- Người ta nói đàn bà ngực to hơn não quả đúng mà, bị đánh đến như vậy mà còn vẫn che chở cho người khác...
- Chậc chậc... mà cô nương này là ai, sao lại đẹp đến vậy mà ta chưa từng thấy nhỉ.
Lúc này thanh niên trai tráng trong làng nhìn Đoạn Thư Kỳ mà thèm chảy dải, bọn hắn thề đây là lần đầu tiên mà bọn hắn nhìn qua người con gái xinh đẹp đến như vậy.
- Nàng á... là con gái của Đoạn Thừa Hiền, thường ngày cùng hắn đi săn, ta là hàng xóm của nàng cũng chỉ gặp được mấy lần huống chi là ngươi.
Một thanh niên khác lại lên tiếng nói.
- Chả trách... haizz..
- Ngươi cũng đừng mơ tưởng, tư nhỏ nàng đã theo cha lên núi săn bắc, cho đến bây giờ cũng đã là luyện khí tầng hai, với cái luyện khí tầng 1 của ngươi thì ngay cả cộng tóc của nàng ngươi còn chưa đυ.ng được á.
Nghe đến đây thôi, thì mọi người đều cảm thán, mặt dù nam nhân mà ai trong lòng đều không muốn tìm một người vợ xinh đẹp, thế nhưng cũng phải thật sự đủ bản lĩnh á. Như bọn hắn thì không có cửa rồi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn điếm, bọn hắn lấy vốn luyến gì để theo đuổi nàng chứ. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể thầm ao ước có đủ sức mạnh như tên chó điên đang đánh kia mới có thể thỏa sức đè ép vị hoa khôi kia tới tay.
Anh Vũ lúc này ăn uống cũng đã no nê, hắn từ một khách điếm nhỏ bước ra, nhìn thấy mọi người túm lại hò hét hắn cũng hiếu kỳ chen vô, điều làm hắn ngoài ý muốn là lúc này A Ngốc đang dựa vào lòng mẹ hắn đôi mắt khúm núm không ngừng rẩy, phía trước vị cô nương đang che chở cứ một quyền dang ra lại bị đẩy lùi lại cứ như thế đã tiếp cận kề sát với hai mẹ con A Ngốc.
Lại nghe người ta xôn xao hắn vẫn hiểu ít nhiều, Anh Vũ thấy mặt dù a ngốc có hơi ngốc một chút nhưng làm người vẫn không tệ, lại nói vị tiểu cô nương trước mặt này còn trẻ vậy mà nghĩa khí đến như vậy dám đứng ra che chở cho người nàng không hề quen biết.
- A...
Đoạn Thư Kỳ đã trụ không vững lại bị một quyền của tên kia chấn bay ngược lên không trung.
Anh Vũ toàn thân mặt một bộ lam bào phi thân bay lên túm lấy eo thon đem nàng áp sát vào lòng đáp xuống nhìn nàng mỉm cười sáng lạng nói:
- Cô nương, không sao chứ.
Thư Kỳ lúc này như người trong mộng ngơ ngác nhìn hắn, khuông mặt hắn áp sát khuông mặt nàng trong gang tất, khuông mặt tuấn tú thân người phiêu dật mà trước giờ nàng chưa hề được thấy khiến nàng khuông mặt nóng rang thất thần nói:
- Ta không sao.
Anh Vũ nhẹ nhàng đẩy nàng ra sau đó mò trong người lấy ra viên đan dược trị thương nhét vào đôi môi anh đào vẫn còn ngơ ngác nhìn mình nói:
- Cô nương ăn vào đi.
Nàng bây giờ cho dù có biết đó là thuốc độc nàng cũng nuốt vào, vì bây giờ nàng như là người đang chìm trong mộng ảo lung linh.
- Anh Vũ ngươi đang bị thương làm sao lại đến.
A ngốc nhìn thấy Anh Vũ bước về phía mình liền cao hứng nhảy khỏi lòng mẹ vui mừng la lớn nhưng cũng không quên lo lắng hỏi thăm.
- Ta là ngươi đã là bạn, nếu là ngươi gặp nạn ta đương nhiên sẽ đến.
Anh Vũ nhìn A ngốc mỉm cười nói, sau đó lại nhìn người phụ nữ đằng sau hành lễ:
- Hài tử chào bá mẫu.
Đối với hắn mà nói nhìn thấy mẫu thân của A Ngốc hắn cảm thấy rất ấm áp như nhìn được người mẹ của mình vậy, vì con nhỏ mà lun giữ được ý chí quật cường.
- Con trai, đây là ai.
