Lúc Tô Yên Nhiên ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh Tiêu Dịch Thành, vẫn cảm thấy tất cả đều không chân thật. Tốn hết nửa năm, anh ta còn không nhớ tên đầy đủ của cô, giờ phút này lại cho cô ngồi lên xe của anh ta?
Khẽ véo đùi mình một cái --- đau, rõ ràng tất cả mọi chuyện không phải do cô nằm mơ.
Một chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt Tô Yên Nhiên, cô hơi ngẩn ra, từ từ dời tầm mắt sang gương mặt lạnh lùng của chủ nhân chiếc khăn tay, đôi mắt hẹp dài mà sâu lắng kia đang nhìn sâu vào mắt cô. Tô Yên Nhiên lập tức cuống quít dời tầm mắt, kéo khăn trong tay anh lau mặt.
Một loạt động tác sợ sệt như mèo con chọc cười Tiêu Dịch Thành, đôi môi gợi cảm của anh buông tiếng cười rất khẽ.
Tô Yên Nhiên thẹn thùng, khẽ hỏi: “Tiêu... Tiêu tổng, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Tiêu Dịch Thành tiện tay nới lỏng cà vạt, nói như đương nhiên: “Đi ăn cơm.”
Tô Yên Nhiên lại sửng sốt: “... ( ⊙ o ⊙) a!” Sau đó nở nụ cười sáng lạng không che dấu.
Thấy gương mặt thỏa mãn vui cười của cô, tâm trạng Tiêu Dịch Thành dường như cũng vui lây, dịu dàng hỏi: “Cô thích ăn đồ tây hay thích ăn đồ Trung Quốc? Nếu thích đồ ăn Trung Quốc hay là đi Cổ Hương Sắc nhé?”
Dùng thân phận bạn của Tiêu Dịch Thành đến ăn cơm ở nhà hàng trước đây mình từng làm việc, sau đó hưởng thụ phục vụ của đồng nghiệp trước kia... Tô Yên Nhiên lắc đầu: “... Ăn đồ tây đi.”
Tiêu Dịch Thành nghiêng đầu nhìn cô: “Hả? Tôi tưởng cô thích món ăn Trung Quốc.” Nếu không sao lại làm việc ở Cổ Hương Sắc?
Tô Yên Nhiên lập tức cúi đầu, vặn ngón tay: “...Ừm, em ăn đồ Trung Quốc cũng được, anh quyết định là được...”
Tiêu Dịch Thành liếc thấy vẻ mặt băn khoăn của cô, cũng không lật tẩy cô, chỉ cười nói: “Được rồi, vậy ăn món tây.”
Đèn đỏ, xe từ từ dừng lại. Ngón tay nhẹ nhàng gõ tay lái, lòng thầm nghĩ: Trên người cô có điểm thu hút anh không sai, nhưng từ khía cạnh khác mà nói, cô quá yếu đuối, hoàn toàn không phải loại anh thích. Hơn nữa, thứ mà cô muốn, anh không cho được, thứ mà anh muốn, có lẽ cô sẽ tự nguyện giao ra, nhưng một ngày nào đó cô sẽ mất lòng tin... Không muốn sau này cô mất đi nụ cười đơn thuần... Thứ mà anh không có được, sẽ luôn hâm mộ người khác có được.
Tiêu Dịch Thành quay đầu, nhìn về phía Tô Yên Nhiên: “Cô nói, cô trở thành nhân viên của Thiên Khải? Làm ở phòng ban nào?”
Không thể cho cô tình yêu mà cô mong đợi, nhưng sự hồn nhiên và tinh thần cố chấp của cô, anh cũng cảm thấy thích, cô gái như vậy, thôi thì phá lệ một lần, chiếu cố cô một chút. Tiêu Dịch Thành buồn cười nghĩ, thì ra trong thâm tâm anh vẫn còn tồn tại thứ gọi là lương thiện.
Vì thế Tô Yên Nhiên người chỉ có hai bằng tốt nghiệp đại học chính quy, cố gắng lắm mới vào được Thiên Khải nơi mà ai ai cũng là tinh anh, ăn tươi nuốt sống người khác, còn an toàn sống sót, hơn nữa từng bước thăng chức, vào công ty mới nửa năm, đã ngồi vào vị trí ai cũng ao ước, trợ lý tổng giám đốc. Thậm chí còn thường xuyên có cơ hội cùng tổng giám đốc Tiêu đại Boss tham dự tiệc rượu, hoặc được đi công tác cùng. Tô Yên Nhiên nhìn qua có vẻ dịu dàng yếu đuối, nhưng trong công việc lại tỉ mỉ chu đáo, chăm chỉ có trách nhiệm rõ ràng, hoàn thành tốt các việc trong bổn phận của mình, ngược lại khiến người khác không thể dị nghị.
