- Đã một ngày rồi vậy mà còn chưa trùng tố được, hay ta đã quá coi thường pháp tắc trong trời đất này.
Trọng tố thất kinh bác mạch chẳng khác gì từ bỏ cơ thể cũ cải tạo lại cái mới, nói cách khác có thể nói là kim thuyền thoát xác, chẳng khác gì đi ngược lại với quy luật tự nhiên, khó muôn ngàn khó.
- Đáng chết sao vẫn không được.
Anh Vũ lúc này răng cắn lên môi muôn vạn khó khăn giữ lại tia ý thức nhỏ nhoi, sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn, mặt dù ý chí của hắn mạnh nhưng vẫn là con người bằng xương bằng thịt thì lại sao có thể chịu được cơn cuồng bạo của lôi quang chứ.
Cơ thể đã chằn chịt những vết thương, nỗi đau càng lúc lại càng tăng, hắn dần mất đi ý thức, chỉ có những tia ý thức cuối cùng vẫn mạnh mẽ lưu lại trong tâm trí hắn không hề biến mất. Vì cái gì mà hắn phải liều mạng tu luyện đến như vậy, chính là vì bảo vệ người nhà, bảo vệ mẹ và những người xung quanh, dần dần những ý thức trách nhiệm ấy đã trở thành sự cố chấp trong tâm trí hắn khiến hắn không thể nào buông tay.
- Tên tiểu tử này vậy mà đã chiệu được đến hai ngày rồi vậy mà việc trọng tố kinh mạch vẫn chưa xong... khí tức vẫn còn, tiểu tử này có thể chiệu đựng đến bây giờ cũng đã coi như một kỳ tích.
Ngọc ấn lúc này cũng sốt ruột, nó có thể cảm thấy những gì xảy ra trong nó, mặt dù khí tức Anh Vũ vẫn còn nhưng cũng đã ngày càng yếu dần đi. Điều mà hắn khâm phục nhất là tiểu tử này vậy mà đã chịu đựng được đến hai ngày, vượt qua sự dự liệu của hắn.
- Hay là ta đã sai, việc trọng tố đối với con người là điều không thể.
Nó thầm nghĩ, thế nhưng cung đã lên dây thì cũng không thể thu hồi được nữa, chỉ còn cách tiếp tục yên lặng mà quang sát.
Một ngày lại một ngày nữa trôi qua, đã qua mười ngày Anh Vũ vẫn ngồi đó vẫn không hề có tiến triễn gì trong cơ thể, ý thức hắn mười ngày trôi qua vẫn đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
- Vẫn là không được... haizzz, quả nhiên là không thề.... ồ là cái gì đó đang ở bên trong cơ thể ta.
Lôi ấn lúc này bỗng dưng xuất hiện một vòng lôi quang vàng nhạc lúc ẩn lúc hiện.
- Thì ra là ấn ký ngươi vẫn còn lưu lại trên thân thể ta, nếu như đạo tàn hồn của ngươi có thể xuất hiện thì chắc đạo thân của ngươi lúc này cũng rơi vào khốn cảnh. Haizz tiểu tử này là phúc hay họa phải tạo vào cơ duyên của ngươi.
Thông thường thì chưởng khống giả lúc trước tiếp xúc với nó đã lưu lại một tia ấn ký, nhưng một thời gian lâu dần cách xa nhau thì tia ấn ký kia ngày càng mờ nhạc dần đi. Lúc này vì một nguyên nhân nào đó ấn ký này lại xuất hiện, nhưng ấn ký lại ngưng tụ lại đạo tàn hồn thì điều này lại đại biểu cho đao thân chân chính đang gặp nguy hiểm liên quang đến sinh tử. Nhưng sự xuất hiện của đạo tàn hồn này cũng lại là một tạo hóa của Anh Vũ, ngọc ấn biết mặt dù là kiến thức của hắn là có thế nhưng giữa kiến thức và thực tế cũng có sự chênh lệch. Vậy nên nếu như đạo tàng hồn này có thể giúp Anh Vũ khắc phục thực tế thì cái này quả đúng là thiên đại cơ duyên.
- Tiền bối là ai.
Trong ngọc ấn lúc này, trước mắt Anh Vũ một lão nhân gia thân hình gầy gò râu tóc bạc phơ lại lơ lững giữa không trung xuất hiện trước mặt hắn, nén đau hắn cắn răng hướng vị kia hỏi.
