Trời tờ mờ sáng, đám sương che phủ đi cánh rừng già xanh biết, ven bên bờ suối lúc này Anh Vũ vì cơn rét nên cũng đã bò dậy, gắn gượng từng chút một dựa lưng trên phiến đá.
Hồi tưởng lại những gì đã qua, hắn cảm thấy ác mộng sẽ trở thành sự thật khi thực lực không bằng người ta, hắn hối hận mình lúc trước thật quá liều lĩnh. Nếu hắn đủ minh mẫn hơn trong sự việc lần này thì hắn cũng không bị người ta hại rơi vào hoàn cảnh này. Hắn thở dài thầm nghĩ:" có đôi lúc nên dùng đầu óc trước khi hành động."
Lần này thì tốt rồi, người ta mời mọc hắn đưa hắn vào tròng dùng hắn để uy hϊếp mẹ khiến hắn không thể thầm mắng mình một câu ngu xuẩn.
Thật ra cũng không thể trách Anh Vũ được, mặt dù được gia tộc huấn luyện cách dùng người từ nhỏ thế nhưng kinh nghiệm sống còn quá ít đối mặt với thực tại thì việc ăn thua thiệt là điều khó tránh khỏi.
Anh Vũ cảm thấy lo lắng, lo cho gia tộc có vì hắn mà gặp phải biến cố gì hay không. Mặt dù từ nhỏ hắn vẫn cảm thấy gia tộc luôn rất chán ghét mình, nhưng dần lớn lên thì tình cảm lại càng xoa diệu đi, gia tộc vì hắn mà không tiếc hi sinh hết thẩy đây cũng là một đoạn nhân tình quý giá bậc nào mới được.
Nhưng lo lắng nhất chính là người mẹ của mình, hắn không lo mẹ mình sẽ gặp bất trắc, vì lấy thân phận của bà điều đó là không thể xảy ra. Vì bà là người của Thanh Vân tông cũng còn là gia chủ gia tộc thì vương gia mặt dù muốn động vào thì cũng phải trả một cái giá rất lớn.
Vì chính điều này hắn nghĩ đến con đường bạo thể, nếu hắn chết đi thì bà sẽ không bị người khác lấy mình ra để mà uy hϊếp bà. Nhưng hắn lo lắng là liệu hắn biến mất như vậy bà có đau lòng mà suy nghĩ hành động thiếu chu toàn hay không.
Nhắc đến việc này hắn lại không hiểu, mặt dù lúc ấy vết thương hắn có nặng đến đâu nhưng việc thất thoát tu vi là điều không thể. Nghĩ lại hắn không khỏi cự lại cơn đau ngồi xếp bằng lại cảm nhận nội kình trong cơ thể, quả nhiên hắn đã không thể cảm nhận được nội kình trong người. Hắn lại nén đau vận dụng công pháp lại một lần nữa cảm nhận thiên địa linh khí nhưng đúng như điều hắn lo sợ hắn đã mất đi cái cảm giác cảm nhận. Điều này có nghĩa gì, có nghĩa là hắn không có khả năng khôi phục lại một thân tu vi sẽ trở thành một người thường chân chính.
- Ta không tin... tuyệt đối không tin.
Hắn cắn răng hét lớn rồi lại điên cuồng cảm nhận.
Đối với việc trở thành một phế nhân thì hắn không cam tâm. Hắn cần sức mạnh, một sức mạnh chân chính có thể bảo vệ gia tộc, bảo vệ người nhà, bảo vệ mẹ hắn cùng với những người xung quanh hắn.
Một giờ, hai giờ trôi qua trong cơn đau nhức toàn thân hắn cứ ngồi lỳ ở đó tiếp tục cảm nhận. Nhưng cũng là uổng phí mà thôi. hắn không có cảm nhận ra bất cứ thứ gì.
- Haha... đúng là buồn cười... buồn cười chết ta mà... bản thân ngay cả mạng còn khó giữ ngươi lấy cái gì mà cuồng tu luyện đến như vậy.
Lúc này một tiếng cười to cùng tiếng trêu chọc phát ra nhất thời làm hắn giật mình.
Hắn cắn răng hỏi:
- Là ai đang nói... có bản lỉnh thì đứng ra đây, dấu đầu lòi đuôi không phải là hảo hán.
- Là ta... ta cũng không phải hán tử gì cả ngươi cũng không cần nói ngoa đến như vây.
