- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đoản Văn
- Chưởng Mệnh Nữ
- Chương 2
Chưởng Mệnh Nữ
Chương 2
Hiện tại ta và Thích Trường Lan vẫn là quan hệ hôn phu hôn thê, ta mượn ít vận khí của hắn dễ như trở bàn tay.
Ta gỡ dây thừng và cởi xiêm y nặng trĩu, giãy dụa bò lên bờ.
Trong khoảnh khắc lấy lại sự sống ta nghĩ, bất kể là cha hay Thích Trường Lan, một ngày nào đó ta sẽ khiến bọn họ phải hối hận. Ta muốn tước đoạt quyền thế, thứ bọn họ coi trọng nhất, để bọn họ biết cảm giác bị người chà đạp như chó ra sao.
Dưới ảnh hưởng của vận khí, ta vừa ra khỏi nước vẫn đang ướt dầm dề đã bị mẹ mìn bắt đi.
Bà ta bán ta vào Xuân Trú Lâu, thanh lâu lớn nhất kinh thành.
Tú bà chê vết bớt trên mặt ta, nói rằng dung mạo thế này không thể mang ra tiếp khách được.
Ta không chút do dự quỳ trên mặt đất.
"Tiểu nữ tự biết mặt mũi không đẹp, nhưng tiểu nữ từng đọc qua vài cuốn sách, biết chút chữ nghĩa, còn có kỹ thuật vấn tóc không tệ. Xin ma ma rủ lòng từ bi thương xót mà giữ tiểu nữ lại làm nha hoàn vấn tóc cho các cô nương!"
Tú bà cò kè mặc cả với mẹ mìn một phen, cuối cùng gật đầu.
"Coi như hôm nay ta làm một việc tốt đi vậy. Hà Nương còn thiếu một đứa nha hoàn vấn tóc chải đầu. Nếu nàng không chê ngươi thì ngươi hầu hạ nàng đi."
5
Hà Nương là hoa khôi của Xuân Trú Lâu, mặt nàng như phù dung chớm nở, còn có một giọng hát thanh nhã thánh thót.
Trước mặt tú bà thì nàng thân thiết nói với ta: "Muội muội lanh lợi thế này ta mong còn không được, sao nỡ chê bai? Lại đây, phòng của tỷ tỷ ở bên này. Muội nghỉ tại gian ngoài. Chỉ cần muội nghe lời thì có của ngon vật lạ gì ta không để thiếu phần muội đâu."
Sau khi trở lại phòng thì nàng oán giận đập đồ, khắp nơi toàn là mảnh vỡ: "Đã dặn lần này nhất định phải chọn đứa nào vừa mắt một chút rồi thế mà… Tại sao nha hoàn của mấy ả khác đứa nào đứa nấy trắng trẻo xinh xắn, đến lượt ta lại nhét cho đứa có vết bớt xấu ma chê quỷ hờn!"
"Ai cũng coi thường Hà Nương này có phải không!"
Ta vo chặt góc áo, ra vẻ run lẩy bẩy sợ hãi: "Là lỗi của A Nhàn, mong cô nương bớt giận."
Hà Nương mắt trợn trừng đá vào đầu gối của ta.
"Cút! Không được phép quay góc mặt bên này về phía ta, xấu chết đi được!"
6
Hà Nương ghét vết bớt trên mặt ta.
Kể cả ta đã vấn cho nàng kiểu tóc mới đẹp hơn hẳn các cô nương khác thì nàng vẫn mặt nặng mày nhẹ với ta như cũ, cả ngày hết đánh lại mắng.
Có chuyện gì không vừa ý khi tiếp khách, Hà Nương sẽ trút giận lên người ta. Nàng phạt ta quỳ đứng sau đó quật bắp chân ta, còn không cho phép ta ăn uống gì.