Nàng đối với Anh Vũ cũng tương đối hài lòng liền gật đầu, lại nhìn con trai mình hỏi.
- Hắn là Anh Vũ cũng là người bạn mà con mới quen biết.
A ngốc lúc này cũng quên đi thươn tích trên mình liền cười nói.
- Tốt, đứa nhỏ này, cảm ơn ngươi đã chịu làm bạn với nó.
Nàng mỉm cười xoa đầu con trai mình sau đó nhìn Anh Vũ rươm rướm nước mắt nói. Nàng thấy vị thiếu niên này lớn lên tuấn tú, ăn nói lại nho nhã lễ phép liền rất hài lòng.
- Bá mẫu, chớ nói như vậy, hắn mặt dù hơi ngốc một chút nhưng làm người rất không tệ... bá mẫu, ngươi cầm lấy lọ đan dược này thoa lên vết thương hắn đi.
Sau đó, hắn lấy ra lọ khác lại đưa đến cho vị cô nương bên cạnh nói:
- Nàng cũng thoa vào đi, một người con gái xinh đẹp như nàng nếu vết thương để lại sẹo thì rất xấu.
Anh Vũ trên người không ít dược liệu trị thương, từ nhỏ hắn thường cùng người ta gây gỗ đánh nhau, mẹ hắn biết cũng không thể ngăn cản con trai mình nên chính vì vậy lúc hắn đi ra ngoài bà thường bắt hắn phải mang theo những dược liệu này, nghĩ đến đây đôi mắt hắn tràn đầy thiếu vắn lại nhớ đến mẹ mình.
- Hắn nói ta xinh đẹp.
Đoạn Thư Kỳ nghe Anh Vũ quang tâm lại càng nghe hắn khen mình xinh đẹp khiến tim như nhảy loạn lẩm bẩm sau đó ngước mắt nhìn Anh Vũ đỏ mặt cười duyên đáp:
- Cảm ơn.
Một màng lại bị tên Chu Lợi thu hết thảy vào trong mắt, hắn liền gầm rú lên như đúng là một tên chó điên chính hiệu rống:
- Tiểu bạch kiếm, ta muốn gϊếŧ ngươi.
- Ha ha... cái tên tiểu bạch kiếm này biết mình có chút công phu thì cứ tưởng là hắn giỏi, Chu Lợi ca ca gϊếŧ hắn đi.
- Đúng, gϊếŧ hắn đi...
Không ít thanh niên nhìn thấy Anh Vũ xuất hiện, hắn lại có khuông mặt đẹp trai đến như vậy không khỏi khiến nhiều tên mập mạp tiểu trư trư đem lòng ganh ghét cười đểu nói.
- Haizz.. lúc nãy là một tiểu cô nương, lần này lại kéo theo một tiểu huynh đệ không biết trời cao đất rộng rồi.
Nhiều người lại cảm thấy vị thanh niên trước mặt này là người rất được, gặp việc nghĩa thì lại xông pha, thế nhưng họ lại không tin tưởng thực lực của Anh Vũ nên lại cảm thán dường như Anh Vũ lần này là làm việc theo cảm tính không biết suy nghĩ,
- Với thực lực của ngươi vậy mà muốn gϊếŧ ta... buồn cười... nếu ngươi đã tự tin như vậy thì cứ lao vào.
Anh Vũ đúng là không nói ngoa, hắn cảm thấy thật buồn cười, một luyện khí tầng 4 đỉnh phong lại đi đánh tay đôi với luyện khí tầng 3 sờ kỳ đúng là có thắng cũng không có vẻ vang gì, thế nhưng đối phương đã muốn tìm chết như vậy thì hắn lại không nỡ từ chối á.
- Cuồng vọng, tiểu tử đón lấy ta một chiêu.
Chu Lợi thấy đối phương khinh thường mình dường như khuông mặt nóng rang lên, nội kình dồn lên bàn tay song chưởng đánh tới.
- Công tử cẩn thận
Anh Vũ là người trong gia tộc lớn cũng biết thu liễm khí thức, đối với người từng trải thì tuyệt đối không có khả năng nhưng đối với những người như nàng thì vô cùng hiệu quả. Nàng cũng như mọi người không biết thực lực của hắn mạnh tới đâu, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười đứng im bất động, điều này làm nàng liền lo lắng không thôi.
- Ha Ha.... ngươi chết chắc...
Lại một số tiểu trư trư lắc mông bụng đầy mỡ cười ha hả nói.