Hắn giật mình, thì ra âm thanh này phát ra từ trên người của hắn. Vội vàng mò mẫn khắp người trống trơn chỉ thấy ngọc ấn lúc này không ngừng phát sáng như là ý nói là nó đang nói chuyện với mình.
Anh Vũ lấy ngọc ấn đặt lên tay ánh mắt không ngừng truy xét rồi lại hỏi:
- Ngươi là cái thứ đồ gì sao lại biết nói chuyện.
- Ngươi mới chính là cái thứ đồ, cả nhà ngươi là cái thứ đồ, gia gia ta sống qua mấy vạn năm chưa hề có ai gọi ta như vậy, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.
Ngọc Ấn lại sáng lên truyền ra âm thanh giận giữ nói.
- Ngươi nói ngươi là cái gì... không nói ta liền ném ngươi...
Anh Vũ vừa giận vừa bùn cười, không ngờ một đồ vật lại cứ như vậy mà mắng người, không những thế còn lấy đạo lý ra để mắng.
- Á... tức chết ta... Lưu gia sao lại sinh ra tiểu tử khốn kiếp như ngươi.
- Ngươi câm mồm... ta không phải người Lưu gia, ngươi không nói thì ta ném ngươi đi vậy.
Lưu gia bỏ rơi mẹ con hắn thì hắn cần gì phải nhận bà con chứ.
- Được... ngươi được.
Nó rất sợ mất mặt á, một vật bất phàm như nó mà bị ném như đồ bỏ đi cái cảm giác này thì lần đầu tiên gặp nó cũng không dám thử chỉ nén một bụng oan ức đành nói:
- Ngươi biết cái gì gọi là thánh vật chứ.
- không biết...
Anh Vũ không cần nghĩ ngợi trả lời.
- Vậy ngươi biết linh vật.
Nó lại nói.
- Không biết.
- Thế ngươi biết cái gì... ngươi là người rừng à.
Nó dường như không được kiên nhẫn nũa, tên nhóc này cái gì cũng không biết hắn không phải người rừng xuống chứ. Nhưng nó cũng không biết là ở nơi như này thiên địa linh khí thưa thớt tu luyện hẳng là rất khó đạt đến ngưỡng cửa kia đừng nói là xem qua đồ vật như hắn.
- Ngươi còn không nói ta liền ném.
Anh Vũ làm bộ cầm ngọc ấn quơ lên trời như sắp sửa ném đi.
- Đừng ta chịu thua ngươi... ta nói là được
Hắn dường như sợ bị ném đi liền nói:
- Trước sự sống hình thành thì trên đại lục đã xuất hiện các nguyên tố kim, mộc, hỏa, thủy thổ, các nguyên tố này do thuốc tính khác biệt nên xung đột gay gắt với nhau tạo làm trời đất rung chuyển. Lúc này sự sống xuất hiện, nhưng vô ý hay hữu ý sự sống này khi sinh ra lại mang các nguyên tố giúp dung hòa tự nhiên. Sau đó, những cá thể có thiên phú giác ngộ cao đã hiểu và lợi dụng chúng để hấp thu linh khí trong trời đất để bộc phá những tìm ẩn trong cơ thể. Dần dần trời đất rơi vào trạng thái ổn định không còn địa chấn, núi lửa hay những cơn đại hồng thủy nên sự sống bắt đầu sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng. Nhưng một số chiến tích vẫn còn, linh vật là thai nghén của trời sinh ra, chúng nó là vật chứa của những nguyên tố mới được sinh ra sau khi đại chiến các nguyên tố chấm dứt.
- Các nguyên tố mơi... chẳng lẽ còn có các nguyên tố mới ngoài năm loại nguyên tố kim mộc hỏa thủy thổ...
Anh Vũ dường như biết kiến thức mà mình biết mấy năm qua chỉ là đồ bỏ đi á, những thứ ngay trước mắt dường như đang hấp dẫn hắn, chăm chú càng nghe lại càng thấy một chân trời mới.
- Ta nói ngươi là người rừng thì chính là người rừng mà.
Nó nói xong liền cảm giác mình nóng quá mất khôn, sợ tên này lại đem nó ném đi liền vội vàng nói tiếp:
- Đúng vậy, linh vật nắm giữ các nguyên tố mới này, điều kì diệu hơn nũa là vì trong các nguyên tố này lại chứa ngũ đại nguyên tố nên không những không tuân theo quy luật của ngũ đại nguyên tố mà còn mang thuộc thính chấn uy chúng.
