Trần Đan sắp chết. Phải, nhưng đó chỉ là sắp chứ chưa phải thật sự chết.
Giữa lúc hắn đang nguy kịch, một loại lực lượng đã xuất hiện trong hắn kể từ sáng nay bất ngờ thể hiện quyền năng của nó. Dù nó chỉ là một lượng nhỏ, cực kỳ nhỏ nhưng nó đang cứu lấy toàn bộ cơ thể hắn, hủy diệt màu đen độc, khôi phục cơ thể quay trở lại trạng thái bình thường, thậm chí là còn tốt hơn rất rất nhiều lần so với trước.
Cơ thể hắn lúc này trông như đang tỏa khói.
Trong ý thức mê mang của hắn, một lần nữa hắn quay trở về nơi biển hoa rực rỡ, một lần nữa lặng yên đứng nhìn người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng tại phương xa kia. Hắn không biết tại sao hắn đứng ở đây, nhưng hắn biết hắn ở đây chỉ là để im lặng nhìn nàng, nhìn nàng, và nhìn nàng. Hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến bên ngoài đang xảy ra chuyện gì hay cơ thể hắn đã như thế nào, liệu đã chết hay chưa, và chỉ như vậy.
Trong tâm hắn, một khát khao mãnh liệt hơn bao giờ hết cũng đang bắt đầu bùng cháy, khiến đôi mắt hắn càng lúc càng chứa đầy sự tham vọng, minh mẫn và bình tĩnh đến mức lạ thường.
Hắn nhất định sẽ tim được người thiếu nữ này ở một ngày nào đó trong tương lai, nhưng tìm nàng không phải là để thổ lộ tình cảm với nàng, chạm vào người nàng, âu yếm nàng hay chiếm đoạt nàng làm của riêng, mà hắn chỉ muốn nói hai từ chân thành với nàng rằng “cảm ơn”.
Cảm ơn vì nàng đã cho hắn thấy được nàng là ai, hắn là ai. Cho hắn thấy một loại năng lực siêu phàm gây ám ảnh cho hắn. Cho hắn thấy một sắc đẹp thiên hương khiến hắn phải ghi tạc vĩnh viễn trong trí nhớ, ngay cả lúc hắn mê mang cũng phải bị buộc nhìn ngắm nàng. Và cho hắn thấy như thế nào là một kẻ ăn mày đang ở mốc thang dưới đáy ngước nhìn lên một tiên nữ lộng lẫy ở mốc thang tận trên cao.
Đó là động lực, đó là kiến thức về một thế giới rộng lớn với những con người siêu phàm có thể hạ hắn chỉ bằng một ánh mắt, là sự phong phú và huyền ảo mà trấn Thanh Hà không thể cho hắn cảm nhận được. Nó sẽ giúp hắn cẩn thận hơn trong mọi chuyện hắn sắp làm ở tương lai.
Còn chuyện hắn có yêu thích nàng hay không thì tất nhiên là có. Một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần như vậy, không người nam nhân nào có thể cưỡng lại được du͙© vọиɠ sẽ trỗi dậy. Tuy nhiên, khi đã là người từng trải thì hắn biết rất rõ rằng, để tìm người bạn đời của mình thì không thể chỉ dùng đến cảm xúc mà còn phải dùng đến lý trí.
Cảm xúc mang đến hạnh phúc, nhưng lý trí lại là yếu tố quyết định sự bền lâu.
Giữa hắn và nàng rõ ràng vẫn còn thiếu sự tiếp xúc, am hiểu về con người, tính cách lẫn nhau. Nên dù nàng có đẹp đến đâu đi chăng nữa, khiến tim hắn đập mạnh như sắp phát nổ, khiến máu hắn sôi trào như đang gầm thét đi chăng nữa, nàng cũng không thể nào hạ gục được lý trí của hắn.
Hắn không phải một đứa trẻ mới lớn.
Và hắn nhất định sẽ sống sót sau tất cả để tìm ra nàng, gặp lại nàng thêm một lần nữa.
Sau năm ngày nằm mê man, bất tỉnh. Trần Đan bất ngờ mở bừng đôi mắt thanh tĩnh giữa bầu trời đêm, xung quanh bóng đen ngập tràn.
