- Bảng Danh Chấn, Bảng Uy Chấn?
Nam Phong tỏ vẻ ngạc nhiên.
Văn lão liền giải thích.
- Bảng Danh Chấn và Bảng Uy Chấn là hai trong bốn loại Bảng được Thánh Vực tạo dựng, họ điều tra và đảm bảo thông tin ghi nhận hoàn toàn chính xác với một mục đích duy nhất là để tôn vinh những thiên tài nổi trội, sở hữu sức mạnh phi thường trong khắp thiên hạ. Bảng Danh Chấn ghi nhận những thiên tài có tầm ảnh hưởng trong cùng một cấp bậc tu vi. Bảng Uy Chấn thì ghi nhận những thiên tài gây khϊếp sợ trong cùng một cấp bậc tu vi. Ngoài ra thì còn hai loại Bảng khác kinh khủng hơn nữa, khi nào ngươi gia nhập Tiêu Thiên Tông ta, ngươi ắt sẽ biết.
Nam Phong gật gù, rồi lại hỏi.
- Thắc mắc thứ hai. Thưa Văn lão, trở thành đệ tử của Tiêu Thiên Tông chắc cũng không phải chỉ ngồi chơi xơi nước nhỉ?
- Tất nhiên. Bề ngoài, Tiêu Thiên Tông hay các thế lực khác đều nói là “bồi dưỡng”, nhưng thật chất chính là các ngươi “phải có làm mới có ăn”. Gia nhập tông, ngươi phải cống hiến cho tông bằng cách đi làm nhiệm vụ hoặc tham gia các sự kiện liên tông, môn, làm rạng danh bổn tông để có được “điểm cống hiến”. Ngươi sẽ dùng điểm cống hiến này đổi về tài nguyên phục vụ cho bản thân tu luyện. Ngoài ra, khi ngươi đạt đến một mức độ cống hiến nhất định thì hàng tháng còn được thưởng thêm một lượng điểm cống hiến, tháng sau không cần làm gì cũng sẽ nhận được một lượng tương tự cho đến khi nào ngươi chết mới chấm dứt.
- Vâng.
- Vậy thắc mắc cuối cùng của ta. Liệu nếu ta đồng ý gia nhập Tiêu Thiên Tông, Văn lão có thể giúp ta giải quyết bốn chuyện mà đối với Văn lão là rất nhỏ nhặt được không?
Văn lão dứt khoát trả lời.
- Không thành vấn đề, ngươi cứ nói để ta xem thử.
- Vâng. Chuyện thứ nhất, bên cạnh ta có một người nữ nhân, vì trường hợp bắt buộc mà đã cùng với nàng dùng chung chăn gối. Ta muốn Văn lão giúp nàng vào được Tiêu Thiên Tông, ở bên cạnh ta.
- Cái này có thể, bất quá với đặc quyền của ta, nàng chỉ ở lại được một tháng. Muốn ở lâu hơn thì một là nàng trở thành đệ tử của Tiêu Thiên Tông, hai là ngươi dùng điểm cống hiến để đánh đổi giúp nàng ở lại.
- Cảm tạ Văn lão, ta sẽ cố gắng. Chuyện thứ hai, ta đã có hứa với Mao gia ở trấn Thanh Hà, đây là gia tộc ta đang nương nhờ rằng sẽ giúp người con cháu của gia tộc đó được đậu vào Học phủ Kỳ Lam, nhưng người thiếu niên này không mạnh, có vào thì cũng bị hành hạ đến chết hoặc sớm ngày đuổi về. Nên ta muốn nhờ Văn lão, bằng cách nào đó giúp ta giải quyết “lời hứa” này cho trọn vẹn đôi đường, ta không muốn trở thành kẻ thất tín.
- Quá đơn giản, còn hai chuyện nữa, ngươi nói luôn đi.
- Vâng. Vài ngày trước ta có gϊếŧ chết một người con cháu của Vân gia ở thành Trì Nam. Cái quan trọng ở đây là ta gϊếŧ người ở Mao gia, sẽ rất dễ bị Vân gia tưởng lầm là Mao gia gϊếŧ rồi đem người diệt đi Mao gia, nên ta nhờ Văn lão cảnh cáo Vân gia, không để họ đυ.ng đến Mao gia.
