Chương 24

Một đôi chân dừng ngay trước mắt, không vương bụi trần.

Sau đó, sợi tóc vương trên trán được người nọ vén lên, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào trán.

Ngay lập tức, linh đài thanh tỉnh, thần thanh khí sảng.

Cứ như thể một tảng đá đã được nhấc ra khỏi lưng ta, ta cảm kích ngước mắt lên nhìn chàng.

Đôi môi mỏng của Sơ Huyền khẽ hé mở, như một vị thánh:

"Sau khi lên núi, không được nói nhảm."

Trong Bảo Hoa Tự, Sơ Huyền giống như sự tồn tại của một vầng trăng giữa chúng thần tiên.

Khi đứng từ đằng xa, nhìn thấy đám đông đứng trong tự, thì ta đã biết được điều đó.

Người dẫn đầu là một lão già râu bạc đầu hói, đang đứng ở đó nhìn về hướng này với đôi mắt từ bi.

Cho đến khi nhìn thấy ta, cặp lông mày rậm rạp của lão bỗng nhăn lại, giọng nói như tiếng chuông vang lên: "Yêu nghiệt phương nào?"

Ta bị lão dọa cho một trận thần hồn kích động, vẫn còn chưa kịp định thần lại, ta đã nhìn thấy Phật ấn dày cộp ngay trên trán của mình.

Phạm vi hoạt động của ta chỉ cách cơ thể Sơ Huyền trong vòng ba trượng, trong lúc tuyệt vọng, ta liền nắm lấy tay áo chàng rồi trốn về phía sau.

Sơ Huyền nhẹ nhàng giơ tay lên, phong ấn bị phá hủy ngay trên đầu ngón tay.

Trong ngọn núi yên tĩnh này, giọng nói của Sơ Huyền tựa như một con suối vắng vẻ: "Sư phụ, nàng có ân cứu mạng với ta."

Ta thì thào nói: “Quá lời rồi, ơn huệ gì tầm này, ta không cần người hồi báo.”

Sơ Huyền như có như không nhìn ta một cái, nhưng lại không nói gì.

Sau gáy ta lạnh toát, vội vàng rụt đầu lại.

Lão hòa thượng cau mày, cũng không xin lỗi về sự đường đột của mình, ngược lại lão còn điềm tĩnh mà nói:

"Nếu là như vậy, thật lòng cảm tạ, vậy thì để nàng ta xuống núi đi. Sơ Huyền, trên người ngươi dính đầy yêu khí, tự đi ra Hoa Linh Đàm sau núi rửa sạch đi."

Ta đứng đằng sau, lẩm bẩm bằng tông giọng mà lão hòa thượng kia không thể nào nghe thấy:

"Trên người hắn có yêu khí, trong người ta còn có Phật khí đây này, sao ngươi lại không nhìn thấy."

Nói xong, liền nhìn thấy lưng Sơ Huyền bỗng chốc cứng đờ.

Lão hòa thượng dẫn mọi người vào sơn môn.

Chú tiểu bên cạnh chờ đã lâu, cung kính nói với Sơ Huyền: "Sư tổ, ngồi thuyền xe mệt mỏi rồi, mau vào chùa nghỉ ngơi đi ạ."

Ta chắp tay sau lưng, chuẩn bị cùng Sơ Huyền đi vào.

Chú tiểu lấy lời nói của lão tăng làm tiêu chuẩn, chần chừ không biết có nên nâng tay lên hay không, do dự mãi chưa quyết định được.

Ta cảm thấy hắn thực sự rất dễ thương, cho nên ta liền nháy mắt với hắn một cái, nhẹ nhàng nói,

"Tiểu sư phụ, ta cũng mệt mỏi rồi, có thể cho ta lên núi nghỉ ngơi một lúc không?"

Chú tiểu bị trêu chọc đến mức mặt đỏ tía tai, so với Sơ Huyền thì độ tập trung kém xa ngàn dặm.

Lập tức lui về phía sau một bước, lắp bắp nói: "Nữ... nữ thí chủ ... ngươi… ơ..."

Vị sư tổ tôn kính được người người kính trọng của hắn, đêm qua còn vừa ôm vừa hôn ta, giờ phút này mặt không đổi sắc, không nhiễm bụi trần, trông như một người tốt.

Chuỗi phật châu trên mắt cá chân đột nhiên nóng lên.

Ta biết tên hòa thượng lòng dạ nham hiểm Sơ Huyền kia lại không vui nữa rồi.

Ăn xong lau chùi sạch rồi thì trở mặt không chịu thừa nhận, lại còn không biết thương hương tiếc ngọc.

Làm ăn thua lỗ, chẳng đáng tí nào!

Ta khẽ khàng mỉm cười với chú tiểu, ngượng ngùng trốn sau lưng Sơ Huyền.

Kết quả là mặt của hắn lại càng đỏ hơn.

Sơ Huyền lạnh nhạt nói: "Để nàng ta đi vào, ta sẽ tự mình đi bẩm báo với trụ trì."

Chú tiểu như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, dẫn hai người bọn ta vào trong chùa.

Trên núi rừng cây xanh tươi, không có ánh nắng gay gắt của mặt trời, ta uể oải lê chân bước theo sau.

Nghe đâu hương hỏa của Bảo Hoa Tự phồn vinh lắm, nhân gian thắp hương cúng Phật, công đức đều hội tụ về đây.

Tiếng Phạn quanh quẩn trong bảo điện, lòng ta sinh ra kháng cự, khẽ cau mày.

“Sau này ngươi sẽ tu luyện ở trong chùa, phải sớm ngày làm quen.” Sơ Huyền nhàn nhạt nói.

Ta đá hòn đá ở dưới chân, khẽ cười nói:“Đại sư nghe chuyện yêu nghiệt tụng kinh ở đâu ra vậy, đúng là chẳng ra cái thể thống gì."

Yêu chính là yêu, nếu cứ phải bắt buộc ở cùng với vị hoà thượng đó, thì chính là hồ đồ rồi.

Ta mở quán trọ đã nhiều năm nay, hòa thượng mà ta gặp được phải nói là nhiều vô số kể, có một số là hòa thượng thật, cũng có rất nhiều hòa thượng giả ham mê sắc đẹp, nhưng chưa có ai từng nói với ta hai từ "giáo hoá" một cách trịnh trọng như thế này bao giờ.

“Phật độ chúng sinh, không màng chủng loại.” Chàng nói.

Ta bĩu môi, bắt chước: “Phật độ chúng sinh, đại sư độ ta, ai bận việc người đó ha…”

Làm yêu quen rồi, cái thói xấu trêu chọc hoà thượng nhất thời vẫn chưa sửa được, nói ra rồi mới biết hối hận là gì.

Dù sao mạng nhỏ của ta cũng đang nằm trong tay của Sơ Huyền, chẳng may chàng không vui, bị hút vào bát vàng, hóa thành yêu thủy, đến lúc đó cũng không còn chỗ để mà khóc.

Sơ Huyền mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì nữa, dẫn theo ta đi thẳng qua bảo điện, đến Hoa Linh Đàm ở phía sau núi.