Đầu tiên, hắn lập tức ngạc nhiên vì hắn vẫn còn sống trên cõi đời này một cách thật diệu kỳ.
Tiếp đó, hắn chợt cảm nhận cơ thể hắn đã có những thay đổi kỳ lạ, nó trông có vẻ nhẹ hơn, linh hoạt hơn, tốc độ hơn, và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều lần. Cảm nhận một chút bên trong cơ thể, hắn cảm giác được đã có một số sự mới mẻ cần hắn phải chuyên tâm nghiên cứu. Cùng với đó thì sức mạnh linh lực đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại lực kỳ dị, dù lượng của nó rất ít nhưng tuyệt đối mạnh hơn gấp vô số lần so với linh lực.
Hắn chợt nghĩ đến một điều khó tin, có lẽ hắn đã thăng hoa, và nếu dịch nghĩa không sai thì hắn đã đột phá, trở thành Linh Nhân cảnh với một nguồn sức mạnh kỳ lạ đang tiềm ẩn trong từng tế bào. Đây là điều rất bất hợp lý nhưng lại đang rất chân thật tại lúc này.
Thế rồi một ý nghĩ đột nhiên thoáng qua, khiến hắn lập tức gạc bỏ ngay mọi câu hỏi đang xuất hiện trong đầu qua một bên, cấp bách quay trở về Trần gia ngay vì hắn đang lo lắng một điều hết sức tồi tệ có lẽ đã xảy ra, do chính hắn là nguyên nhân cốt yếu dẫn đến điều đó.
Là tiểu Thanh!
Trần gia.
Tại phòng họp, vẫn là có sự có mặt đầy đủ của tứ đại trưởng lão và gia chủ Trần Thế Hùng.
Tam trưởng lão chưa hề nguôi đi cơm tức giận từ nhiều ngày trước, thậm chí còn điên cuồng, dữ tợn hơn nữa khi biết tin cháu trai Trần Vô Phương của lão đã hoàn toàn trở thành một tên ngốc, là đồ bỏ đi. Lão mỉa mai nói với Trần Thế Hùng.
- Đường đường là người nắm giữ cương vị gia chủ, đáng lẽ ngươi phải là luật lệ để mọi người noi theo, nhưng nhìn xem, ngươi đang bao che cho một tội đồ đã phá hủy đi một trụ cột tương lai của Trần gia. Để ta nói cho ngươi biết, nếu ngay bây giờ ngươi không đưa ra quyết định trục xuất vĩnh viễn hắn ra khỏi Trần gia, ta và gia đình ta sẽ rời bỏ Trần gia. Ta không muốn ở lại một gia tộc bất công, bao che như thế này.
- Thật buồn cười làm sao. Đó chỉ là một nữ hầu, một tiện tỳ nô ɭệ, thứ mà ta thích gϊếŧ là gϊếŧ, dùng vài trăm bạc có thể mua đầy ở ngoài đường, vậy mà cháu ta lại bị đối xử như vậy, bị phế bỏ trở thành một kẻ ngốc. Là thiếu gia, là nhân mạch chính, là thiên tài của Trần gia, chỉ vì đυ.ng vào một thứ hạ đẳng mà nhận về sự trả thù khắc nghiệt thế ư? Trần Thế Hùng, ta muốn nghe câu trả lời của ngươi, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Trước những lời gay gắt của Trần Toàn, Trần Thế Hùng chỉ biết im lặng, tay day thái dương vì khó khăn, căng thẳng. Lão đã hoàn đang bị ép vào thế bí, buộc phải thực hiện yêu cầu của Trần Toàn.
Trần Trung Thắng cũng nói.
- Năm ngày đã trôi qua, tất cả những gì gia chủ nói với chúng ta đều không thành hiện thực. Kén rẽ ở Tiêu gia hắn không tới, hắn không đủ điều kiện để trở thành Ngũ trưởng lão. Trần gia chúng ta trước nay luôn là một thể thống nhất dựa trên những điều lệ chứ không phải thống trị bằng quyền lực, sức mạnh, áp bách tính thiếu công bằng với những người khác. Nên là gia chủ, ngươi phải xửa phạt công minh, dừng lại sự bao che với cháu mình dù nó là một mầm móng kỳ tài của Trần gia.