- Được, chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi trong một cái thành trì thấp bé mà thôi, không là vấn đề gì lớn.
- Chuyện cuối cùng, mong Văn lão hãy cho ta biết, vết chém này đạt trình độ như thế nào?
Nói rồi, Nam Phong lập tức lấy trong túi da ra chiếc áo giáp mà Vân Hà Bình đã mặc, đưa lên cao.
Vù!
Một tiếng gió bỗng thổi qua, chiếc áo giáp trên tay hắn liền biến mất mà ngay cả một chút phản ứng hắn cũng không thể làm kịp.
Vài giây sau, chiếc áo giáp lại quay về trong tay hắn với thư thế “không hiểu tại sao lại nằm được trong tay hắn”. Giọng của Văn lão cũng lại vang lên.
- Chiếc áo giáp này được làm từ một loại kim loại khá nhẹ và cứng mà sức mạnh của Linh Nhân cảnh không thể nào xuyên qua. Trên nó còn được Luyện Khí Sư truyền lực để hỗ trợ cho việc phân tán lực lượng nhận được ra bên ngoài, giúp người mặc tránh bị đả thương vật lý khi có lực tác dụng đến áo giáp. Vết cắt sắc bén và ngọt như thế này, hẳn phải là cường giả Đại Linh trở lên mới làm được.
Nam Phong nghe vậy thì hơi khựng người, choáng chốc sau liền bình tĩnh lại, nói.
- Cảm tạ Văn lão. Ta đồng ý gia nhập Tiêu Thiên Tông.
- Tốt. Vậy chúng ta bây giờ bàn luận chi tiết hơn về việc gia nhập, cũng như giúp ngươi giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt.
- Vâng, thưa Văn lão.
Cuộc hội thoại của hai người cứ như thế dần dần kết thúc. Không lâu sau, Nam Phong quay trở về phòng trọ, ôm Trân Trân nằm ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau. Vừa dùng xong bữa sáng, Nam Phong liền thông báo một chuyện bất ngờ đối với ba người Mao Phúc Trậc.
- Chúng ta không cần phải thi tuyển vào Học phủ Kỳ Lam nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quay về Mao gia.
- Cái gì? Phong công tử, đây là chuyện như thế nào?
Mao Phúc Trậc lập tức phản ứng mạnh.
Nam Phong bình đạm trả lời.
- Ta đã được Tiêu Thiên Tông lựa chọn, cho phép trở thành đệ tử. Học phủ Kỳ Lam giờ là một thế lực nhỏ đối với ta, ta không cần màn tới.
Sau đó hắn nhìn qua Trân Trân, bảo.
- Nàng sẽ theo ta đến Tiêu Thiên Tông.
Rồi hắn nhìn qua người con cháu kia của Mao gia.
- Xin lỗi vì không thể đưa ngươi tiến vào Học phủ Kỳ Lam, nhưng điều đó cũng chưa chắc đã là điềm xấu với ngươi. Đệ tử trong Học phủ Kỳ Lam đều là người có quan hệ, có thế lực lớn phía sau yểm trợ, hoặc là Linh Nhân cảnh. Một Luyện Khí cảnh nhỏ yếu như ngươi bước đi vào thì chính là cửa tử. Hãy quay về Mao gia, Mao gia chủ sẽ có đôi điều muốn nói với ngươi về quyết định này của ta.
Người thiếu niên nghe vậy cũng chỉ biết im lặng gật đầu. Trước mặt một Linh Nhân cảnh gϊếŧ người không gớm tay như Nam Phong, hắn nào có gan để cự cãi.
Mao Phúc Trậc nghe đến Tiêu Thiên Tông, đặc biệt là chữ “Tông” sau cùng thì vô cùng kinh ngạc, hỏi.
- Ý công tử là công tử sẽ gia nhập một thế lực tông môn mà ta chỉ từng được đọc thấy trong sách vở, nghe danh đồn đại ở bên ngoài?
