Chương 25: Nến đỏ đoạt mệnh

—Quyển 2: Đoạt xá ân chủ—

Mùa mưa chưa qua, lúc gần sáng trời lại đổ mưa phùn mịt mờ, chân trời hoà với sương mù dày làm quang cảnh mờ nhạt đi.

Mưa gió cũng không ngăn được thanh sơn trước mắt, càng tới gần Tố Lưu Quang cốc quang cảnh càng non xanh nước biếc, linh khí cũng nồng đậm hơn mấy phần.

Nơi sông núi ôn hoà như thế, vô cùng thích hợp định cư an dưỡng.

Mộc Ngạn đứng trong tiểu viện, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Cố Kinh Mặc.

Trong viện có một lều che mưa, dây leo bò trên lều kết ra linh quả xanh non, bị gió nhẹ phẩy thì lắc lư, cuối cùng trầm xuống buông thõng.

Ba người đều đứng trong lều, cố gắng thu liễm hơi thở sợ quấy nhiễu đến ai.

Mộc Ngạn không chịu được nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta bây giờ bị bắt làm con tin? Hay là... Chỉ là đơn thuần cùng nhau tới Tố Lưu Quang cốc?"

Vũ Kỳ Sâm và Minh Dĩ Mạn đều ngồi đoan chính, lưng thẳng tắp, biểu cảm nghiêm túc, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Ngày đó sau khi được Cố Kinh Mặc cứu, bọn họ cũng biết thân phận thật sự của Cố Kinh Mặc, còn vì báo ân mà đem toàn bộ Bách Bảo ngọc giao cho Cố Kinh Mặc.

Hiện tại trên người bọn họ ngoại trừ bội kiếm bản mệnh, chẳng còn lại gì, ngay cả một chiếc Truyền Âm Phù cũng không giữ lại.

Bọn họ căn bản không có cách nào gửi kết quả điều tra cho Duyên Yên các hoặc là xin giúp đỡ.

Ở trên đường lúc ngủ lại động phủ, linh thạch thuê động phủ đều do Hoàng Đào chi, mặc dù là dùng linh thạch bên trong Bách Bảo ngọc của bọn họ đưa, nhưng bọn họ vẫn thấy chột dạ khi ăn của người, rất mất tự nhiên.

Loại cảm giác này quả thực dày vò.

Mộc Ngạn còn hỏi tình cảnh bây giờ của bọn họ là thế nào.

Vấn đề này có hỏi hai người họ thì bọn họ cũng không biết.

Ba người đều lâm vào trầm tư.

Lúc này, Hoàng Đào thì thầm một điệu hát dân gian đi tới, trong tay cầm một cái ống trúc, chắc là đi lấy sương sớm, kết quả nhìn thấy mưa phùn mờ mịt thì dừng bước chân lại, biểu cảm ngơ ngác không biết nên trở về, hay nên tiếp tục đi tìm sương sớm.

Ba người cuối cùng cũng thấy được cứu tinh, ngoắc ngoắc Hoàng Đào lại, Hoàng Đào ngoan ngoãn đi tới.

Minh Dĩ Mạn vội vàng hỏi: "Vân cô nương, sao cô nương lại biết Cố... Ma Tôn?"

Hoàng Đào trả lời vô cùng tự nhiên: "Ta cũng từng lắc linh đang mà!"

Cách giải thích này cũng hợp lý, bọn họ cũng hoài nghi như vậy.

Minh Dĩ Mạn nhớ lại không khí lúc Hoàng Đào và Cố Kinh Mặc ở chung, lại hỏi: "Vậy ngươi bây giờ là nô tỳ của Cố Kinh Mặc rồi?"

"Xem như là thế đi? Có điều là người không gọi ta là nô, đối với ta cũng tốt vô cùng, chúng ta là bạn hỗ trợ lẫn nhau."

"Vậy ba người bọn ta thì sao?"

Hoàng Đào nghiêm túc nhìn ba người này, nghiêng đầu suy tư một hồi mới nói: "Không phải các ngươi đều đã đưa Bách Bảo ngọc sao? Cũng không cần để ý. Kỳ thật... Ma Tôn lúc đầu cũng muốn gϊếŧ con sâu kia, chỉ có điều các ngươi lắc chuông coi như chủ động ký khế ước, nên cần thực hiện hứa hẹn đưa tạ lễ cho người, vậy mới xem như hòa nhau."