- Người trẻ tuổi ý quả nhiên có ý chí, nhưng điều ngươi cần không phải là ý chí không mà cần phải có kiến thức cùng mưu lược.
Lão già mỉm cười sau đó lại nói tiếp:
- Ta đoán không lầm là chỉ có nó mới cho ngươi cái ý kiến này, cái ý kiến này đúng là không tệ thế nhưng chưa từng có ai thử qua, có thể nói là nghị lực của ngươi ta phải nhìn bằng một con mắt khác... Gặp nhau là có duyên nếu đã vậy thì ta giúp ngươi một tay.
Vị lão già này đúng là vì ý chí kiên cường của Anh Vũ ngay trước mặt mà đạo ấn ký mờ nhạc cũng vì vậy lại sản sinh ra sinh cơ thúc dục một đạo tàn hồn hiện thân, đây đối với hai bên cũng là một đại cơ duyên. Vậy nên hắn mới bằng lòng giúp Anh Vũ. Hắn mở miệng lại nói:
- Như ta đã nói, mặt dù có ý chí nhưng kiến thức ngươi lại thiếu hụt rất nghiêm trọng, ngươi không hiểu gì về lôi điện vậy tại sao có thể dùng nguyên tố này để trọng tố cơ thể chứ.
- Đúng á... tại sao ta không nghĩ ra điều này chứ.
Ngọc Ấn lúc này cũng bừng tỉnh lúng túng tự trách.
Còn Anh Vũ lúc này thì nội tâm chửi ầm lên trách ngọc ấn kiến thức hạn hẹp vậy mà cứ tưởng việc gì cũng biết. Anh Vũ lại nói:
- Tiền bối xin lĩnh giáo.
- Năm xưa, các nguyên tố trong thiên địa vì cắn nuốt nhau mới tạo ra ba đại nguyên tố mơi, thế nhưng không chịu chưởng khống của thiên địa nên vị vậy chúng nó không được nhắc tới trong tự nhiên. Mãi đến khi trong lần cơ duyên xảo hợp tại ba địa phương có khí hậu kỳ lạ chúng ta lần lược phát hiện ba vật thể mà chúng ta gọi là linh vất có chứa ba nguyên tố kỳ lạ ấy, phải mất mấy vạn năm nghiên cứu cuối cùng cũng đã hiểu hơn ba nguyên tố ấy. Nhưng điều đó cũng đã xảy ra trận đại chiến ấy, cuối cùng chúng ta quyết định dùng thiên phú để quyết định hết thảy.
- Dùng thiên phú để quyết định.
Anh Vũ tò mò lẩm bẩm.
- Đúng vậy, dùng thiên phú để quyết định, nếu ai có thể lĩnh ngộ ra một trong ba nguyên tố mới sớm nhất thì có thể toàn quyền chưởng khống thánh vật cùng một vùng đất thiên địa nguyên khí của nó. Về sau người đời gọi những nơi đó là linh vực, thiện địa nơi đó mặt dù rất khắc nghiệt thế nhưng nguyên khí nồng đậm rất thích hợp với người tu luyện. Cuối cùng sau mấy trăm năm lĩnh ngộ cuối cùng cũng đã xuất hiện ba người chưởng khống thuộc tính mới, cũng là tổ tiên của ba gia tộc lớn chưởng khống một không gian lúc bấy giờ.
- Không ngờ việc là như vậy.
Anh Vũ cũng không khỏi cảm khái.
- Đương nhiên nếu ngươi đã chọn lôi quang trùng kích kinh mạch cũng không phải là điều không thể, nhưng điều trước tiên là ngươi cần phải hiểu về nó, nắm được nguyên tố lôi quang. Lại nói muốn nắm giữ nguyên tố lôi quang điều quang trọng là ngươi cần phải nắm giữ được hết thảy tất cả các nguyên tố khác.
- Tiền bối nói vậy là vãn bối lại vô duyên với nó rồi, vãn bối chỉ có thể nắm giữ được nắm giữ hai loại thuộc tính trong thiên địa.
Anh Vũ cảm thấy cảm khái không thôi.