Để chịu ít đi vài đòn, ta chủ động cầm bút làm thơ viết nhạc cho nàng. Những đoạn thơ bài từ* này thu hút rất nhiều khách thuộc tầng lớp học thức ghé thăm Hà Nương. Bọn họ vừa hào phóng vừa không hạch sách, dễ hầu hạ hơn thương nhân nhiều, là miếng mồi béo bở hiếm gặp nơi đây.
(*từ: là một thể loại văn học, hình thành vào đời Đường và phát triển mạnh vào đời Tống ở Trung Quốc)
Cuộc sống xuôi chèo mát mái hơn xưa, cộng thêm lo ta bỏ sang chỗ các cô nương khác nên Hà Nương không còn động tay động chân với ta nữa.
Nhưng mà đôi khi nàng sẽ cố ý hỏi ta: "Ngươi biết chữ, chắc hẳn trước kia cũng là tiểu thư khuê các, làm sao lại lưu lạc tới loại địa phương này?"
Ta chỉ vào vết bớt, cúi đầu, diễn tả vừa đúng cảm giác xấu hổ giận dữ không nói nên lời cho nàng xem.
Nàng nở nụ cười hài lòng rồi sai ta mấy việc như cởi giày, đổ bô.
Hình như việc tùy ý sai bảo một tiểu thư khuê các như ta và thấy lá ngọc cành vàng rơi xuống vũng bùn bẩn thỉu trở nên thấp kém hơn cả bản thân mình mang lại cho nàng cảm giác hả hê khôn cùng.
Ta cảm thấy vừa ngu xuẩn vừa xốc nổi mà sống mơ mơ màng màng như Hà Nương cũng không có gì không tốt. Có tiền thưởng thì vui vẻ, bị ức hϊếp thì trút giận lên kẻ yếu thế hơn, không cần biết đến ngày mai sẽ ra sao.
Ta không thích nàng, coi thường nàng, nhưng cũng ghen tị với nàng.
7
Ít năm sau, khóe mắt Hà Nương bắt đầu có những vết chân chim, đắp bao nhiêu phấn son cũng không che được vẻ già nua xuống sắc.
Thứ Xuân Trú Lâu không thiếu nhất chính là các cô nương trẻ trung xinh đẹp.
Nhan sắc đã tàn phai, những vị khách nhã nhặn hào phóng không còn tìm đến nữa, chỉ có mấy gã đưa đò hay thợ thủ công thô lỗ thấp hèn mới ghé tới chỗ nàng.
Ngay cả con nha hoàn xấu xí là ta cũng bị tú bà điều chuyển sang vấn tóc trang điểm cho Yểu Nương, cô nương thế chỗ ngôi vị hoa khôi đắt khách của Hà Nương.
Ta vào phòng Hà Nương thu dọn đồ đạc còn sót lại, không ngờ cửa phòng đột nhiên bị một gã say ngất ngưởng hất văng ra. Hắn quơ to nắm đấm to như cái bát, la hét:
"Hà Nương đâu! Gọi Hà Nương ra cho ta! Các người nói cái gì mà ả đàn bà thấp kém* đó không ở đây... Ta thấy các người chính là đang không coi ta ra gì!"
(*nguyên gốc tiện nhân 贱人 là những nhóm xã hội nằm ngoài phạm vi Tứ dân sĩ nông công thương trong hệ thống phân cấp xã hội thời xưa ở Trung Quốc, bao gồm: con hát, đầy tớ, kỹ nữ, dân chài và người lao động thấp hơn công nhân và thợ thủ công như đao phủ, đồ tể... Họ làm những công việc bị coi là vô giá trị hoặc "bẩn thỉu, thô tục", thậm chí không được ghi nhận là thường dân.)
Ta thót tim, còn chưa kịp trốn đã bị hắn chộp lấy từ đằng sau.
"Hà Nương, Hà Nương, ông đây bắt được nàng rồi. Cho ta hôn cái nào!"