Vũ Kỳ Sâm khách khí hỏi: "Vậy ba chúng ta hiện tại là trạng thái gì?"

"Trạng thái gì?" Hoàng Đào không thể hiểu được vấn đề này.

"Đúng đấy, chúng ta nhất định phải đi theo Ma Tôn sao? Về sau cũng phải nghe lệnh của nàng?". TruyenHD

Hoàng Đào cuối cùng đã hiểu: "Kỳ thật không cần như thế, chỉ có điều không phải chúng ta đều bị thương sao? Vừa vặn cùng nhau tới Tố Lưu Quang cốc chữa thương thôi."

"Chỉ thế thôi?"

Hoàng Đào cười, cười cực kì xán lạn, không có nửa phần giở trò dối trá: "Đương nhiên rồi!"

Vũ Kỳ Sâm nhìn Hoàng Đào cười thì ngẩn người, lập tức hồi thần nói: "A, vậy thì, nói cách khác bây giờ bọn ta có muốn về môn phái chữa thương, Ma Tôn cũng sẽ không để ý."

"Đúng vậy!"

Ba người đều thở dài một hơi.

Bọn họ còn tưởng là không thể đi, nếu không sẽ làm Ma Tôn tức giận chứ.

Thật sự điều này và Ma Tôn cứng nhắc trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt, làm bọn họ không hiểu, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt.

Vừa vặn lúc này Cố Kinh Mặc hốt hoảng chạy ra khỏi động phủ, nhìn thấy mọi người đều đứng trong lều ở nội viện tránh mưa thì bước nhanh tới gõ cửa động phủ của Huyền Tụng: "Tiểu hòa thượng, mau ra đây, chúng ta bây giờ phải đi ngay, phải chạy trốn!"

Nghe Cố Kinh Mặc nói như vậy, ba đệ tử Duyên Yên các đều giật mình, nắm chặt bội kiếm hỏi: "Là có kẻ địch sao?"

Cũng không biết kẻ địch có thể khiến Cố Kinh Mặc e ngại, ba người bọn họ có thể tự vệ hay không đây.

"Giải thích với các ngươi sau." Cố Kinh Mặc vô cùng vội vàng, gấp gáp sửa sang lại đồ vật, liền dẫn một hết mọi người ra ngoài.

Sau khi dùng kết giới thạch mở động phủ, Huyền Tụng mới chậm rãi ung dung đi ra, sau đó liền bị Cố Kinh Mặc vứt lên pháp khí phi hành.

Huyền Tụng nhìn cổ tay của mình, phát hiện Cố Kinh Mặc vì vội vàng mà quên mất thẹn thùng, hiếm khi không bốc cháy.

Hoàng Đào tựa hồ quen thuộc với trạng thái chạy trốn này của Cố Kinh Mặc, khẩn trương hỏi: "Ma Tôn, người cảm nhận thấy ư?"

"Cái khí tức làm người ta ghét như thế đang tới gần, chắc chắn là nàng ta, không thể sai được."

Mấy người khác nghe thế thì mờ mịt nhưng không dám hỏi nhiều.

Huyền Tụng muốn dùng thần thức dò xét xung quanh, lại bị một đạo thần thức mạnh mẽ đánh bật về, chấn động làm cho đầu hắn ong ong.

Hắn đường đường Già Cảnh thiên tôn, có bao giờ bị người người khác đối đãi như vậy? Tức giận đến suýt nữa lập tức Dẫn Hồn nhập thể, biến về tu vi Hóa Thần kỳ cùng người kia đấu pháp.

Cuối cùng hắn vẫn nhịn được, lại tức giận đến khó thở.

Pháp khí phi hành bay ngang cánh rừng, ngẫu nhiên làm lay động ngọn cây, phát ra tiếng vang, cũng chỉ chốc lát là qua.

Vùng xanh biếc dưới chân lùi dần về phía sau, bị bọn họ bỏ lại sau lưng, phía trước vẫn là núi rừng vô tận.

Ba đệ tử ngự kiếm phi hành cũng chỉ có thể cố gắng tăng tốc mới có thể theo kịp tốc độ của pháp khí phi hành.

Bọn họ vẫn là lần đầu trải nghiệm chạy trốn hết tốc lực kiểu này, hiển nhiên không thể tránh né chướng ngại thuần thục như Cố Kinh Mặc.