- Tiểu tử ngươi trên người mang trên người dòng máu gia tộc lưu gia ta, vậy thì việc nắm giữ năm loại nguyên tố đối với ngươi là có thể. Mặt dù việc đấu đã trong gia tộc ta đã vô pháp vô thiên nhúng ta vào nhưng ngươi đã nắm giữ ngọc ấn, lại nói nói ý chí kiên định cùng với sự quyết đoán của ngươi thì thành tựu sau này sẽ không tầm thường thế thì ngươi là gia chủ đời tiếp theo của lưu gia ta cũng là việc tốt. Vậy thì lão tổ tông như ta cũng không keo kiệt, ta csεメ giúp ngươi thức tỉnh dòng máu lưu gia chảy trên người ngươi. Mặt dù thế nhưng ngươi cũng phải ở lại đây chịu oanh tạc của lôi quang thêm vài ngày, nếu chịu đựng được đây cũng là thiên đại cơ duyên, nhưng ngươi đã không còn lựa chọn thứ hai rồi, nội trong vài ngày tiếp theo nếu ngươi thất bại thì ngươi sẽ than thành mây khói.
- Tiền bối, vãn bối tận lực.
Anh Vũ nghĩ về mẹ kiên định gật đầu.
- Ta cũng không biết ngươi vì cái gì lại cố gắn đến như vậy, thế nhưng vẫn là câu đó có giữ cho tinh thần kiên định.
Lão già nhìn Anh Vũ trên người đã loan lỗ những vết máu khắp mình, da thịt lẫn lộn đã không còn hình người rồi mà chính là một cái quái nhân, thế nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi tại chỗ ấy vẫn giữ được tia ý thức đây không phải là một người thường có thể làm.
Lão giả khuyên nhủ xong lại thoát ấn thoát hiện tan thành một lớp màng lôi điện mỏng màu vàng cuốn lấy Anh Vũ quanh thân.
Anh Vũ mặt cho cơn đau nhức, cũng đã tiếp nhận được luồng điện nóng đang hòa tan vào dòng máu mình không ngừng dân trào tan chảy trong thất kinh bát mạch của mình. Bên ngoài, ngũ đại nguyên tố lúc này không ngừng dao động quanh thân thể hắn. Trải qua thêm hai ngày đau nhức, dần dần cơ thể của hắn ngày càng thỏa mái hơn nhiều so với trước kia. Hắn lúc này đã cảm nhận được lại thiên địa nguyên khí. mừng như điên trong lòng lại gào thét:
- Là mộc hệ, kim hệ các ngươi đã về lại với ta.... sao ta cảm thấy một luồng khí nóng đang chảy trong cơ thể, lại cảm nhận được tiếng nước chảy, lại còn nghe được những dòng địa chấn của mặt đất...
Một màng dị trạng trong cơ thể khiến hắn lại không dám tin, chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ.
- Không đúng... đây là nguyên tố... haha... đúng như vị tiền bối ngài nói ta bây giờ có thể cảm nhận được ngũ đại nguyên tố rồi.. haha... quá tốt...
Hắn điên cuồng gào thét, bỗng nhiên nhìn lại thì đã không thấy vị tiền bối đã đi đâu, hắn nghi hoặc hỏi:
- Tiền bối, ngài đang ở đâu.
- Thời gian của ta đã không còn lâu nữa, trước khi biến mất thì lượng trí nhớ hay nói cách khác truyền thừa của ta sẽ chuyển lên cơ thể của ngươi coi như là món quà chia tay của ta.
Trong tâm trí hắn lúc này vang lên đạo âm thanh quyen thuộc mà lão tiền bối đã để lại cho hắn.
- Tiền bối, nếu là truyền thừa ngươi ta đã giữ thì ngài cũng xem như là sư phụ ta, đã là thầy thì là đồ đệ ta cũng phải nên biết tôn tánh đại danh của ngài để trọn với hiếu đạo ở đời.
Anh Vũ lúc này cũng mạo muội nhìn qua lại trong không gian rồi nói.
- Tiểu tử, đạo hồn của hắn đã biến mất, ngươi muốn biết ta cũng có thể nói cho ngươi biết, hắn chính là chưởng khống giả lôi đế.
Ngọc Ấn lúc này lại truyền âm cho Anh Vũ.
- Chưởng khống giả lôi đế...
Anh Vũ thì thầm như khắc sâu người thầy đầu tiên của mình vào nội tâm.
- Ngươi còn cái gì chần chừ chứ... mau mượn cơ hội này cảm nhận lôi lực mượn cơ hội trọng tố kinh mạch... cơ thể ngươi đã sắp chiụ không nỗi lôi chấn nữa rồi.
Nó gấp gáp nói.
Anh Vũ lúc này cũng bừng tỉnh lúc này tâm tính kiên định trở lại bắt đầu mượn trong trí nhớ lôi đế giúp việc cảm nhận thiên địa lôi quang ngày càng dễ dàng hơn.