Còn người bị đồn là vị hôn thê của Tiêu Dịch Thành Dương Địch, từ ba bốn tháng trước đã tự động xin nghỉ, theo một người đàn ông cao to, cường tráng như gấu về nước M. Có người nhiều chuyện nhận ra người đàn ông như gấu đó là người thừa kế của tập đoàn Hắc thị, những con người có trí tưởng tượng phong phú bát quái thích sáng tác kia vì thế đã thêu dệt nên rất nhiều những phiên bản khác nhau nhưng tất cả không ngoại lệ đều là những bản tam giác tình yêu vô cùng máu chó.
Tiêu Dịch Thành đối xử đặc biệt với Tô Yên Nhiên đương nhiên khiến không ít người ghen ghét, lại bùng lên đủ lời đồn đại vô căn cứ, vốn là bản tam giác tình yêu oanh oanh liệt liệt, bởi vì có cô gia nhập, vinh quang thăng cấp thành tứ giác tình yêu.
Thậm chí có người âm thầm chèn ép, hãm hại Tô Yên Nhiên. Có khi Tiêu Dịch Thành cản giúp cô, nhưng đa phần là cô âm thầm chịu đựng.
Tô Yên Nhiên có chút khổ tâm, nếu cô thật sự được như lời đồn --- bên ngoài là trợ lý, nhưng thật ra là người tình của Tiêu Dịch Thành --- thì cô cầu còn không được!
Ban đầu lúc vừa phát hiện Tiêu Dịch Thành đối xử khác thường với Tô Yên Nhiên, người khác đều lén nói: Món ăn nhạt nhẽo như vậy, khẳng định không quá ba tháng, Tiêu tổng sẽ chán ngấy, khi đó cô ta cũng chỉ biết khóc.
Nửa năm này, Tô Yên Nhiên không biết bao nhiêu lần công khai ám chỉ cô đối với anh “Một lòng say mê”, còn anh luôn rất giỏi đánh lạc hướng, thậm chí ám chỉ Tô Yên Nhiên đừng có hi vọng gì vào anh.
Những lúc như thế, đôi mắt sáng ngời của Tô Yên Nhiên sẽ trở nên u ám. Thậm chí thỉnh thoảng cô có ảo giác mình đã thật sự yêu người đàn ông này rồi, không đạt được đáp án mong muốn cô tuyệt đối không cam lòng từ bỏ! Rất không cam lòng, mình đã ở trước mặt anh ta diễn một vai thâm tình say đắm như thế, mà anh vẫn cứ trơ trơ bên ngoài làm khán giả.
Huống hồ, Tô Yên Nhiên lờ mờ cảm thấy, thật ra Tiêu Dịch Thành cũng không ghét cô, rõ ràng anh biết cô thích anh, cho thấy ít nhất anh không ghét sự yêu thích này của cô --- không có người đàn ông nào sẽ đối xử tốt với một cô gái vô điều kiện mà không có ý gì khác, anh luôn bảo vệ chiếu cố cô, có thói quen để cô bên cạnh mình, về mặt này có thể thấy một chút dấu hiệu, hoặc giả ngay cả Tiêu Dịch Thành cũng không phát giác ra. Dù Tô Yên Nhiên ngoài mặt thì ngu ngốc, đần độn, nhưng nội tâm lại là một người vô cùng nhạy cảm.
Tô Yên Nhiên quyết định --- đổi chiến thuật! Trong hành động cũng nên chủ động xuất kích! Từ khi rời khỏi nhà Vô Hà ở thành phố A đến nay, đã được khoảng một năm, trong một năm này, từ lúc bắt đầu đã dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận, càng về sau mỗi ngày đều có thể thấy anh ta ở khoảng cách gần, trung tâm cuộc sống mỗi ngày của cô đều là người đàn ông tên Tiêu Dịch Thành này. Cô đã quá quen với việc đuổi theo anh, có lẽ, chỉ khi chính thức theo đuổi được anh, cô mới cam lòng từ bỏ...
Không lâu sau khi Tô Yên Nhiên hạ quyết tâm nào đó, có một lần nào đó cùng Tiêu Dịch Thành sang Châu Âu công tác, nước Y, bàn chuyện làm ăn.
Trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao nào đó.
Trên chiếc giường Kingsize, đồng hồ của sinh vật đúng sáu giờ thức dậy đổ chuông khiến Tiêu Dịch Thành giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai không có cách nào xuyên qua được tấm màn cửa sổ dày cộm, nên trong phòng chỉ có ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường.
Một phút sau, Tiêu Dịch Thành tỉnh táo lại, thật sự rất muốn bỏ qua cảm giác ấm áp của một thân thể khác đang tiếp xúc với mình... Nhưng trốn tránh không phải phong cách của anh, đối với anh, vấn đề khó cách mấy cũng sẽ có cách giải quyết.
