- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Chưởng Khống Tinh Không
- Chương 27: Tái chiến sói vương
Chưởng Khống Tinh Không
Chương 27: Tái chiến sói vương
Trong làng đá lúc này, sỏi đá mù mịt khắp nơi, tên thống lĩnh nhàn nhã bên trong tửu điếm nhỏ giữa ngồi làng tìm vài cô em hưởng thụ xuân quang.Những cô gái mà hắn tìm về trong lúc buồn chán là con gái của những nông phu trong làng, hắn liền bản tính hám gái sao có thể buông tha cho các nàng được. Không những thế, không ít thiếu phụ trẻ đẹp đều bị hắn nhắm tới. Có rất nhiều người bị hắn chơi chán liền bị vức đi cho đám đàn em bên dưới.
- Cẩu quang... ngươi chết không yên lành.
- Haha... ngươi cứ tiếp tục mắng á... nhìn người quằng quại bổn gia lại rất thưởng thức
Trong tửu điếm, nhiều tiếng khóc lóc chửi bới lại vang lên, nhưng cũng chỉ khiến đám súc sinh này càng nổi thêm thú tính cứ thế mà mạnh tay chà đạp.
Lại có rất nhiều người không chịu nổi sự nhục nhã liền cắn lưỡi tự sát, một màng thảm kịch này khiến không ít con trẻ phải mất mẹ, rất nhiều người già oán hận đôi mắt đỏ ngầu oán hận nhìn đám binh lính không bằng cầm thú này lao đến nhưng một người một người lao đến đều nằm xuống, vì thế họ chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đứng một bên bảo vệ con trẻ.
- Tô Phi nương nương, hạ tướng thất lễ rồi.
Tô Thanh Hà bị tên thống lĩnh độc ác này kéo lê tới để xem kịch hay của hắn làm, một màng thảm cảnh này liền được nàng thu vào trong mắt.
Vì mẹ con nàng mà thôn quê của nàng phải tai bay vạ gió, bây giờ trong lòng nàng phải chịu biết bao nhiêu khổ sở của lương tâm giầy vò, nàng lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Súc sinh cũng chỉ là súc sinh.
- Ba...
Tên thống lĩnh nghe nàng mắng như vậy cũng nhịn không được cứ như vậy cho nàng một cái tát, nhìn nàng mắng:
- Ngươi có cái gì liền cao quý, bổn tướng hôm nay liền chơi chết ngươi.
Sau đó hắn lại cầm tay nàng văng cả người nàng mạnh xuống đất.
- Tướng quân, đội thiết lang đã về.
Tức thì tên thuộc hạ thân mang khôi giạp vội vàng chạy vào báo cáo.
- Lão bà nương, ngươi cứ chờ đó.
Hắn tức giận bỏ ra ngoài.
- Hi vọng rằng con trai ta có thể thoát được tai kiếp này.
Nàng xác định được cho đến bây giờ A Ngốc không có ở trong làng, cũng không bị đám quang binh kia bắt được rất có thể là được vị thiếu niên kia đưa đi, nàng bây giờ cầu mong là vị thiếu niên có thể đưa A Ngốc bình an rời khỏi nơi này, thì nàng có chết cũng sẽ mỉm cười.
- Xảy ra chuyện gì?
Tên thống lĩnh ra ngoài nhìn thấy tiểu đội mà hắn phái đi áp giải đám dân đen toàn thân máu me mà về thì rống giận hét.
Nghe tướng quân mình rống giận hổi, thì bọn chúng không ngừng khóc lóc kể lại mọi chuyện, tên tiểu đội trưởng đứng ra lại nói:
- Tướng quân!.. là yêu sói đã thức tỉnh thú hồn tấn công chúng ta.
- Tướng quân bây giờ liền phải làm sao?... hay là chúng ta liền lên đó xem sao
Một tên thuộc hạ khác lại hướng hắn hỏi.