- Lợi hại như vậy... vậy các nguyên tố mới đó là gì?
Anh Vũ ánh mắt nóng bỏng nhìn nó.
- Trời đất liên sinh ra ba linh vật nắm giữ ba thuộc tính khác nhau mà theo các chưởng khống giả lúc ấy đặt tên theo thứ tự là băng, phong và lôi. Các chưởng khống giả lúc ấy sau mấy vạn năm mày mò nghiên cứu ruốt cuộc cũng tìm ra giải pháp tốt nhất để tạo ra cái mà họ gọi là thánh vật như ta bây giờ để họ có thể mượn trợ lực của chúng ta một cách tốt nhất. Biết được sự tồn tại của thánh vật lúc ấy đã khiến cho các đại chưởng khống gia nổi lòng ham muốn dẫn đến cuộc đại chiến lớn khiến cho trời đất rung chuyển. Trận chiến kết thúc khi cuối cùng ba đại thánh vật đã rơi vào ba đại gia tộc lớn đó là Lưu gia, Hà gia và Đăng gia.
- Lưu gia, Hà gia và Đăng gia... Là ba gia tộc lánh đời cai quản một cỏi không gia thiên địa trong truyền thuyết đó sao.
Hắn thương nghe gia gia kể về chuyền xưa nên cũng biết chút ít, nhưng nghe gia gia nói nó cũng chỉ là một truyền thuyết nên cũng không coi quá tin là thật.
- Sao giờ người còn có muốn ném ta đi.
Ngọc ấn đắt ý phát sáng truyền âm cho Anh Vũ.
Anh Vũ lúc này chăm chú nhìn Viên ngọc ấn này một hồi nghĩ gì đó rồi lại hỏi:
- Tại sao hắn lại đưa cho ta.
- Ngươi nói đó là cha ngươi.
Nó phát sáng dường như rất hiểu ý của Anh Vũ.
-Ukm
Hắn gật đầu đáp.
- Thánh vật là vật hộ sơn cho gia tộc, vì vậy chỉ có gia chủ các đời của gia tộc mới có thể nắm giữ. Tên kia vì tin lời kẻ giang hãm hại đã bị đảo chính sau đó bị người ta truy sát rồi mới gặp mẹ ngươi. Nếu như ta được cha ngươi giao lại cho ngươi thì ngươi chính là gia chủ đời tiếp theo của Lưu gia.
- Lời ngươi nói là thật.
Anh Vũ dường như không tin vào tai mình, điều này giống như là mơ, bỗng dưng lại trở thành gia chủ của một trong ba đại gia tộc lánh đời.
- Đương nhiên là thật nhưng trước hết ngươi đây là đang cần có thực lực để đánh về cái đã rồi nói tiếp... giờ ngươi mà xuất hiện thì không khỏi dẫn dê vào miệng cọp.
Anh Vũ càng nghe thì càng say mê, được ngọc ấn cho biết thì ba đại gia tộc lánh đời tất cả bọn họ đều nắm giữ ngũ đại thuộc tính, đó là điều không hề lạ lẫm gì, bỡi vì bọn họ là những gia tộc của những chưởng khống giả. Lại nghe ngọc ấn nói, những người này là những người đi đầu trong việc lĩnh ngộ thiên địa, có thiên phú giác ngộ cao. Họ đã không hề có tuổi thọ, nhưng sống lâu lại sinh buồn chán, những người này trong một lần dò xét thiên địa chí nguyên đã tìm ra lỗ hỗng không gian. Trong lỗ hỗng không gian ấy có thiên địa chí nguyên dao động, trong đó còn có khí tức của sự sống, liền xé rách không gian mà tiến vào.
Anh Vũ dường như cảm thấy một dòng máu nóng dân trào trong cơ thể, đôi mắt hắn đỏ ngầu dường như hắn đã có ước mơ. Từ nhỏ sức mạnh mà hắn khao khác chỉ là có thể là mạnh hơn tên thành chủ Viêm gia kia để hắn có thể bảo vệ gia tộc, thế nhưng ngay hôm nay hắn cảm thấy cái thứ sức mạnh ấy nhỏ bé đến đáng thương. Hắn bây giờ đã biết một chân trời mới, nên việc do dự để sải đôi cánh bay cao bay xa là điều không có khả năng đối với hắn. Điều quang trọng hơn nữa là hắn muốn điều tra sự tình cha hắn năm ấy, nhưng muốn tra phải đủ thực lực để có thể đánh về.