Thời khắc này Huyền Tụng mới chính thức nhìn thấy kỹ thuật chạy trốn cao siêu của Cố Kinh Mặc.

Không tránh khỏi hiếu kì, là người như thế nào có thể làm cho Cố Kinh Mặc hiếu chiến chạy trốn như vậy.

Người truy đuổi kia tu vi cực cao, pháp khí cũng cao cấp, tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều, rất nhanh đã đuổi kịp.

Giọng nói của người kia từ xa truyền đến: "Cố Kinh Mặc, ngươi cho rằng hạn chế tu vi ta sẽ không thể phát hiện ra ngươi sao?"

Là giọng của nữ tử, giọng nói quyến rũ, ngữ điệu nhu hòa, vô cùng vũ mị, đến mức làm cho người khác cảm thấy không thoải mái.

Cố Kinh Mặc nghe được giọng nói này lông mày nhíu chặt, muốn tăng tốc độ thì pháp khí lại bị thủy đạn thuật công kích chia năm xẻ bảy.

Ba người bên trên lập tức nhảy xuống, lúc gần tiếp đất dùng khinh thân thuật mới đứng vững được.

Cố Kinh Mặc nhìn pháp khí phi hành vỡ vụn, tiếc của không chịu nổi mà ôm ngực: "Ta mới vừa có được pháp khí phi hành, chỉ mới dùng có một ngày!"

Người kia không thèm để ý, sau khi đuổi kịp thì trực tiếp tấn công Cố Kinh Mặc, dùng một tay đè Cố Kinh Mặc trên mặt đất.

Sau đó, là một hồi im lặng.

Sau khi Cố Kinh Mặc bị công kích cũng không giãy dụa, cũng không giải trừ cấm chế tu vi, cứ nằm trên mặt đất như vậy, miệng thì không phục bất mãn mà hùng hùng hổ hổ: "Cái đồ hỗn trướng nhà ngươi dám làm hư pháp khi phi hành của ta! Ngươi bị nến đỏ trong động phủ hun hỏng đầu đấy à? Ta đã nói động phủ của ngươi nhiều nến đỏ như vậy sớm muộn cũng hong ngươi thành thịt khô, ngươi còn không tin. Cái lão bất tử nhà ngươi, tu luyện nhiều năm như vậy không có tinh tiến chỉ biết đến sống mái với ta, hiện tại còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi đền pháp khí phi hành cho ta!"

Nữ tử tấn công Cố Kinh Mặc mặc pháp y màu chàm vẫn đang quan sát nàng, nhìn ra được Cố Kinh Mặc không có ý đấu pháp với nàng ta, cũng phát hiện trên người Cố Kinh Mặc không ổn lắm, liền hỏi: "Bị thương rồi?"

"Không nhìn ra được sao? Biết rõ còn cố hỏi, ngươi cho rằng lúc ta cường thịnh sẽ tránh ngươi chắc?"

Giọng nói nữ tử liền trầm xuống, ẩn ẩn tức giận: "Ai làm?"

"Biết ngươi cũng đánh không lại, thương thế của ta ngươi cũng trị không hết, đền pháp khí phi hành cho ta!"

Người kia buông lỏng Cố Kinh Mặc ra, lui về sau một bước, đứng dậy dùng thuật khống vật cưỡng chế Cố Kinh Mặc đứng lên: "Ngươi đứng lên nói chuyện cho ta."

"Không đứng!" Cố Kinh Mặc đè ép thân thể của mình hạ xuống, ngăn cản thuật khống vật của người kia, nằm ngửa trên mặt đất.

"Đứng lên!"

"Không! Ta muốn để người khác nhìn thấy Đinh Du ngươi lợi dụng lúc ta gặp khó khăn mới có thể đánh bại ta! Ngươi thắng mà không vinh! Ngươi là tiểu nhân hèn hạ!"

Hai người này một người kéo người kia lên, một người kiên quyết không dậy, duy trì trạng thái nằm ngửa trên mặt đất bắt đầu giằng co.

Một bên khác, ba người Duyên Yên các ngu ngơ tại chỗ, bởi vì bọn họ biết, nữ tử y phục màu chàm đột nhiên xuất hiện kia là Đinh Du.

Ma Môn có tam ma thất quỷ, Đinh Du là người đứng đầu thất quỷ — Quỷ Vương, danh xưng là nến đỏ đoạt mệnh.