Nhưng quyền vừa đυ.ng vào Anh Vũ khác với mọi người dự đoán liền Chu Lợi bị phản phệ bay ra thân thể đặp gãy cột đèn bên đường, không khỏi khiến mọi người giật mình không dám tin vào mặt. Đối với bọn họ thì Chu Lợi có thể nói là người trẻ tuổi lợi hại nhất trong thôn này mà bọn họ biết. Thế nhưng vị tiểu huynh đệ này ăn trọn một chiêu lại không sao, mà người bị văng ra ra lại là người xuất thủ, điều này ý nghĩa cho cái gì? Đương nhiên sẽ là Chu Lợi đúng trước vị thanh niên trước mặt này cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
Anh Vũ lại từng bước đi tới, cái tên Chu Lợi này ỷ vào thực lực ăn hϊếp người khác Anh Vũ cũng đã gặp qua không ít, thế nhưng người mà tên này ức hϊếp lại là bằng hữu của hắn, Anh Vũ muốn cho tên này một bài học nhớ đời.
- Ngươi đừng qua đây.
Chu Lợi cái tên này mặt dù rất hóng hách nhưng cũng là người nhác gan sợ chết, hắn lúc này toàn thân đã đau nhức lại thấy Anh Vũ vậy mà không buông tha hắn cứ thế mà lại gần, hắn không ngừng rung sợ luôi lại nói.
Anh Vũ từ nhỏ đã không phải là người ăn chay, hắn cười bỉ ổi lại gần nói:
- Ngoan á... ca sẽ cho ngươi trở thành người nổi tiếng.
Nói xong cánh tay Anh Vũ liền chụp tới Chu Lợi, hành động tiếp theo lại khiến cho các cô gái đỏ mắt tía tai không nói nên lời. Anh Vũ lúc này đã lột trần Chu Lợi rồi lại phóng người đưa hắn bay lên treo hắn bên cột đèn giữa phố chợ đông người. Có thể nói ai ai trong làng đều có thể thấy, đúng là Chu Lợi không muốn nổi tiến mới là lạ. Như thế này hắn mặt muỗi nào bước ra đường đừng nói chi là tìm người khác gây chuyện.
Làm xong rồi Anh Vũ cũng tiêu sái bước lại bên Mẹ con A ngốcnói:
- Bá Mẫu, A Ngốc trời tối rồi, chúng ta là hẳn nên về nhà.
- Oa... Mẹ thấy không, Anh Vũ thật lợi hại á.
A Ngốc lúc này mới òa lên vui mừng nhìn mẹ mình khoe người bạn mà hắn mới quen biết thế nào là cường đại, sau đó lại chạy lại Anh Vũ nói:
- Anh Vũ à ở đây, liền thấy ngươi đói bụng, ở đây ta có xin mẹ ít tiền chúng ta có thể cùng nhau đi ăn được không.
Nghe A ngốc nói trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp, liền mỉm cười, vỗ vai nói:
- Huynh đệ, đi chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa no nê.
- Mấy đứa nhỏ này.
Tô Thanh Hà lúc này bà cũng mỉm cười trong hạnh phúc, đã từ rất lâu rồi con trai bà không có vui vẻ qua như hôm nay.
- Bá mẫu à hay là người cũng đi cùng chúng ta đi.
Anh Vũ mỉm cười lại gần bà nói.
- Không được, ta còn phải thu dọn sạp hàng.
Nàng còn phải thu dọn lại quầy thuốc của mình, một phần nữa là với tính cách tiết kiệm của nàng thì nàng chưa bao giờ đi quáng ăn cả, chỉ cần con trai mình vui vẻ thì nàng có thể chấp nhận tất cả.
- Vậy thì để chúng ta giúp người, sau đó lại cùng đi.
Anh Vũ thấy vậy cũng liền hướng bà đề nghị.
-Đúng mẹ à, con cũng muốn giúp.
A Ngốc hôm nay hắn cảm thấy rất vui, cũng vội vàng hưởng ứng.
- Còn có ta.
Đoạn Thư Kỳ từ nãy đến giờ không có rời đi lúc này liền lấy hết can đảm lên mở miệng nói.
- Nàng....
Anh Vũ cùng lại nghi hoặc nhìn nàng.
- Đã như vậy liền cùng đi đi, càng đông thì càng vui.
Nam nhân yêu mỹ nhân, Mỹ nhân yêu anh hùng bà đã sống qua cái tuổi ấy sao lại không hiểu chứ, cô gái trước mặt này là một người tốt mặt dù thực lực không đủ nhưng vẫn đứng ra che chở cho hai mẹ con bà, lại nói Anh Vũ là một cái thiện lương người, người tốt thì cần nên báo đáp vì vậy bà cũng đang nghĩ tạo cơ hội cho hai người trẻ tuổi này.