Phụ Hoàng, con muốn được gặp mẫu thân.
Anh Vũ từ lúc tiếng cung tới giờ vẫn là chưa gặp được Tô nghĩa mẫu, sẵn tiện hôm nay vào cung, hắn vẫn là muốn một lần đi gặp nàng, sợ là lần này là lần cuối cùng mà hắn tiến cung.
- Haizz... được rồi, con đi đi.
Đối với đứa con này, Minh Tuệ vẫn luôn áy náy không biết thế nào bù đắp, hắn thở dài phất tay đồng ý.
Anh Vũ liền cùng với một cung nữ rời đi.
- Minh Tuệ, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
Vừa định xoay người rời đi, Minh Tuệ liền nghe được truyền âm thì sững sờ, tức thì đáp:
- Vâng.
Đối với người này hắn không có nữa điểm bất kính.
Lại nói lúc này, từ bên ngoài một tiểu cô nương một thân cung trang quý phái xông vào to nhỏ gọi:
- Phụ hoàng đâu, ta muốn gặp phụ hoàng.
- Công chúa vạn an, Thánh thượng vừa mới rời đi.
Vũ tước khom người hành lễ cung kính nói.
- Đi nơi nào? mau nói với người, ta là có chuyện gấp muốn báo.
Nghe vậy nàng không khỏi sốt ruột nói.
- Thánh thượng không có nói, nhị hoàng tử rời đi thăm vương phi thì thánh thượng cũng liền rời đi.
Hắn nhẹ nhàng đáp.
- Ngươi nói nhị hoàng tử đi thăm vương phi.
Nàng gấp gáp hỏi.
- Vâng.
- Nguy rồi, ta phải qua bên đó ngay, ngươi ở lại nơi đây đợi thánh thượng về báo là vương phi đã tỉnh.
Nàng gấp gáp liền chạy đi, cũng không quên dặn dò.
Nhìn ra được vị này công chúa hốt hoảng chạy đi hắn vẫn là không đoán được nàng là đang gấp nói cái gì? không phải là vương phi đã tỉnh hay sao, cái này là một việc tốt á, hắn liền nghĩ là nàng đây là vui mừng nên mới vậy hành động.
Vị công chúa này ngay từ lúc nhỏ đã mất đi mẹ, được vương phi liền được vương phi chăm sóc, nên đối với vương phi liền coi như người mẹ thứ hai của mình. Ngay từ lúc vương phi mang về trong tình trạng hôn mê, nàng vẫn là một mực ở bên chăm sóc không rời nữa bước, liền ngay hôm nay vương phi đã tỉnh, liền một cái vui mừng gấp gáp, hắn cảm thấy là hiển nhiên nên cũng không lấy làm lạ.
------------
Anh Vũ một đường được thị nữ dẫn dắt mà đến tẩm cung tô mẫu ở cũng đã đến, lúc này liền thị nữ cáo lui để hắn một thân một mình bước vào. Giang phòng rộng lớn nguy nga tráng lệ nhưng cũng không phải là tiếng cười nói vui vẻ, cũng không có mùi vì sống hưởng thụ mà là một phòng nồng nặc mùi thuốc. Bên cạnh giường lúc này, tô mẫu không biết lúc nào đã ngồi cạnh giường thút thít khóc.
Anh Vũ liền ngạc nhiên, hắn là nghe được Minh Tuệ có nói qua tô bá mẫu vẫn là một mực hôn mê chưa tỉnh lại, thế nhưng bây giờ thấy bà đã tỉnh hắn không biết nên vui hay là buồn cho bà đây. Con trai chết trước mặt, đó là ám ảnh lớn nhất trong lòng bà, không biết cái này liệu bà có thể vượt qua không.
Hắn từng bước lại gần bà, quan tâm hỏi:
- Bá mẫu, người không sao chứ.
Bà lau đi hàng lệ trên khóe mắt, hướng Anh Vũ nghi hoặc hỏi:
- Hài tử... sao ngươi lại ở đây.
Mặt dù tiếp xúc với vị này thanh niên không dài, thế nhưng lại để trong lòng bà một cảm giác gần gũi ấm áp.
- Tô bá mẫu, xin người trách phạt con đi.
Hắn luôn áy náy trong lòng về việc không chăm sóc tốt cho A Ngốc, lúc này đây lại là lợi dụng thân phận a ngốc để giữ mạng cho mình, vì vậy hắn liền hạ gối quỳ xuống nhận lỗi nói.
- Hài tử, ngươi đây là chuyện gì?
Bà đau buồn nhìn hắn hỏi.
- Bá mẫu, chuyện là như thế này...
Hắn cười khổ kể lại chuyện đã xảy lúc hắn hôn mê cho đến khi tỉnh lại, rồi lại như thế nào bị thánh thượng nhận lầm không có nữa điểm dấu diếm.
- Tại sao ngươi phải làm vậy.
Bà biết Anh Vũ là có thể giải thích, nhưng hắn lại khộng chọn như vậy, cái này không phải là muốn đoạt đi vị trí con của bà hay sao, bà nhìn Anh Vũ thất vọng nói.
- Bởi vì con muốn sống.