Mu bàn tay hắn phủ đầy lông vừa thô vừa cứng. Mùi hôi nồng nặc bốc lên từ phía sau khiến ta buồn nôn. Trong nháy mắt, ta nghĩ ra đủ loại biện pháp lẳng lặng gϊếŧ chết hắn mà thần không biết quỷ không hay.
Có tiếng động ngoài cửa, ta quay đầu xem.
Là Hà Nương.
Ánh mắt nàng rất phức tạp, vừa thương hại vừa bi ai vừa có chút thỏa mãn kiểu ‘cuối cùng thì ngày này cũng đến’.
Ha, chắc nàng vui ra trò.
Bởi vì, ta sắp sửa phải nếm trải sự đau khổ mà nàng chịu đựng bao năm nay rồi.
Ta định bụng lộ ra ánh mắt khıêυ khí©h với Hà Nương, để nàng cho rằng ta đang cố ý quyến rũ khách của nàng. Kẻ trời sinh háo thắng lại còn tự cho mình xinh đẹp hơn người như nàng tuyệt đối sẽ không cam lòng chịu thua nha hoàn xấu xí là ta. Chỉ đợi nàng đến cướp khách về thì ta có thể nhân lúc đó mà thoát thân.
Nhưng ta còn chưa kịp thực hiện thì Hà Nương đã xông đến đẩy ta ra rồi vừa tủi thân vừa nũng nịu dựa vào trong ngực gã hôi hám kia.
"Ngài hư quá đi à! Đứa nha hoàn xấu xí như thế ngài cũng ra tay cho được. Hừ, sau này ngài đừng tới tìm ta. Người ta mà biết Hà Nương này để một con bé có vết bớt to trên mặt cướp khách thì ta còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?"
Dù Hà Nương không còn trẻ nhưng phong vận vẫn còn quyến rũ lắm. Loại nữ nhân xấu xí mang vết bớt to hơn nửa mặt như ta sao mà có thể so sánh được.
Gã say hơi tỉnh táo chút, thấy Hà Nương tranh giành hắn thì vô cùng hưởng thụ.
Miệng Hà Nương liên tục nịnh nọt, mắt lại ra hiệu cho ta nhanh chóng rời đi.
Ta túm vạt áo, vội vàng đi ra.
Những thanh âm trong phòng làm lòng ta thấp thỏm không yên, nhưng ta chỉ có thể coi như điếc mà bỏ chúng lại sau lưng.
8
Đã vài ngày ta không thấy Hà Nương.
Ta đứng ngồi không yên, vừa muốn đi sang hỏi nàng tại sao lại làm thế vừa cảm thấy hỏi như vậy sẽ có vẻ rất nực cười.
Thật ra đã ở thanh lâu thì sớm muộn cũng có ngày thất thân thôi, chẳng qua là ta ghét bị ép buộc.
Lúc ta nhìn thấy Hà Nương lần nữa, nàng mặc áo sẫm kín đáo không lộ lấy một tấc da, bị mấy gã hầu ba chân bốn cẳng khiêng thẳng từ trong phòng xuống.
Các cô nương xung quanh kinh hãi, không biết ai hô lên "Chết người rồi!". Mọi người chạy toán loạn bốn phương tám hướng.
Ta ngơ ngơ ngác ngác bị đám người đẩy tới đẩy lui, trong đầu rối như tơ vò.
Hà Nương… chết?
Sao lại thế được?
Theo như ta biết, nàng đã tích cóp được không ít tiền tài, thậm chí năm ngoái còn đang lựa chọn người chuộc thân cho mình.
Nàng cần gì phải tìm đường chết?
Trước mắt ta hiện lên dáng vẻ nàng chống nạnh tức giận mắng ta, dáng vẻ nàng túm tai ta chì chiết, dáng vẻ nàng cắn hạt dưa rồi nhìn ta lau dọn, dáng vẻ nàng mạnh mẽ kéo ta ra khỏi bàn tay lông lá của gã say rồi ra sức đuổi ta đi.