Nam Phong gật đầu.
- Phải, với sức mạnh ta sở hữu, điều này cũng không có gì kinh ngạc. Vị tiền bối cao nhân của Tiêu Thiên Tông đã mời gọi ta vào tông hẳn là giờ đã đến Mao gia của các ngươi, bàn chuyện với Mao gia chủ. Chúng ta mau chóng quay về. Các ngươi yên tâm, nếu ta đã không thực hiện được lời hứa trợ giúp cho hắn vào được học phủ Kỳ Lam, vị tiền bối kia sẽ có đền bù thỏa đáng.
- Vâng, vậy chúng ta nhanh chóng quay về Mao gia.
Mao Phúc Trậc có vui mừng và háo hức nói. Bởi căn bản lão cũng không mong chờ gì được đứa con cháu này, nó có thể vào được cửa của học phủ Kỳ Lam nhưng chắc chắn yếu vẫn là yếu, vào được bên trong cũng không thể làm ra chò chống gì. Giờ dùng tấm vé của nó để đổi lấy những món đền bù đắt giá, như vậy chính là hời to rồi, nó cũng cần không phải bỏ mạng oan uổng.
Bốn người Nam Phong nhanh chóng leo lên ngựa, quay trở về trấn Thanh Hà.
Hơn hai ngày sau, trong lúc cuộc thi tuyển vào học phủ Kỳ Lam đang diễn ra, bốn người Nam Phong cũng đã về đến Mao gia. Ngay lập tức, Mao Phúc Trậc cùng người thiếu niên kia liền được gia chủ Mao Huỳnh Kim triệu tập vào phòng họp, bàn chuyện.
Còn Nam Phong, dưới sự chỉ dẫn của Văn lão – người mà “chỉ nghe thấy tiếng, không thấy bóng hình”, hắn đã bảo Trân Trân về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến Tiêu Thiên Tông. Riêng bản thân hắn thì đi gặp mặt hai người bạn cũng sẽ cùng gia nhập Tiêu Thiên Tông với hắn.
Hắn vừa đến phòng khách của Mao gia. Hai người thiếu niên, một nam, một nữ dường như cũng đã được Văn lão dặn trước, họ đứng sẵn ở bên ngoài phòng chờ hắn.
Ba người lập tức giáp mặt. Họ nhìn hắn, hắn cũng nhìn họ, nhanh chóng tự có cho mình cảm nhận riêng về đối phương.
Đối với Nam Phong.
Người thiếu nữ sở hữu gương mặt thanh tú, dáng vẻ mảnh khảnh, nhỏ nhẹ, một mái tóc đen dài đến hơn vai. Nàng có tu vi Linh Nhân cảnh giống hắn, tuy nhiên sức mạnh của nàng lại có một thứ gì đó rất đặc biệt mà hắn chưa đủ kiến thức để giải thích, nhưng hắn cảm nhận được, nó có mùi như là sinh mệnh, sự sống, rất rất nhạt.
Còn người thiếu niên thì mang dáng vẻ to cao, gương mặt bình thường, tu vi cũng là một Linh Nhân cảnh. Cảm nhận kỹ, hắn có thể thấy được nhục thân, cơ bắp người thiếu niên này có điều bất thường, không phải một Linh Nhân cảnh bình thường có thể so sánh.
Còn đối với hai người thiếu nam, thiếu nữ.
Nam Phong trong mắt họ chính là một người có vẻ rất tầm thường, vì họ không có năng lực cảm nhận giống Văn lão. Họ chỉ thấy hắn có một ánh mắt lành lạnh ẩn trong chiếc mặt nạ, sở hữu tu vi Linh Nhân cảnh giống họ, và chấm hết.
Nếu không phải Văn lão đã nhắc nhở từ trước, đừng khinh thường vẻ bề ngoài của hắn thì e rằng họ đều tin tưởng hắn chỉ là một Linh Nhân cảnh bình thường, không thể nào thuộc cùng một tầng đẳng cấp với họ.