Trần Thế Hùng vẫn thể hiện sự trầm ngâm, khó quyết. Thế nhưng cuối cùng thì lão cũng buộc phải đưa ra quyết định trên cương vị một gia chủ, dù đó là điều đau buồn đối với lão
- Đây là ân oán cá nhân giữa hai hậu bối. Trần Vô Phương nổi lên du͙© vọиɠ, có ý muốn cưỡng bức hầu thị của Trần Đan nhưng không thành, bị Trần Đan phát hiện và phế bỏ. Xét về các điều luật duy trì sự ôn hòa trong Trần gia, Trần Vô Phương phạm lỗi nhỏ, Trần Đan phạm hai lỗi cực kỳ nghiêm trọng, là tự ý phế bỏ một nhân tài quan trọng của Trần gia và lạm quyền, cần được xử trị nặng tay. Tuy nhiên, xét về việc Trần Đan là kỳ tài quý giá của Trần gia, với lại hắn chỉ mới 15 tuổi, còn trẻ người non dạ nên ta đã cho hắn một cơ hội sửa sai, thậm chí là lập công nhưng tiếc là hắn đã không thể làm được, hắn trốn tránh, và sẽ không còn cơ hội chuộc lỗi nào nữa dành cho hắn.
- Bây giờ ta tuyên bố, kể từ thời điểm này, Trần Đan chính thức không…
- Cấp báo gia chủ!
Bỗng nhiên, từ bên ngoài chợt vang lên tiếng hô khẩn của người đưa tin.
Trần Thế Hùng liền dừng lại vì đây là điều lão đã mong chờ từ lâu, hỏi lớn.
- Chuyện gì?
- Dạ thưa, Trần Đan thiếu gia đã quay về và bất ngờ tấn công người canh cổng, gây thương tích rất nặng, hiện tại đã chạy vào trong Trần gia, có lẽ quay về phòng.
Tất cả mọi người đều nhăn mày.
Tam trưởng lão Trần Toàn tức giận.
- Vừa quay về đã gây ra chuyện, không xem pháp tắc Trần gia ra gì, đúng là đồ ăn cháo đá bát. Gia chủ, tội nhân cũng đã quay trở về, ngươi nên xử trí thật nghiêm minh.
Trần Thế Hùng lại thêm đau đầu. Lão không hiểu Trần Đan đang làm cái gì, tại sao cứ gây thêm chuyện không tốt như vậy. Phải chăng lão đã hiểu sai về con người hắn, về bản chất của hắn. Hắn thật sự đang muốn điều quái quỷ gì đây.
Lão nói.
- Tội thì nhất định sẽ xử, nhưng trước hết ta cần làm rõ hắn đã đi đâu, làm gì trong mấy ngày nay. Nếu chẳng là gì và không giúp ích được cho gia tộc, ngày mai hắn sẽ bị trục xuất khỏi Trần gia.
- Các ngươi đợi ở đây một lúc.
Trần Toàn liền kỳ quái.
- Tại sao không mang hắn để xét xử luôn cho tiện, tại sao ngươi và hắn phải nói chuyện riêng?
Trần Thế Hùng lườm Trần Toàn, ánh mắt dữ tợn.
- Vì ta là gia chủ, còn ngươi chỉ là một kẻ phải tuân lệnh. Ngươi nên học cách câm mồm lại đúng lúc vì ngay từ đầu nếu không phải do cháu ngươi hoan da^ʍ vô ố, hôm nay tất sẽ không có chuyện này. Một thiên tài trở thành phế nhân, một kỳ tài bị đuổi khỏi gia tộc, gây tổn thất nặng nề cho tương lai Trần gia.
- Hừ!
Hừ lạnh một chút, Trần Thế Hùng lập tức rời khỏi phòng.
Trong phòng, các vị trưởng lão đều trầm mặc, lắc đầu và buồn lặng. Riêng Trần Toàn thì luôn âm thầm tức giận, hậm hực không yên trong lòng.
Ừ, phải, chính lão đúng là người đã nuông chiều cháu lão sinh hư, nhưng đó chỉ là một con tiện tỳ, một con điếm không hơn, khẳng định ngày nào bọn chúng cũng đều vui vẻ trên giường. Còn cháu lão là thiên tài, là thiên tài! Hiểu chứ?
Khốn nạn!