Bọn họ từng nghe nói đến tam ma bảy quỷ của Ma Môn, lại không biết Cố Kinh Mặc và Đinh Du quan hệ như thế nào, trước đó thậm chí còn không biết hai người họ quen biết.

Trong ký ức của Mạnh Chi Nhu, hai người này còn kết bạn uống rượu.

Sao bây giờ lại là bộ dạng này?

Huyền Tụng nhìn dáng vẻ đánh không lại thì chơi xấu của Cố Kinh Mặc không còn gì để nói.

Càng quen thuộc với Cố Kinh Mặc, hắn càng cảm thấy hành vi đồ tử đồ tôn của mình quỳ xuống cầu hắn diệt trừ nàng ngu xuẩn đến cỡ nào.

Hoàng Đào lại là người bình đạm ung dung nhất, có vẻ là thấy nhiều rồi nên quen, giải thích: "Các ngươi đừng sợ, hai người họ sẽ không quyết chiến sống chết đâu."

Minh Dĩ Mạn nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ là bằng hữu?"

"Nói là bằng hữu, bọn họ cứ gặp mặt là đánh, nói là kẻ thù, hai người họ lại chung chí hướng." Hoàng Đào cười cười, tiếp tục giới thiệu: "Quỷ Vương là một trong ít người có thể bất phân thắng bại với Ma Tôn, hai người đã từng đấu liên tiếp mười bốn ngày đêm, mấy vùng đất quanh đó chẳng còn nơi nào hoàn chỉnh. Đến khi linh lực trên người cả hai hao hết, còn có thể nằm trên mặt đất một người nắm tóc của đối phương, một người bóp cánh tay đối phương giằng co ròng rã năm ngày, cuối cùng là ta cõng Ma Tôn đi, Tiểu Tu Nhi ôm Quỷ Vương đi, vậy mới kết thúc cuộc chiến kia, giữa hai người vẫn chưa thể phân thắng bại."

Ba đệ tử Duyên Yên các: "..."

Huyền Tụng không át chế nổi mà trợn tròn mắt: "..."

Vì sao Ma Tôn và Quỷ Vương Ma Môn đều có dáng vẻ ngu xuẩn như vậy? Cũng khó trách hai người kia có thể trở thành loại quan hệ lúng túng này.

Như vậy lại có thể khiến danh môn chính phái nghe danh đã sợ mất mật?

Vũ Kỳ Sâm nghĩ một lúc, hỏi: "Tiểu Tu Nhi không phải là..."

"Ầy, chính là hắn." Hoàng Đào chỉ vào nam tử vừa mới hạ bội kiếm, đứng một bên yên tĩnh chờ đợi.

Vũ Kỳ Sâm ngay lập tức ngậm miệng.

Cái vị gọi là Tiêu Tu Nhi này, lại là tu giả Ma Môn đại danh đỉnh đỉnh —— Hạo dạ hồ lang, Đinh Tu.

Đinh Tu là cô nhi do Đinh Du nhặt được, nhận làm nghĩa tử, do Đinh Du một tay nuôi lớn.

Gần đây Đinh Tu vừa mới nhảy lên Hóa Thần sơ kỳ, tu vi và thực lực không thể khinh thường, đương nhiên, Đinh Tu nổi tiếng nhất về sự tàn nhẫn của hắn.

Đinh Tu lâu nay xuất hiện trong đêm khuya, ở trong màn đêm gϊếŧ người đoạt mệnh, chưa từng nương tay. Lời đồn nói hắn như hồ ly giảo hoạt, lại như sói hoang cao ngạo, liền có cái danh Hạo dạ hồ lang.

Ba đệ tử Duyên Yên các chấn kinh, Hoàng Đào chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, lại có thể gọi Đinh Tu là tiểu tu nhi rồi?

Hơn nữa, đây chính là Đinh Tu!

Đinh Tu hiếm khi nói cười, dáng người cao thẳng tráng kiện, gϊếŧ người không chớp mắt! Cái cách xưng hô Tiểu Tu Nhi này hiển nhiên không thích hợp với hắn.

Giọng nói Mộc Ngạn run run cảm thán: "Chúng ta ban ngày lại có thể nhìn thấy Đinh Tu..."

Đinh Tu thường chỉ xuất hiện trong đêm, thậm chí không có ai thấy rõ dung mạo của hắn.