- Ngươi là cái ngốc tử à, là yêu thú thức tỉnh thú hồn đó, liền có thể so với thú bình thường sao... ta cũng không có muốn như vậy lên tìm chết... ta còn muốn hưởng thụ.
Hắn rống giận nói.
Mặt dù nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, lại tưởng nghĩ đối phó với mấy tên dân đen nơi này liền đơn giản ai ngờ lại xuất hiện cớ sự bày. Bây giờ cũng không xác định được tên ngốc tử kia là sống hay chết liền làm sao ăn nói với cấp trên, lại nói hắn còn rất yêu mạng sống của mình á không muốn cứ thế mà đi tìm chết. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể còn một biện pháp, hắn hướng đám thuộc hạ ra lệnh.
- Truyền lệnh xuống, nếu sáng ngày mai lại không có tin tức đám dân đen kia thì gϊếŧ sạch đám dân làng còn lưu lại.
- Vâng.
Đám thuộc hạ nhận lệnh liền lui ra. - Hống... ca... sát...
Giữa cánh rừng, một người một thú đang không ngừng vật lộn với nhau, Anh Vũ lúc này đã là cái luyện khí tầng bảy người cũng không còn yếu thế như trước, không những thế mấy lần giao tranh hắn cũng đã nắm thế chủ động cho riêng mình.
Từng tiếng nổ vang khắp khu rừng, cuộc chiến đã kéo dài hai tiếng đồng hồ, cây cối xung quanh hơn một nữa liền bị quyền kình cùng những móng vuốt sắc nhọn đốn ngã.Anh Vũ một quyền bạo ra liền làm cho yêu sói thân mang kim giáp cũng phải chiệu thua thiệt, nhưng cũng bởi vì nó khinh địch nên hắn có thể đảnh trúng dòng chảy nguyên tố cháy trên người nó. Nhưng tốc độ là sức mạnh của loài sói nên Anh Vũ cũng chịu thua thiệt không ít. Vì vậy cả hai thân ảnh lúc này đã không ít vết thương, máu đã loang lỗ khắp người.
- Sói đại ca à... ta lại lên đây, ngài lại tiếp ta một quyền.
Anh Vũ mặt dù bị thương khắp mình nhưng lại mỉm cười phóng lên, một quyền lại một quyền trùng trùng điệp điệp đánh tới hét lớn:
- Hổ quyền thứ thứ nhất không gian bạo.
- Oành... oành...
Một quyền nữa lại hướng sói vương đại ca đánh tới, lúc này vị sói vương đại ca này vết thương đã đầy người nhưng không như Anh Vũ, những vết thương này chính lạ bị Anh Vũ mỗi một quyền lại một quyền khắc sâu vào tận xương máu của nó, một quyền này lại bạo phát nó liền lui lại vài bước gầm lên dữ dội.
- Hống...
- Haha, tốt... soái đại ca ta tới tiếp.
Anh Vũ nắm đấm sắt thép lại hướng nó lao tới.
Con sói vương lúc nay không ngừng lui lại tránh né, nếu có người biết suy nghĩ gì thì có lẽ sẽ đoán ra rằng nó đang nghĩ tên trước mặt này đúng là một kẻ điên loạn đúng chất á, không những thế thú tính sao so với sói vương như nó còn cao hơn nhiều, bị thương khắp người như vậy lại còn có thể lao lên.
Con sói vương này sao lại biết những vết thương mà nó gây cho Anh Vũ chỉ là trầy xước ngoài da kia chứ, Anh Vũ lúc này cơ thịt cùng sương khớp rất rắn chắc rất cương khí nội kình đã gia tăng bảo vệ vì vậy so với lúc trước thì lúc này đại ca sói vương muốn tổn thương Anh Vũ là điều không dễ làm.
Sói Vương lúc này cảm thấy không thể nhục nhã hơn liền gầm lên từng cơn giận dữ, vì ở nơi này nó là vương của các muôn thú liền kéo theo sự ba động của cả cánh rừng.