Cuối cùng những hình ảnh Hà Nương sinh động ấy đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh băng.
Sao nàng có thể cứ thế buông tay ra đi, ta ngơ ngẩn nghĩ.
Ta còn chưa kịp nói với nàng một tiếng cảm ơn.
9
Ta bỏ tiền mua ít quả ngon chia cho bọn nha hoàn, lơ đãng nhắc đến cái chết của Hà Nương.
Bọn họ lao nhao cô một lời tôi một câu, từ đó ta dần dần chắp vá ra đầu đuôi sự việc.
Chuyện này phải nói đến thứ nam* trực hệ của gia tộc họ Thi, Thi Lương.
(*thứ nam: con trai thị thϊếp)
Vốn dĩ gia tộc họ cũng là một đại gia tộc hùng mạnh nhưng trong thời buổi chiến tranh loạn lạc mấy năm trước nhà họ đã di cư về phía nam. Trên đường đi, Thi Lương đổ bệnh nặng nên bị chủ mẫu âm thầm bỏ lại.
Hắn tán thưởng tài hoa của Hà Nương, hứa hẹn đưa nàng cùng đi về phương nam đoàn tụ gia đình. Đến lúc đó Hà Nương sẽ nở mày nở mặt trở thành phu nhân nhà quyền quý.
Hà Nương nghĩ giúp đỡ hắn lúc này thì không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chắc chắn có thể dựa vào ân tình đó mà đổi đời.
Mấy cô nương thân thiết với nàng ai cũng khuyên can, rằng phen này rủi ro lớn quá, thà an phận tìm một thương nhân nhỏ còn hơn. Vọng tưởng dùng thân phận kỹ nữ mà bước qua ngưỡng cửa danh gia vọng tộc làm phu nhân thì quả là viển vông.
Hà Nương lại cảm thấy bọn họ xem thường mình, cãi lộn một trận rồi càng kiên quyết muốn gả cho Thi Lương.
Kết quả nàng bị vắt sạch không còn một cắc bạc, thậm chí tiền đi mượn các cô nương khác cũng bị lừa hết trơn.
Cầm được tiền xong, Thi Lương lập tức đổi thái độ. Hắn lặn mất hút không thấy sủi tăm.
Hà Nương tìm tới còn bị hắn lật lọng, nói nàng là mụ đàn bà mơ tưởng trèo cao đến phát điên rồi.
Không đòi được tiền còn mất luôn cả cơ hội chuộc thân nên Hà Nương nhất thời nghĩ quẩn mà thắt cổ tự vẫn.
Đúng là Hà Nương, cái tính xốc nổi mãi không đổi được, ta nghĩ.
Vì thế nàng mới cứu ta.
Tính thời gian thì ngày đó trong lòng nàng cũng đã nhen nhóm ý định quyên sinh.
Dù Hà Nương đã ngu xuẩn xốc nổi còn cay nghiệt, hèn nhát không dám phản kháng kẻ ức hϊếp mình mà chỉ nhăm nhăm trút giận lên người thấp cổ bé họng hơn thật đấy, nhưng mệnh nàng đáng lẽ không nên kết thúc tại đây.
Ta tựa đầu bên cửa sổ quan sát kỹ càng tướng mạo của Thi Lương. Hắn tuấn tú nhã nhặn, có tướng mặt của người thông minh. Chắc hẳn hắn đã biết tin Hà Nương qua đời nhưng thần thái lại bình thản lỗi lạc như chưa từng quen biết cô kỹ nữ hết thời ấy.
Sai lầm lớn nhất của Hà Nương chính là tuỳ tiện đưa hết tiền cho hắn.
Một khi nàng đã không còn giá trị lợi dụng thì Thi Lương còn chờ gì mà không vứt bỏ?
Được lắm, ta nghĩ thầm, loại tính nết này xứng đáng làm phu quân đầu tiên của Tống Nhàn này.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đoản Văn
- Chưởng Mệnh Nữ
- Chương 2