Dù sao, người từng thấy chân dung của hắn, đều đã chết sạch.

Hoàng Đào thản nhiên trả lời: "À, ban ngày Tiểu Tu Nhi bận đi theo nghĩa mẫu của hắn, dù sao Quỷ Vương cũng hay gây chuyện thị phi, cần phải có người thu dọn hậu quả. Buổi tối, Tiểu Tu Nhi mới có thời gian ra ngoài chấp hành nhiệm vụ."

Mộc Ngạn nghe thấy Hoàng Đào không e dè mà kể lại với bọn họ như vậy thì vô cùng lo lắng, lông tơ toàn thân đều dựng hết lên, sợ Đinh Tu nghe được nổi giận tới gϊếŧ bọn họ.

Kết quả Đinh Tu thật sự đi về phía họ, dọa cho tim Mộc Ngạn ngừng đập, khuôn mặt cũng mất đi huyết sắc.

Đinh Tu đi đến cạnh Hoàng Đào thì dừng lại, nói: "Ngươi tới khuyên Ma Tôn đi."

"Ma Tôn không muốn đứng dậy, vì sao lại phải dựng nàng ấy lên?"

"Bằng không thì các nàng lại dây dưa cả ngày."

"Dựa vào cái gì mà Ma Tôn nhà ta phải nhượng bộ?"

"Ma Tôn nằm ở trong mưa cũng không tốt."

"Ma Tôn nhà ta rất thích tắm mưa." Hoàng Đào dứt khoát cưỡng từ đoạt lý, lý do phản bác như vậy cũng dám nói, lời hoang đường cũng có thể nói như đúng lý hợp tình.

Đinh Tu hơi nhíu mày, trầm giọng xuống: "Linh căn hệ Hoả thích tắm mưa?"

"Ừm!"

Bên kia, Cố Kinh Mặc và Đinh Du: "Ta làm ngươi dậy!", "Ta càng không dậy!" Lặp lại hơn trăm lần.

Bên này, Hoàng Đào và Đinh Tu không ai nhường ai cãi lộn không ngớt.

Huyền Tụng cuối cùng nhịn không được thở dài, hắn không muốn tiếp tục điều tra Cố Kinh Mặc nữa, càng điều tra càng thấy vũ nhục.

Chuyện của Cố Kinh Mặc căn bản không cần hắn cẩn thận như vậy.

Đinh Du cuối cùng chú ý tới Huyền Tụng, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm đạo lữ ấn trên trán Huyền Tụng, lại nhìn dung nhan tuấn mỹ hiếm thấy của hắn, miệng nhếch lên cười mắng: "Đồ lẳиɠ ɭơ..."

"Ta còn không... Ai?" Cố Kinh Mặc hơi ngẩn ra.

"Sao đạo lữ ấn cũng có rồi, hai người các ngươi vẫn là chim non thế? Chẳng lẽ lại... Là ngươi không được?" Đinh Du cười càng thêm càn rỡ, cuối cùng cũng nắm được nhược điểm của Cố Kinh Mặc.

Đã lâu không gặp, Cố Kinh Mặc vậy mà cũng nuôi một tiểu bạch kiểm ở bên người, còn là một tiểu hòa thượng.

Hoá ra Cố Kinh Mặc thích cái này dạng này.

Hệ ngây thơ cấm dục à?

Cố Kinh Mặc nằm trên mặt đất đỏ hết cả mặt, thế nhưng không phản bác được, nháy mắt rơi xuống hạ phong.

Đinh Du khoanh tay trước ngực, vẫn là ngữ khí đều đều mị hoặc: "Có muốn ta cho ngươi chút thuốc không?"

Cố Kinh Mặc lập tức lộn người đứng lên, đồng thời vận dụng công pháp hong khô người, hưng phấn truy vấn: "Dùng tốt không?"

Đinh Du nhìn dáng vẻ của nàng đầu tiên là giật mình, sau đó bắt đầu cười to, tiếng cười thanh thuý quyến rũ vang vọng giữa rừng hồi lâu.

Huyền Tụng đứng ở một bên, không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ngu ngơ của ba tên đệ tử ngốc Duyên Yên các, tức giận tới mức tự chụp trán mình.

Ngay cả Đinh Tu ít khi nói cười cũng nghiêm túc đánh giá Huyền Tụng.

Hay là... Hắn dẫn hồn nhập thể gϊếŧ hết toàn bộ những người này đi.