- Hú... hú...
Bầy sói đang đối kháng với đám người A Quang cùng đoạn thúc lúc này cũng gầm hú theo, sau đó quay đầu bỏ đi.
- Chúng nó đã bỏ đi... đi rồi á... Hoang hô.
Từng tiếng reo hò vui mừng của mọi người la lên, nhưng A Quang lại không nghĩ đơn giản như vậy, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua đã có quá nhiều người đã bỏ mình nếu tiếp tục kéo dài thì trừ khi yêu sói bị gϊếŧ sạch, nếu không bọn chúng sẽ có nhiều thương vong hơn. Nhưng ngay lúc này chúng nó liền bỏ đi, bỗng nhiên hắn nhớ đến gì đó liền nói:
- Nguy... Anh Vũ gặp nguy hiềm.
Hắn liền nhìn lại xung quanh thì phát hiện Thư Kỳ đã hướng theo bầy sói rời đi mà đuổi theo, A Quang lắc đầu cười khổ chính mình suy nghĩ chậm chạp cũng liền phóng đi.
- A Quang ngươi đi đâu.
Mọi người thấy hành động bất thường của hắn cũng vội vàng đuổi theo.
Đuổi theo một hồi khung cảnh trước mắt lại khiến mọi người trợn mắt há mồm, cây cối xung quanh đều bị đốn ngã, một mảnh rừng già sầm uất lúc trước lúc này liền biến thành bình địa, thấp thoáng trong đó một bóng người thân hình máu me cùng đám yêu sói, đang đùa dỡn. Không sai bọn họ nghĩ là đùa dỡn, vì bóng người trong đó thân ảnh dường như nhảy múa, một quyền phong bạo thì một con rồi một con lại nằm xuống.
- Hắn là ai... liền như vậy mà lợi hại.
- Đúng là rất bá khí.
- A Quang! ngươi liền biết hắn lài ai không?
Mọi người nghi hoặc nhìn A Quang hỏi.
- Hắn à... liền các ngươi cũng biết, là kẻ hôm qua gϊếŧ Chu Tề.
A Quang mỉm cười nói.
- Là hắn... Không ngờ hắn lại mạnh như vậy.
Mọi người ngỡ ngàng nhìn.
Bọn họ đêm hôm trước cũng góp vui xem náo nhiệt liền biết cái tên này, thế nhưng cũng chỉ là nhìn qua đánh đấm vài đường mà thôi, hôm nay lại thấy đối diện với bầy sói cái tên này liền chân chính thể hiện thực lực, mọi người liên tưởng đến một màng đêm đó liền cũng xem là đùa nghịch của tên tiểu tử này mà thôi.
- Sao đến cả Thư Kỳ cũng lợi hại như vậy.
Nghe vậy, mọi người đều nhìn lại, Thư Kỳ lúc này cũng đã tham chiến chuôi kiếm tung bay cùng một bên chém gϊếŧ.
- Đấy là được tên kia bao dưỡng.
A Quang cười thần bí lại nói tiếp:
- Ngươi không biết đâu, tên kia trong người toàn là bảo vật... liền lấy một thứ ra nhất định sẽ dọa chết các ngươi.
- Lợi hại như vậy.
Mọi người đều ồ lên.
- Đương nhiên.
A Quang cười thần bí trên gười liền mốc ra lọ nội kình đan mà Anh Vũ cho khoe khoang nói:
- Đây là một lọ nội kình đan, giúp việc đột phá bính cảnh trở nên dễ dàng.
- Quả nhiên là nội kình đan, ta nghe nói một lọ như vậy liền đáng giá cả vạng kim tệ á.
Mọi người ánh mắt nóng rực nhìn lọ đan dược không khỏi khiến cho A Quang đôi mắt dật dật cằm lọ đan dược vội vàng thu vào nói:
- Các ngươi ánh mắt này là cái gì ý tứ... đây là hắn cho ta.