Vậy mà khi tầm mắt chạm đến gương mặt quen thuộc vẫn đang còn say ngủ kia, Tiêu Dịch Thành vẫn thấy rất nhức đầu... Rõ ràng đã quyết định chỉ giữ cô bên cạnh, cảm nhận sự hồn nhiên và cố chấp của cô thêm một chút, cuối cùng vẫn bị anh tự tay phá bỏ?
Nhớ lại tối qua, một màn hiện lên rất rõ ràng trong đầu anh, Tiêu Dịch Thành biết rõ, dù hôm qua anh uống rất nhiều rượu, nhưng không đến mức say.
Người say là Tô Yên Nhiên tửu lượng chỉ ba ly nhưng lại uống đến sáu ly mà thôi.
Ở nơi đất khách quê người thế này, đương nhiên anh không yên tâm giao cô cho trợ lý nam, nên tự mình bế cô về khách sạn --- trong tiềm thức của anh, bảo vệ cô dần dần biến thành chuyện đương nhiên. Huống chi, lúc trước có lần, Tô Yên Nhiên uống say, anh đã đưa cô về phòng cô.
(Dĩ nhiên, lần đó Tô Yên Nhiên chỉ giả say, muốn tạo cơ hội cho anh, nhưng bất hạnh thay, Tiêu Dịch Thành đáng chết lại rất chính nhân quân tử! Ừm, lần này cũng là giả bộ say...)
Tô Yên Nhiên say rượu rất ngoan, sau khi say cũng chỉ mơ mơ màng màng ngủ mê man, yên lặng, tuyệt đối không ồn ào.
Tiêu Dịch Thành bế Tô Yên Nhiên về khách sạn rất suông sẻ, phòng anh cạnh bên phòng Tô Yên Nhiên.
Lần này Tô Yên Nhiên không ngủ yên tĩnh như lần trước, mà nhíu chặt mày, ưm ưm, dường như rất khó chịu... Tiêu Dịch Thành đưa tay lên trán cô xem, giọng ấm áp: “Sao vậy? Có phải người cô khó chịu không? Nói tôi biết...”
Tô Yên Nhiên mở đôi mắt mơ màng ra, ngạc nhiên nhìn Tiêu Dịch Thành, đưa tay kéo ống tay áo sơ mi của Tiêu Dịch Thành, thì thào: “Lòng em rất khó chịu...”
Dùng tay cạy từng ngón từng ngón tay của cô, giọng Tiêu Dịch Thành vẫn ấm áp: “Đã bảo em đừng uống nhiều như vậy!... Ngủ đi, ngủ một giấc sẽ khỏe...”
Nhận thấy Tiêu Dịch Thành có ý muốn đi, Tô Yên Nhiên nhổm dậy, dùng hai tay ôm chặt cánh tay Tiêu Dịch Thành, bắt đầu khóc ầm ĩ: “Không cho đi... Đừng đi mà...”
Tiêu Dịch Thành lạnh mặt, híp mắt nói: “Em dám ra lệnh cho tôi? Em còn biết tôi là ai không?” Nha đầu này, ngày thường chỉ cần anh lạnh mặt, cô sẽ hoảng sợ co rúm lại, vẫn cứ khăng khăng thích anh, nói ra thì, người sợ anh nhất là cô, người không sợ anh nhất cũng là cô, thật không biết rốt cuộc đầu óc cô như thế nào nữa. (Tiêu Dịch Thành “đối nội”, cho tới giờ cũng đều nghiêm mặt --- để tạo uy nghiêm ấy mà! Còn “đối ngoại”, khi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, anh ta thích tươi cười tiếp đón --- để đánh lạc hướng kẻ địch thôi!)
“Biết, anh là Tiêu tổng, anh Tiêu, Tiêu Dịch Thành... Là người em thích nhất nhất, cũng là người em ghét nhất nhất! Là tên tồi nhất trên đời này!” Tô Yên Nhiên như đứa bé, lớn giọng tố cáo kẻ xấu.
Nghe được câu sau cùng, Tiêu Dịch Thành sửng sốt, hơi sầm mặt, lạnh thêm mấy phần: “Tô Yên Nhiên... Em muốn chết sao?” Nói xấu tôi trước mặt tôi!
Lại hoàn toàn không phát hiện, anh thậm chí đã có thể công nhận nửa câu đầu của Tô Yên Nhiên, hơn nữa đối với nửa câu sau của cô, vô cùng bất mãn.
