Khi có được những thông tin này, kết hợp với một số khả năng vừa biết được khi có kiến thức của Văn lão, Trần Đan đã nhanh chóng hiểu ra những vấn đề trên chính bản thân mà bấy lâu nay hắn chưa thể giải thích được.
Trong 7 yếu tố tạo nên sức mạnh, yếu tố hắn không có gồm: thuộc tính, công pháp, huyết mạch, dị nhãn, ngoại lực. Thứ hắn đang có là thể chất và loại khí hấp thụ được.
Thông qua kiến thức của Văn lão, hắn biết mỗi một loại khí được hấp thụ vào cơ thể sẽ mang lại một cảm giác khác biệt cho người hấp thụ, Linh khí cho cảm giác này, Huyền khí lại cho cảm giác nọ. Và biết được điều kiện để các loại khí này đản sinh, nơi chúng có thể tồn tại.
Vậy nên từ đó, hắn biết loại khí cơ thể hắn đang không ngừng hấp thụ không hề nằm trong các loại khí mà kiến thức Văn lão có. Nó dị biệt, không mang lại cảm giác nào, nhưng ở bất cứ đâu nó cũng tồn tại với số lượng rất nhiều, dù là trong pháp bảo của Văn lão.
Đây là một điều bất thường vì dù là Linh khí, loại khí có phẩm cấp thấp nhất, tồn tại nhiều nhất trong đất trời thì cũng có nơi nó nồng đậm như ở Tiêu Thiên Tông, có nơi nó mờ nhạt như ở quê nhà trấn Thành Hà của hắn, chứ không thể đồng đều ở khắp mọi nơi. Vậy mà loại khí cho hắn sức mạnh vượt trội này lại có ở bất cứ đâu hắn đặt bước chân đến?
Không chỉ thế, thể chất hắn thay đổi, có được năng lực nâng cao thể chất của nữ nhân thông qua quá trình giao hợp cũng là do loại khí này ngày đêm cải tạo. Do hắn mới là Linh Nhân cảnh nên quá trình cải tạo rất dễ dàng và nhanh chóng, xem ra cũng đã sắp hoàn thiện, chỉ còn thiếu vài ngày nữa.
Khi thể chất này hoàn thiện, không biết nó sẽ khiến cơ thể hắn sinh ra biến hóa gì, nhưng chỉ với năng lực càng hoạt động, càng mất sức thì lại càng tu luyện nhanh chóng, hồi phục phi thường khi nó còn đang trong quá trình cải tạo dở dang đã cho thấy sự ảo diệu còn hơn cả Địa Thể, Thánh Thể của nó. Có lẽ đây chính là Thần Thể vạn ngưỡng khó cầu cũng không chừng.
Bất quá, hắn vẫn chưa thể xác định được. Kiến thức của Văn lão bị hạn chế ở đây. Hắn nên dừng lại sự suy đoán về loại khí đang được hấp thụ này, tập trung vào những yếu tố bản thân đang còn thiếu.
Thuộc tính, Dị Nhãn, Huyết Mạch, là yếu tố hắn không có, cũng không có cách tu luyện thành nên bỏ qua.
Đối với ngoại lực, hắn sẽ bắt đầu tìm kiếm ngay từ bây giờ.
Và đối với công pháp, vì đã có lý thuyết hết sức rõ ràng nên hắn sẽ trực tiếp sáng tạo công pháp cho chính mình ngay lúc này. Đây cũng là thời khắc trí tuệ hay còn gọi theo một cách khoa học là IQ của hắn được đem ra sử dụng.
Trong lý thuyết sáng tạo công pháp có nói đến ba điểm mấu chốt: một là sự “hấp dẫn” với sự vật, hiện tượng, hai là sự “đắm chìm”, và ba là sự “minh tuệ” của người với sự vật, hiện tượng.
Thuở nhỏ ở thế giới kia, Trần Đan vô cùng thích thú với vũ trụ mênh mông ngoài bầu trời, đêm nào cũng nhìn ngắm những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên cao. Đây là sự “hấp dẫn”.
Hắn yêu thích vũ trụ đến nổi có nhiều đêm không ngủ, cũng không chuyên tâm tu luyện Khí Lưu Toàn Chân Thể chỉ để tìm kiếm các clip trên mạng về vũ trụ, dải ngân hà, hố đen, lịch sử hình thành vũ trụ,… Đây là sự “đắm chìm”.
“Minh tuệ” chính là ý muốn nói đến việc từ quá trình “hấp dẫn” và “đắm chìm” đối với sự vật, hiện tượng, người quan sát đã rút ra được cái quy luật đất trời gì ở bên trong. Sau đó, dùng cái quy luật đất trời này để làm căn nguyên mà tạo dựng nên công pháp.
Quy luật đất trời mà hắn đúc kết được từ việc quan sát vũ trụ. Đó là vũ trụ tuy “vô định”, nhưng luôn “bất biến”.
“Vô định” là vì không ai xác định được nó bao rộng, hình dạng thế nào, liệu có còn những dải ngân hà, hệ mặt trời, hành tinh có sự sống nào khác trong nó không, hay là có tồn tại một vũ trụ song song khác không,…
“Bất biến” là vì nó không bao giờ biến đổi, ngay từ đầu vẫn luôn như vậy, bây giờ vẫn như vậy, chỉ có những thứ nằm trong nó như dải ngân hà, hệ mặt trời, hành tinh, sự sống, những ngôi sao,… mới thật sự là thứ biến đổi.
Vậy, các mảnh ghép chính của công pháp, hắn đã có. Điều bây giờ hắn cần làm là hội tụ, kết hợp chúng lại, hình dung ra cách thức công pháp sẽ hoạt động, và chờ đợi lời đáp trả của thiên địa, là thành hay không thành.
Trần Đan đi được thêm vài giờ, khi hoàn toàn thoát khỏi mảnh đất đầy cát, đặt bước chân đến vùng đất có cây cỏ thấp. Phía trước không xa là một dòng nước trôi chậm. Hắn quyết định ngồi gần dòng nước, dưới một bóng cây không cao, bắt đầu tĩnh tâm, sáng tạo công pháp.
Thông thường, quá trình sáng tạo công pháp của một người phải mất trung bình từ ít nhất mười năm đến nghìn năm, thậm chí vạn năm. Nhưng hắn sẽ chỉ ngồi ở đây cao nhất là một tháng. Sau một tháng, nếu không thành công thì hắn sẽ từ bỏ việc sáng tạo công pháp này, chứ không hề kiên trì.
Sư phụ ở kiếp kia của hắn đã từng dạy, duyên nếu đến thì dù chỉ một giây cũng gọi là duyên. Duyên không đến thì dù có chờ đợi một kiếp người, duyên cũng không thể đến. Kiên trì, cố gắng là tốt, nhưng đừng mù quán với nó mới là điều tốt hơn.
Hay như kẻ tự xưng “Văn lão” từng nói: Nhân sinh vốn dài đăng đẳng, việc làm như là biển, hà cớ dừng lại chỉ ở một.
Do vậy, hắn rõ ràng đã có đầy đủ những nguyên liệu cần thiết cho việc sáng tạo công pháp, vậy mà còn không sáng tạo được nữa thì chỉ có thể là hắn đã vô duyên. Hắn không muốn kiên trì một cách mù quán.