Hắn nhìn bà đau khổ nói, sau đó kể về những việc mà hắn đã trải qua trước lúc đến làng đá cho bà nghe, hắn kể về người mẹ đáng thương của mình, cũng kể sự tình mà hắn phải lưu lạc, rồi lại nhìn bà cười khổ sở nói:
- Con muốn sống... sống để lại một lần nữa tìm về mẹ, còn phải cùng người đi tìm cha.
- Hài tử, không ngờ còn cũng là một cái bất hạnh người.
Nàng có thể nghe được đứa trẻ này không có nói dối, qua mấy lần tiếp xúc nàng có thể khẳng định như vậy. Đứa nhỏ này ngay từ lần đầu gặp gở, đã cho bà cái cái giác thân quen. Giờ nghĩ lại cái này cảm giác không phải là vô duyên vô cớ mà có, cái này bi kịch cùng gia đình bà bi kịch là một cái giống nhau sự tình, đây cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể tìm được sự cảm thông và gần gũi với nhau.
- Haizz... được rồi, ngươi vẫn là nên rời đi, chốn thâm cung không thích hợp cho ngươi ở lâu.
Bà thở dài nói.
- Bá mẫu... ta đã sắp xếp xong xuôi, đêm nay ta sẽ cùng mọi người trong làng rời đi.
Ngày mai cũng đã là ngày đính ước, bây giờ không chạy thì sẽ không còn cơ hội, đây là hắn đã tính kỹ từ trước.
- Ukm, vậy thì tốt.
Mối thù gϊếŧ con, bà dù có liều chết cũng phải để đối phương chôn cùng, cái này là bà đã đưa ra quyết định. Bà muốn khuyên hắn rời đi, hi vọng là hắn không dính liếu đến việc này.
Hắn rời đi một lúc, thì lúc này vị công chúa kia liền xông vào gọi to:
- Bá mẫu, tên kia đâu, người không sao chứ.
- Hinh Nhi, ngươi nãy giờ là chạy nơi nào.
Bà nhìn nàng nói.
Cô bé này là Lăng Hinh Nhi, từ nhỏ đã mất phụ mẫu được bà thương xót liền mang về nuôi dưỡng. Lúc bà mang A ngốc đi, thì cô bé này vẫn là một cái tiểu hài tử tám tuổi, hiện giờ cái cô bé này đã cũng trở thành một cái mỹ nhân xinh đẹp.
- Mẫu phi, ta liền nghe được tiểu đệ là chết rồi, liền cảm thấy cái tên giả mạo hoàng tử kia là có ác ý, sợ hắn muốn hại người, ta lập tức muốn bẩm báo với phụ hoàng.
Lăng Hinh Nhi, vẫn coi bà là mẹ ruột mình vậy nên suốt cả tháng qua vẫn một mự ở bên chăm sóc. Ngày hôm nay, người mẹ này liền đã tỉnh, lại khóc lóc nói với nàng, nói là cái mà nàng gọi là đệ đệ ngốc ngếch đã chết đi. Vì vậy liền cho rằng cái kia giả mạo là tâm địa rắn rếch mưu cầu quyền lực hãm hại, liền một mạch chạy đi tìm phụ hoàng muốn thưa rõ sự tình, nhưng lại không gặp được phụ hoàng, còn nghe ra cái tên ác nhân kia muốn qua gặp mẫu phi, nàng liền hoảng hốt chạy về. Nàng thấy mẫu phi lúc này là an toàn liền thở phào nhẹ nhỏm nói tiếp:
- Người không thật tốt rồi, chắc là tên ác nhân kia liền lạc đường nên không có tới.
- Ác nhân nào?
Bà nghi hoặc hỏi.
- Không phải là cái tên giả mạo nhị hoàng tử kia sao, mẫu phi à, có lẽ người còn chưa biết...
Nàng là muốn kể lại sự tình một lần cho bà nghe tiện đưa ra kế hoạch đối phó, nhưng vẫn là bị bà cắt ngang nói:
- Việc này ta đã biết.
- Người đã biết.. hắn đã đến tìm người.
Nàng hốt hoảng nói tiếp:
- Người có sao không?... hắn có uy hϊếp người hay không?
- Hinh Nhi à, không cho phép ngươi nói vậy, hắn lúc trước là ân nhân của chúng ta... haizz được rồi, hắn sẽ rời đi nơi này, ngươi cũng không cần quang tâm đến hắn.
Bà thở dài nói.
- Hắn nói người là sẽ rời đi.... có quỷ mới tin.
Có ai lại không muốn được ngồi trên cao chứ, liền một cái nhị hoàng tử róc tâm giả mạo lại còn muốn rời đi, nàng không cho là như vậy, liền nghĩ tô bá mẫu là bị cái kia tâm địa rắn rếch lừa gạt.
- Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, con mau lui ra đi.
Bà mệch mỏi nằm xuống nói.
- Mẫu phi... dạ, con lui ra đây.
Nàng là còn nhiều việc muốn nói với bà, nhưng lại nghĩ bà mới vừa tỉnh lại cơ thể còn yếu nen cũng không miễn cưỡng liền nghe lời lui ra.