Tô Yên Nhiên đang say hoàn toàn không sợ anh làm mặt lạnh, ngược lại khóc thét lên, khóc đến đau lòng: “Anh là đồ tồi! Anh chính là đồ tồi! Anh chưa bao giờ cho em đáp án em muốn, lại để em ở bên cạnh anh, anh có biết đó là sự hành hạ lớn cỡ nào với em không? Sau này em không muốn thích anh nữa... Sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa...” Tô Yên Nhiên khóc đến khàn cả giọng, nước mắt làm mờ mắt cô, vốn chỉ định diễn, nhưng buồn là thật, đau lòng cũng là thật, muốn bỏ đi... Cũng là thật. Lần đầu tiên, cô bắt đầu không còn kiên trì với mục tiêu trong lòng mình nữa... Chờ đợi bên cạnh anh, nhưng không thể vượt qua được ranh giới đó, loại cảm giác này, thật sự rất khó chịu.
Tiêu Dịch Thành đương nhiên cảm nhận được đau khổ của Tô Yên Nhiên...
Tim anh vốn đã chết lặng, nhưng lại vì sự kích động của Tô Yên Nhiên mà rung động, cô... Rốt cuộc không còn muốn đợi bên cạnh anh nữa sao?
Thế nhưng, ai cho phép em đi? Không phải em nói rất thích tôi sao? Không phải em đã kiên trì rất lâu sao? Tại sao không tiếp tục kiên trì? --- Tiêu Dịch Thành đột nhiên nhận ra, thì ra anh rất hưởng thụ và lưu luyến sự yêu thích của cô, cái này chứng tỏ điều gì?
Lúc Tiêu Dịch Thành tỉnh lại từ trong ngơ ngẩn, Tô Yên Nhiên vốn lấy hai tay ôm chặt cánh tay anh, biến thành hai tay ôm ngang hông anh, vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp của anh, còn cọ cọ khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo sơ mi của anh...
Đợi đến lúc Tiêu Dịch Thành ưa sạch sẽ cảm thấy một mảng ươn ướt trước ngực, dùng sức chín trâu hai hổ, mới tách ra khỏi người Tô Yên Nhiên --- Mỗi lần anh vừa kéo được tay hoặc người cô ra được một chút, cô lại lập tức quấn lấy anh, thật sự còn bạch tuộc hơn cả bạch tuộc...
Như để trút giận, Tô Yên Nhiên đạp chăn xuống sàn, sau đó co người ngồi giữa giường, chôn mặt vào đầu gối, bộ dáng cực kỳ đáng thương, như một con mèo bị chủ bỏ rơi.
Dùng khăn giấy lau sơ vết nước do cô gái nào đó tạo ra. Tiêu Dịch Thành nhìn Tô Yên Nhiên vẫn ngồi thút thít như cũ, gương mặt hồng hồng vì say, đôi mắt ngập nước mê ly, chóp mũi đỏ ửng xinh xắn, đôi môi đỏ mọng... Tiêu Dịch Thành bỗng hoảng hốt, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, rất muốn ôm cô vào lòng an ủi lần nữa... Có lẽ, vì anh uống khá nhiều, đúng là do anh say, nên muốn làm vậy.
Nhắm mắt lại, Tiêu Dịch Thành quyết định làm ngơ, xoay người, đi ra phía cửa. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ vị trí nữ trợ lý này, nên đổi người rồi. (Tiêu Dịch Thành có hai trợ lý, một nam một nữ.)
Lần này, Tô Yên Nhiên không quấn lấy anh nữa.
Tiêu Dịch Thành đặt một phòng tổng thống gồm hai phòng đơn (đều có phòng tắm riêng), cùng một phòng khách lớn và một phòng khách nhỏ, nên phòng của anh ở cạnh phòng Tô Yên Nhiên. Ở cùng Tô Yên Nhiên trong một gian phòng lớn, thứ nhất để dễ làm việc, thứ hai vì anh tin vào năng lực tự chủ của mình.
Sau khi về phòng, Tiêu Dịch Thành chỉ mất năm phút đã tắm nước nóng xong, nằm trên giường trằn trọc hết mười phút đồng hồ cũng không buồn ngủ, ngược lại càng phiền muộn trong lòng...
Rốt cuộc cũng chịu thua ngồi dậy, tới phòng Tô Yên Nhiên.
Vừa mở cửa, đã thấy giường trống trơn, đột nhiên Tiêu Dịch Thành căng thẳng, lớn tiếng gọi: “Tô Yên Nhiên! Em ở đâu?”
Không ai trả lời.
Mắt vội vàng nhìn khắp một lượt, trong phòng chỉ mở đèn ngủ, ánh mắt anh dừng lại ở vệt sáng hắt ra từ cánh cửa thủy tinh mờ của phòng tắm.
... Có lẽ cô đang tắm.
Nhưng Tiêu Dịch Thành vẫn đi qua, gõ cửa phòng tắm: “Tô Yên Nhiên, nghe thấy thì trả lời tôi.”
Nhưng vừa gõ nhẹ, cửa phòng tắm đã mở ra --- cửa không hề khóa!