- Liền hắn cho ngươi?... không có khả năng... ta hoài nghi ngươi là trộm lấy đấy... hay là ngươi nói ngươi là người cũng được hắn bao dưỡng.
- Sao không thể chứ... A Quang nhà ta cũng là sắc nước hương trời đấy.
- Haha...
Mọi người đều òa lên nhìn A Quang cười to.
A Quang nghe bọn họ trêu ghẹo liền giận tím mặt nói:
- Ta không có biếи ŧɦái như các ngươi... ta và hắn là đồng sinh cộng tử thân như huynh đệ... hắn liền cho ta cái này.
- Là như vậy.
- A... ta cũng muốn thành cường giả á... ta quyết định rồi, sau này ta sẽ cũng hắn lăng lộn.
- Ta cũng vậy.
- Ta cũng vậy nữa.
Mọi người gật đầu đôi mắt nóng rực nhìn Anh Vũ như là thấy một đại mỹ nhân xinh đẹp, khiến Anh Vũ lúc này đang chiến đấu cũng có cảm giác lạnh cả người
-Ngươi sau này liền thành đại ca của ta.
Một tên đứng ra lời nói vừa dứt liền hướng phương hướng Anh Vũ bay tới.
- Đại ca, chúng ta cũng đến đây.
Mọi người lúc này cũng phát cuồng rồi liền nhảy ra hét lớn.
-A... Các ngươi, đây là ý gì á... thôi thôi vậy... đại ca ta cũng đến đây
A Quang lúc này liền sợ những tên tiểu tử này dực đi miếng cơm của hắn, liền ngay cả thân phận cũng không cần hét lớn lao theo.
Anh Vũ liền thấy một đám nhố nháo lao ra thì ngạc nhiên, mới trước đây thôi liền nhác gan sợ chết hô hét khắp cánh rừng, không ngờ chỉ mấy giờ đồng hồ không gặp lại dũng mãnh như vậy mà lao tới.
Thư Kỳ cũng cảm thấy khó hỉu liền hỏi
- Các ngươi chạy ra làm gì?
- Đại ca! Đại Tẩu!... chúng ta đến giúp các ngươi.
Bọn họ đều nhất trí đồng lòng nói.
- Đại ca?... Đại...tẩu?
Nàng khó hiểu lẩm bẩm nhưng lại nhìn chiến trường từ nãy giờ chỉ có nàng và Anh Vũ chiến đấu liền nghĩ ngay ra được bọn hắn đây là ám chỉ người nào á, liền đỏ mặt quay đi lại hậm hực nhìn cái tên A Quang chết bầm này, nàng nghĩ chuyện này không thoát khỏi hắn liê quang.
- Mọi người đừng làm rộn... đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này... Thư Kỳ cho ta mượn kiếm.
Anh Vũ đang chiến đấu cũng không để ý mấy lời nói của bọn hắn liền sẽ nghe được chữ được chữ mất,hắn nãy giờ vốn dĩ kéo dài là thử xem thực lực của nàng là thế nào lợi hại, nhưng giờ đám A Quang lại bước ra kéo dài thời gian liền cũng không còn ý nghĩa nữa.
- Đoán lấy.
Thư Kỳ ném kiếm đến trước mặt Anh Vũ nói.
Anh Vũ tung người đón lấy chuôi kiếm sau đó hướng con sói đầu đàn hét lớn:
- Toái vũ sơn hà.
Một kiếm bổ nhào đến con sói vương cứ thế bị xuyên thủng máu me tung tóe khắp trời, Anh Vũ thu thú hồn đan đã kết tinh trong nó bỏ vào người liền xoay người hướng mọ người đi tới.
Sói vương đã chết, bầy sói thấy Anh Vũ liền hoảng sợ ba chân bốn cẳn đều chạy mất dạng.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Chưởng Khống Tinh Không
- Chương 27: Tái chiến sói vương