân Trạch có ngu đi nữa cũng biết Phượng Trường Ca đây là đang diễn trò, nhưng mà nghe trong lời nói của Phượng Trường Ca có ý bảo vệ đồ đệ của hắn như thế, một sự ngượng ngùng dâng từ từ dâng lên trong lòng, nhất thời vẫy đuôi rồng, mình rồng chấn động một cái, hào khí ngút trời nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ y an toàn!”
Tề Mục Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi, cố gắng đè nén sự buồn cười đang dâng lên cổ họng.
Xin lỗi, đôi thầy trò này thật sự quá buồn cười, tên này diễn xuất còn tốt hơn tên kia, hắn sắp không nhịn được rồi.
Thế mà vẫn còn có người tin là thật.
À, không, là xà chứ.
Trải qua một trận yên lặng quỷ dị từ lúc đầu, cuối cùng Nam Uyên mới tìm được sự tự tin.
Ừ, lúc này mới khớp chứ, đây mới là tình huống trong tưởng tượng của gã chứ, cảnh tượng vừa rồi thật sự quá không tự nhiên, nhìn chỗ nào cũng không thấy đúng, cuối cùng bây giờ tình hình mới quay về quỹ đạo chính rồi.
Nó càng bám chặt lấy thân thể hắc long hơn, uy hϊếp nói: “Ngoan ngoãn giao Thái Nhất Thần Thủy ra, sau đó để ta đi, nếu không, ta sẽ cắn nó!”
Long Quân Trạch lạnh lùng nói: “Thái Nhất Thần Thủy ngay dưới thân ngươi, ngươi cứ tùy ý lấy là được, vì sao phải hỏi ý ta?”
Lưỡi đại xà phun “xì xì”, nói: “Đừng tưởng rằng ta không biết, Thái Nhất Thần Thủy chỉ có ba giọt, những thứ nước này chỉ là hơi nước chung quanh nó ngưng tụ thành, còn không bằng một phần ngàn tác dụng của Thái Nhất Thần Thủy, ta cần nó làm gì!”
Sắc mặt Long Quân Trạch trầm xuống, còn chưa nói, Phượng Trường Ca đã tiếp lời: “Ngươi nói không sai, nhưng không phải có ba giọt, mà là hai giọt, một giọt kia đã bị đồ đệ của ta dùng, bây giờ đang nằm dưới miệng ngươi, hai giọt còn lại có Thiên Sơn thần trận bảo vệ, ngay cả chúng ta còn không thể mở ra, nếu ngươi gϊếŧ y, một giọt Thái Nhất Thần Thủy trong cơ thể y cũng sẽ mất, ngươi cứ thử mà xem.”
Đại xà cười lạnh một tiếng, “Ngươi không mở được, tự nhiên sẽ có người Thiên Sơn mở được, ta chờ các ngươi ở đây, nếu ta không lấy được Thái Nhất Thần Thủy, con rồng này sẽ mất mạng.”
Tề Mục Nhiên lắc đầu một cái, thở dài nói: “Người Thiên Sơn cũng chẳng quan tâm đến mạng sống của y, pháp bảo trấn sơn và mạng của một con rồng, kẻ ngu cũng sẽ biết nên chọn thế nào, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta, nếu bọn họ thật sự tới, người đông thế mạnh, ngay cả chúng ta cũng không ngăn được, ngươi chỉ còn cách chết, thế mà còn dám mưu toan đoạt bảo rồi chạy?”
Nam Uyên nghĩ cũng phải, hắn chỉ có thể uy hϊếp ba người trước mắt, nếu người Thiên Sơn đến thật, ngược lại tình hình sẽ càng thêm ác liệt.
Xà đồng hơi co lại, nhìn chằm chằm vào thân thể hắc long bị nó cuốn chặt lấy, nhất thời do dự có nên gϊếŧ nó hay không.
Vừa lúc đó, ngân long yên lặng đã lâu chợt động một cái, đuôi rồng phất trong không khí, một đạo ngân quang lóe lên, một khắc sau, trước mặt Nam Uyên đã xuất hiện một ngân long to lớn.
Phản ứng đầu tiên của nó là cắn chết hắc long, nhưng lúc hạ miệng lại nhớ đến lời Phượng Trường Ca, trong nháy mắt có động tác do dự đó, ngân long tiến đón vừa vặn đập mạnh đuôi, mang theo một luống tiên khí trùng trùng đập xuống đỉnh đầu Nam Uyên, đau đến mức khiến nó lập tức ngẩng đầu lên gào một tiếng, trên người đột nhiên phát lực, sẽ siết chết hắc long bị nó cuốn lấy.
“Két——!”
Ngay tại lúc này, một tiếng Phượng Minh lanh lảnh vang lên, Phượng Minh kiếm mang theo hỏa viêm hừng hực biến thành một con phượng hoàng lửa to lớn, hung hăng đâm vào thân rắn của Nam Uyên, khiến thân rắn đang quấn chặt run một cái, vạn bất đắc dĩ nới lỏng ra, đến đây, hoàn toàn mất đi lợi thế uy hϊếp.
Thân ngân long di chuyển một cái, móng rồng đỡ lấy hắc long đang trôi lơ lửng trong nước, phun một hơi xuống chỗ nghịch lân của hắc long.
Phượng Trường Ca vừa thu lại Phượng Minh kiếm liền thấy một màn này, giật nảy mình một cái, “Ngươi làm gì!”
Ngân long cũng không ngẩng đầu lên nói: “Đợi ta rửa vảy của nó đã, mới rồi bị nước miếng rắn thối liếʍ, cơ thể còn bị nó cuốn lấy, buồn nôn
chết ta rồi!”
Phượng Trường Ca sửng sốt một chút, cũng nói: “Nên tắm một cái.”
Ngân long vẫn không hài lòng, vừa dùng long khí rửa vảy vừa nói: “Toàn thân cao thấp của nó đều là của ta, muốn chạm cũng chỉ để cho ngươi chạm, rắn thối kia là thứ gì!”
Nam Uyên gào rú bơi sang một bên, nghe được câu này nhất thời ngay cả đau cũng quên, xà đồng hơi trợn to, vẻ mặt trở nên hết sức không thể tưởng tượng nổi, “Hóa ra ngươi thích hắc long!”
Thiên Đế bệ hạ bị sặc bởi long khí của mình, “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”
Cố tình Nam Uyên còn tưởng rằng mình đoán đúng rồi, bừng tỉnh nói: “Trách không được ta vừa mới nói sẽ gϊếŧ y vẻ mặt các ngươi lại không đúng như vậy, hóa ra đường đường là Thiên Đế Long tộc, một ngân long, lại đi yêu một hắc long! Thế mà ngươi còn muốn kết hôn với Phượng Trường Ca…”
Nó không thể tin mở to mắt, hơi giễu cợt nói: “Ngươi lại đồng thời yêu hai người, quả nhiên không hổ là ngân long, hay cho một con da^ʍ long!”
Phượng Trường Ca: “…”
Long Quân Trạch: “…”
Tề Mục Nhiên: “…”
—Hết chương 27—
Long Quân Trạch: Sư tôn hắn nói thích mình…
Phượng Trường Ca: Ngươi thật sự rất tự luyến.
Long Quân Trạch: …
Đại xà xà: Biết chân tướng ta yên lặng rơi lệ…